CHƯƠNG LXIX: THIÊN THẦN HỘ MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nói cho cậu một bí mật nhé - Quillen cười khúc khích khi cả hai đang ngồi canh gác quanh đống lửa - Tôi cực kỳ, cực kỳ thích mèo đấy.

-Hử? - Valhein mở to mắt - Tôi thích chó hơn, chúng là những cánh tay đắc lực cho công việc tìm kiếm những con quỷ hay ma cà rồng đang lẩn trốn. Tôi có một chú chó ở nhà, tên nó là Angel, vốn định mang nó theo nhưng chuyến hành trình quá nguy hiểm, với lại nó cũng có thể đánh động đến quân địch nên tôi để nó ở nhà rồi.

Anh nghiêng đầu, hỏi tiếp:

-Mèo là thứ cậu thích nhất, thế cậu ghét điều gì nhất? Cái chết, lạc lối hay...

Bàn tay của Quillen đột nhiên nắm chặt lấy tay anh, anh có thể cảm thấy từng thớ cơ của chàng đang run rẩy một cách kỳ lạ.

Chàng quay sang nhìn anh, đôi mắt mở to, bên trong tràn ngập đầy sự hận thù đến tận xương tủy khiến Valhein cũng phải rùng mình ớn lạnh. Quillen mấp máy môi, thốt ra hai từ trầm đặc:

-Dị tộc...

Chàng thở hổn hển, ép cho bản thân bình tĩnh lại. Cảm xúc hỗn loạn đè nén lồng ngực chàng đến nghẹt thở, chực chờ xé toang nó để trào ra ngoài. Valhein thấy Quillen hoảng loạn y như cái đêm hai người ngủ với nhau bèn vội ôm chàng vào lòng, anh nhỏ giọng an ủi:

-Quillen, xin lỗi... Làm cậu sợ rồi...

Quillen thở dốc, mặt mũi tái mét như xác chết vừa vớt dưới hồ lên, chàng run rẩy đề nghị Valhein bằng một giọng ngắt quãng:

-Valhein... C... Cậu có thể... hôn tôi... được... kh... không?

Không biết lúc đó Valhein không suy nghĩ mà hành động theo bản năng hay anh cố tình nhân cơ hội, lập tức đồng ý yêu cầu của chàng bằng hành động. Đáng lẽ ra chỉ nên hoàn thành một cách chóng vánh thì từ lúc hai đôi môi chạm nhau, anh lại không thể dừng lại, chỉ muốn mãi đắm chìm trong hương thơm nhè nhẹ từ tóc của đối phương, thế là lỡ ngấu nghiến đôi môi chàng khi nào không biết. Đến lúc nhận ra, anh ngượng chín mặt, vội vàng ngoảnh mặt đi, thầm tự sỉ vả chính mình quá đê tiện. Quillen thì vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, giữ thái độ lạnh nhạt đến khó chịu, ngả đẩu xuống đùi Valhein, tâm sự bằng tông giọng thấp buồn bã:

-Cảm ơn cậu, và xin lỗi vì đã hành xử như vậy. Nhưng mỗi lần nhớ về ký ức đó, tôi lại không thể bình tĩnh được.

"Mỗi lần?" Valhein thoáng chạnh lòng khi nghĩ đến cảnh chàng cũng đề nghị được người khác làm tương tự mỗi khi mất bình tĩnh "Lần nào cũng vậy sao?"

-Tôi căm thù bè lũ dị tộc - Quillen nghiến răng - Chính chúng đã tàn sát cả ngôi làng xinh đẹp của tôi, cướp cha mẹ khỏi tay tôi, đầy đọa tôi những tháng ngày làm nô lệ đau khổ, phải hiến máu liên tục cho chủ của chúng đến kiệt quệ. May mắn tôi đã chạy trốn ra và được một người đàn ông tốt bụng cứu vớt. Đến tận bây giờ, tôi vẫn ngày đêm đi truy lùng chúng, tôi phải diệt tận gốc lũ dơ bẩn đó khỏi thế gian này.

-Vậy thì một ngày nào đó cậu sẽ làm được thôi.

-Haha, từng ấy thứ để nói mà cậu chỉ thốt ra được như vậy thôi hả? - Quillen bật cười thành tiếng, đưa tay lên gạt giọt nước ở khóe mắt - Kĩ năng động viên của cậu đúng là dở tệ. Dù sao cũng cảm ơn vì đã tin tưởng tôi.

"Không... Tôi còn cả ngàn điều muốn hỏi nhưng có lẽ cậu sẽ không trả lời chúng đâu" Valhein nghĩ thầm. 

Anh im lặng một lúc, nhìn chăm chăm vào ánh lửa với đôi mắt suy tư, không ai đoán được anh đang nghĩ gì.

-Cậu đang nghĩ gì thế? - Quillen thắc mắc - Nhớ nhà sao?

-Không, - Valhein lắc đầu - Tôi quen việc xa nhà rồi, với tôi bây giờ, nơi nào cũng là nhà cả. Những lần đi viễn chinh ở sa mạc hay rừng thẳm, tôi đều coi chúng là nhà. Vậy thì khi tôi chết mới không lo thành linh hồn lưu lạc.

Quillen phì cười, mân mê đuôi tóc thả xõa trên đùi Valhein, cảm phục suy nghĩ phóng khoáng lạc quan của anh.

-Tôi lúc nào cũng sợ sự cô đơn và lạ lẫm cả - Quillen cụp mắt xuống - Cứ mỗi lần con quỷ sợ hãi đó xâm chiếm tâm trí tôi, tôi dường như sống lại cái khoảnh khắc ám ảnh đến kinh hoàng ấy.

Valhein lại chẳng nói gì, tuy nhiên, anh cau mày lại vẻ rất khó chịu, dường như anh đang có điều gì khó bày tỏ.

-Cậu đã đề nghị điều đó với bao nhiêu người rồi? - Giọng anh khàn khàn, chắc chắn đã phải đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm mới thốt ra câu nói đó.

-Hả? - Quillen ngơ ngác, chưa hiểu anh muốn đề cập đến chuyện gì - Đề nghị điều gì cơ?

-Hôn cậu, hay làm điều gì đó tương tự để cậu bình tĩnh hơn khi hoảng loạn - Vallhein tiếp tục cật vấn - Có Chúa mới biết cậu đã như vậy bao nhiêu lần và đã tiến xa đến mức nào rồi.

-Không đúng...! Ngươi không hiểu sao?! - Đột nhiên Quillen tỏ ra rất tức giận, ngồi phắt dậy, trừng mắt nhìn đối phương - Ý ngươi ta chỉ là một gã trai lẳng lơ chết tiệt đã qua bao nhiêu bàn tay thôi đúng không?!! Mẹ kiếp, ta ước gì mình đã không nói điều đó với ngươi, làm sao để một kẻ ngoài cuộc như ngươi có thể hiểu được kỉ niệm với mẹ của ta chứ!

Mặc kệ cảm xúc tổn thương của chàng, Valhein chỉ lạnh lùng đánh tiếp một cú vào tâm lý:

-Vậy là cậu muốn tìm về hình bóng bà ấy bằng cách yêu cầu những kẻ lạ mặt làm những gì bà ấy đã từng khi cậu rơi vào sợ hãi? Thật ấu trĩ.

Quillen nắm chặt tay đến mức gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, chưa bao giờ anh thấy chàng hung dữ đến vậy. Thường ngày, Quillen là người hướng nội, kiệm lời nhưng dịu dàng, tâm lý và đôi khi, anh còn từng nghĩ chàng nên là con gái mới đúng. Lúc này chàng chẳng khác gì mèo hóa hổ, ánh lửa hận thù lại cháy hừng hực trong đáy mắt chàng, chỉ chực thiêu đốt hành hạ kẻ đã khơi gợi nó khỏi đáy vực kìm nén. Valhein đứng dậy, để chiếc áo khoác yêu thích rơi xuống đất ẩm, tiến về phía Quillen. Chàng lùi lại vài bước, chuẩn bị sẵn thế tấn công.

-Xin lỗi... Tôi xin lỗi - Valhein trầm giọng, trong đó có chút ân hận và đau xót, liên tục xin lỗi đối phương đang phẫn nộ - Thật tồi tệ... Tôi xin lỗi...

Anh nhìn thẳng vào mắt Quillen, ánh nhìn đau thương đến mức chàng cũng hơi chạnh lòng, tự hỏi anh đang muốn bày tỏ điều gì.

-Tất cả là lỗi của tôi, Quillen. - Anh tiếp tục chậm rãi bước về phía chàng như tiến đến một con thỏ nhỏ đang sợ hãi để nó không giật mình bỏ chạy - Tôi đã nghĩ... Tôi đã tưởng tượng... Biết bao lần cậu cũng ngồi quanh đống lửa, dưới bầu trời đầy sao lãng mạn này, cũng những câu thoại ấy, vẫn lời đề nghị ấy, nhưng người bên cạnh lại không phải tôi.

Anh cười khổ, quay mặt đi:

- Giá như tôi đã xuất hiện sớm hơn, giá như tôi có thể cùng cậu chịu đựng những con quỷ ấy.

Quillen cắn chặt môi đến mức muốn tóe máu, chàng không thể ngừng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

-Quillen à, - Valhein bước bước cuối cùng đến trước mặt chàng- Sau này, nếu như cậu bị những con quỷ đó nuốt chửng, cậu lạc lối, không thể thoát khỏi nanh vuốt của chúng thì tôi luôn ở đây với cậu, làm ơn đi Quillen, tôi không thể chịu đựng nổi cảnh tượng cậu phải yếu đuối yêu cầu một kẻ khác để xin lấy một chút thỏa mãn an thần như thế. Tôi sẽ bên cậu suốt đời, không phải vì tình yêu mà là một ân phước Thượng Đế đã ban cho tôi. Đừng chịu đựng chúng một mình, hãy để những ký ức đau buồn ấy ngủ yên, thoát khỏi những con quỷ trong tâm trí cậu đi thôi, cậu sẽ tìm được lại bản thân trong mớ hỗn độn ấy...

Anh nhẹ nhàng ôm lấy Quillen, chàng gục mặt vào vai anh, bao nhiêu những ấm ức, tổn thương chàng phải chịu đựng một mình đã vỡ òa ra như thác đổ. Nhìn cảnh tượng ấy, không ai có thể khẳng định đàn ông là loài sinh vật luôn mạnh mẽ nữa.Quillen nắm chặt áo Valhein, run rẩy thì thầm:

-Valhein... Tôi sợ... Cứ nghĩ một ngày nào đó, tôi sẽ ra đi, trong sự kinh hoàng và đau khổ như cha mẹ mình, tôi lại sợ hãi, tôi vẫn luôn tự hỏi tôi đã làm gì sai... Valhein, tôi sợ...

Chàng vòng tay qua cổ anh, quấn lấy đôi môi không chút phòng bị của đối phương. Valhein nghiêng đầu, cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt trên môi chàng, rất phối hợp đẩy lưỡi sâu vào trong, trêu đùa dây dưa chàng lâu đến mức Quillen nghẹt thở, anh mới dừng lại buông tha cho đôi môi tội nghiệp bị hành hạ đến đỏ ửng lên đối phương.

-Cậu... cậu tiến sâu quá rồi... - Quillen vừa thở hổn hền vừa dùng hai tay đẩy vai anh ra, ngăn chặn ý định lặp lại hành động vừa nãy một lần nữa - Mẹ tôi... Bà chỉ hôn nhẹ lên môi tôi để an ủi tôi thôi...

-Nếu chỉ có như thế mà làm cậu thấy an tâm - Valhein cười, trêu chọc bộ dạng ngại ngùng lần đầu được chàng biểu lộ ra - Tôi sẽ làm cho cậu cảm tưởng như đang ở trong sự bao bọc tuyệt đối của Chúa vậy.

Đột nhiên, tiếng khóa kéo cửa lều vang lên sau lưng làm hai người giật mình, vội tách nhau ra. Florentino cùng vài người khác ló đầu ra, họ nghe thấy tiếng động nên không yên tâm kiểm tra xem có chuyện gì. Thấy thế, Valhein vội phân bua:

-Lúc nãy anh và Quillen thấy có động ở đằng kia nên tưởng có quái vật hay thú dữ nên đuổi theo, ai ngờ nó chỉ là một con rắn nhỏ thôi. Do tối quá nên khi quay về Quillen bị đập trán vào cành cây, may mắn anh kiểm tra thì không sao. Đừng lo lắng, có hai bọn anh canh gác rồi thì lo gì chứ? Mọi người mau đi ngủ đi, một tiếng nữa mới đổi ca mà.

Mọi người ậm ừ rồi quay lại với chăn ấm đệm êm trong lều, tiếp tục theo đuổi giấc mộng đẹp còn dang dở. Valhein thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm thứ gì đó tựa như "May quá... May mà đứng xa lều của mọi người mới không bị nghe thấy..." , còn Quillen thì vén tóc ra sau tai, quay về bên đống lửa ngồi tiếp tục nhiệm vụ canh gác được giao, không biết vì chưa hết xấu hổ sau nụ hôn "nồng cháy" lúc nãy hay vì nóng do ngồi gần lửa mà hai má chàng vẫn hồng tựa cánh anh đào ngày xuân sắc.

**********

Hơn một tiếng sau, đến lượt canh gác của Errol và Allain thì trời bắt đầu kéo mây đen dày đặc, không khí nặng mùi hơi nước, trời sắp mưa. Rồi từng hạt mưa nối đuôi nhau tí tách rơi xuống, bay bay trong không khí, đập lộp bộp vào vách lều chống nước, dập tắt ngọn lửa yếu ớt chỉ mới vừa bùng cháy hừng hực trước cơn mưa. Cơn mưa đến rất mau, một cơn mưa rào mùa hạ. Nước trút xuống trắng xóa, xối xả như thác đổ, sủi bọt trên nền đất. Thấy cơn mưa đã hung dữ dập lụi đám lửa, không gian xung quanh tối đen như mực, chẳng thể thấy quá một cánh tay trước mặt, rất nguy hiểm nên Errol vội lấy ra vài viên đá màu xanh lam, to bằng nắm tay, ném ra ngoài. Lập tức, ngọn lửa màu xanh như ma trơi bùng lên, soi sáng không gian quanh khu cắm trại. Tuy ánh sáng lam phát ra từ những hòn đá trông có vẻ ma mị nhưng ít nhất, chúng vẫn có sức nóng và vẫn có khả năng bảo vệ họ khỏi lũ thú dữ, lại soi sáng không gian để tiện canh gác. Allain chui vào lều, kéo tấm vải chắn ở ngoài ra, để lộ vách lều làm từ nhựa dẻo trong suốt, thế này có thể vừa canh gác tứ phía vừa không bị mưa hắt. Hai người chẳng nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ ngồi quay lưng vào nhau, hướng mắt ra ngoại cảnh, ngắm vạn vật chìm trong màn mưa trắng xóa.

Định viết pỏn mà lười quá ;-; Hẹn chap sau vậy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro