CHƯƠNG LXXI: TIẾP TỤC HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có r16 đấy =)) Có thể gây khó chịu cho ng đọc, không đọc đc next ra chỗ khác chơi v nha fen :)

Trời đã tờ mờ sáng, mặt trời chưa lên nhưng màn đêm đen đã rút, nhường chỗ cho bầu trời phủ đầy mây xám sau cơn mưa to tối qua. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua vách lều, đủ để ta thấy những gì đang xảy ra bên trong. Hơi thở đều đều nhẹ nhàng của mọi người vẫn đang chìm trong mộng đẹp hòa vào không khí tĩnh mịch của khu rừng khiến những bước chân lặng lẽ của hai người gác ca sáng là thứ âm thanh duy nhất tồn tại.

Valhein vươn vai, chầm chậm mở mắt ra. Tâm trí anh rất tỉnh dù trời mới sáng, phải lúc nữa mới đến giờ dậy nhưng anh không muốn ngủ lại nữa, cẩn thận ngồi dậy để không đánh thức đối phương đang "ngoan ngoãn" ngủ yên bên cạnh. Cả hai đều không mảnh vải che thân, cơ thể trần trụi đẹp đến mê người. Valhein đan tay vào nhau, đưa lên trên để giãn gân giãn cốt, những đường cơ rắn chắc lộ ra, phản ánh chân thực thành quả sau những chuyến săn quỷ, viễn chinh khắc nghiệt. Anh mặc đồ, chẳng bận tâm những dấu hôn rải rác ở cổ và xương quai xanh vì với bộ đồ kín đáo của anh, sẽ không có ai nhận ra chúng đâu.

Quillen vẫn say ngủ, tấm chăn nhàu nhĩ quấn lấy cơ thể trắng sứ của chàng. Mái tóc tím xõa ra gối, vài sợi vương trên khóe môi cong còn lưu lại dấu môi ửng đỏ khiến chàng càng trở nên quyến rũ, tựa như nàng công chúa bị trúng lời nguyền năm nào.

Valhein hơi lo lắng vuốt nhẹ những dấu hôn và vết cắn trên thân thể chàng, anh có chút mặc cảm tội lỗi vì nhiều lúc đã lỡ mất kiểm soát. Anh mỉm cười, cúi xuống thì thầm nói với chàng:

-Quillen, nếu Chúa không cứu rỗi cậu, tôi sẽ là người cứu, tôi sẽ luôn bên cậu, trở thành tất cả những gì cậu muốn.

Anh đắp chăn cho chàng rồi khẽ kéo khóa lều, chui ra ngoài giúp đỡ Violet chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Vì hôm qua mưa nên nền đất vẫn còn rất ẩm, đôi chỗ còn đọng nước thành vũng lầy, nếu không chú ý sẽ giẫm vào làm bắn bùn lên, vừa bẩn vừa khó chịu. Anh thận trọng bước giữa những vũng bùn, một lần suýt chửi thề khi vô tình giẫm vào một đám cỏ đẫm nước làm anh chút nữa thì trượt ngã.

Violet đang lui cui nhóm lửa pha trà, thấy anh dậy sớm thì lấy làm lạ, trêu chọc:

-Ô? Đội trưởng hôm nay lại dậy sớm vậy? Em tưởng hôm qua anh có ca gác khuya mà? Hay là anh định tiếp cận mỹ nữ này đây?

Valhein phì cười vì trò đùa của cô. giả vờ nhăn mặt, xua tay:

-Thôi, tại hạ không dám. Tại hạ đây chỉ mong mỹ nữ trả hết nợ cho tại hạ thôi ạ. Mỹ nữ nợ nhiều người quá, tại hạ sợ lấy mỹ nữ về trả không hết.

Violet đang phồng má ra sức thôi cho đám củi ẩm bắt lửa cũng phải chu môi"xí" một tiếng, cãi lại một câu mới chịu:

-Nhiều đâu mà nhiều, chỉ có người thân em mới mượn thôi. Kiểu gì em chẳng trả, ai quỵt đâu mà anh sợ!

Valhein không đôi co với cô đồng đội cứng đầu nữa, đảo mắt ngó quanh mà không thấy Butterfly như mọi khi bèn thắc mắc:

-Butterfly đâu rồi? Đừng nói con bướm đó lại bay đi chơi rồi đấy nhé?

-Chỉ có anh mới vậy thôi - Giọng nói cục súc của Butterfly cắt ngang câu chuyện, cô quăng ra đất hai con chuột đất to bằng một vòng tay của người trưởng thành - Tôi chán cái vị bánh mì với thịt khô lắm rồi. Lâu lâu phải có gì bồi bổ cho tôi thay đổi khẩu vị cái chứ!

Violet hét lên một tiếng kinh hãi, núp vội sau áo khoác của Valhein, run rẩy chỉ vào hai sinh vật vẫn còn thoi thóp, mặt cắt không còn một giọt máu.

-Ai bảo chúng kêu to quá nên tôi mới tìm thấy. Thật ngu ngốc. Đáng lẽ ra đi kiếm ăn lúc trời mưa như hôm qua thì ai nghe thấy gì chứ.

Valhein hơi giật mình khi Butterfly chế giễu lũ chuột to xác với giọng mỉa mai, suýt chút nữa anh đã buột miệng kêu lên "Anh có làm gì đâu" nhưng đã kịp dừng lại được, đúng lúc đó, ký ức đêm mưa hôm qua lại hiện về trong tâm trí.

***************

Đêm qua, đúng lúc hai người bọn anh kết thúc ca trực thì mưa to khiến hai người phải vội vã chui vào lều trú mưa. Đang thay đồ ngủ cho thoải mái, đột nhiên chớp rạch ngang trời rồi một tiếng sấm như pháo nổ gầm lên, anh giật mình khi Quillen bổ nhào vào người mình, mặt mũi sợ đến mức tái nhợt. Hóa ra chàng cũng chẳng ưa gì mưa, nhất là mưa có sấm chớp vì chúng cũng gợi cho chàng nhớ về ác mộng đen tối nhất cuộc đời chàng. Chàng lại quấn lấy môi anh, lần này còn mãnh liệt hơn trước làm chính Valhein cũng phải ngạc nhiên. Nhưng ngỡ ngàng chỉ là phút đầu, ngay giây sau anh đã vòng tay qua eo chàng, một tay đỡ đầu chàng rồi ngấu nghiến đôi môi khêu gợi của đối phương. Anh khá yên tâm khi tiếng mưa rất to, ngay cả anh cũng không nghe thấy tiếng gì bên ngoài chiếc lều của mình ngoài âm thanh bồm bộp âm vang của nước xối xả rơi trên lá.

Valhein hôn lên cổ chàng, mùi hương từ những lọn tóc mềm mại thả xõa của Quillen khiến anh càng say đắm, đến mức anh như muốn nuốt chửng cả cơ thể của người này, giữ chàng làm của anh mãi mãi.

Tiếng sấm lại đì đùng, Quillen lần nữa nâng mặt anh lên, hôn thật lâu. Valhein nghiêng đầu, thuận tiện cho việc cảm nhận đôi môi ấm áp, được đà lấn lới tiến vào sâu hơn.

-Valhein...

Quillen thở gấp, có lẽ môi chàng đã đỏ ửng lên sau những lần dày vò của anh. Chiếc áo ngủ trắng mỏng chàng mặc đã tuột cúc, lệch hẳn sang, để lộ ra bờ vai trắng với xương quai xanh đầy gợi cảm. Valhein tiếp tục chiếm hữu đôi môi chàng, nhưng lần này không kéo dài như trước. Anh để lại những vết cắn nhẹ nhàng trên cổ và vai của chàng, hơi thở ấm nóng của anh phả vào những vùng nhạy cảm như vậy khiến Quillen theo bản năng phát ra những âm thanh không kiểm soát.

-Ư... Valhein... Ưm....a....

Chàng ôm lấy vai anh, cảm nhận cơ thể săn chắc của người đội trưởng đội Thợ Săn Qủy đang nóng dần lên. Chiếc áo ngủ đã trở nên vướng víu và đã tuột ra từ lúc nào, tạo điều kiện cho da thịt hai người tiếp xúc gần với nhau. Ga giường bị nhàu lại khi Quillen co người, cùng với bàn tay của Valhein chống xuống nền lều nắm chặt lấy tấm ga lót.

Mưa vẫn đổ xuống tới tấp, chưa có dấu hiệu gì muốn ngừng lại. Nước mưa chảy xuống dưới đáy lều làm từ vải chống nước, bốc hơi lên mát lạnh. Bình thường, khi mưa anh đều chỉ muốn tìm hang đá hoặc gốc cây để trú qua đêm bởi cảm giác an toàn chúng mang lại nhưng riêng đêm nay, anh lại thấy biết ơn vì đang ở trong một căn lều riêng tư giữa rừng như thế.

Đột nhiên, nhân lúc Valhein không đề phòng, Quillen gạt tay anh khiến Valhein mất đà, chàng nhân cơ hội lộn ngược tình thế, ngồi đè lên thắt lưng anh.

-Haha...! Được, cậu giỏi đấy - Valhein híp mắt nhìn đối phương lúc rõ lúc mờ trong ánh chớp kỳ ảo - Muốn trả thù tôi hả?

Quillen không đáp, chàng chủ động áp môi mình vào môi anh, Valhein cũng không phản kháng, bị động để mặc chàng tùy ý hành động như có ý chiều chuộng. Tóc chàng xõa xuống mặt anh, mùi hương dịu dàng nhưng càng thêm dầu vào ngọn lửa mãnh liệt trong lòng anh.

-...

-Hả? Cậu nói gì cơ? - Valhein mở to mắt, anh không biết mình có vừa nghe nhầm tiếng mưa thành những gì chàng vừa thì thầm không - Nhắc lại cho tôi nghe xem.

-Ngươi là... - Quillen nói ngắt quãng - Đồ đê tiện.

Valhein mỉm cười, đảo mắt:

-Thế mà tôi thích cậu gọi tôi như thế đấy.

Nói rồi anh lại nhằm vào cổ của Quillen mà hôn khiến chàng giật bắn người, khẽ phát ra tiếng rên một lần nữa. Anh có thể cảm nhận da thịt ở đùi chàng đang cọ vào thắt lưng mình vì trước khi sấm vang lên, chàng còn chưa kịp mặc quần ngủ tử tế nên nó đã tuột ra từ lúc anh hôn chàng rồi. Lướt nhẹ đầu ngón tay trên làn da mềm mại, Valhein không khỏi cảm thán trong lòng, anh kéo đùi chàng lên khiến chàng ngã nhào vào ngực anh, hai cơ thể trần trụi tiếp xúc trực tiếp với nhau.

-Valhein... kh...ông...a...ư.. - Quillen ôm chặt Valhein, móng tay chàng cào lên tấm lưng săn chắc của anh - D... Dừng lại... a.... hức...~

Valhein nghiêng đầu sang, cọ vào tóc chàng. Hơi thở cùng những giọt nước mắt nóng ran của Quillen phả vào cổ khiến thân nhiệt anh mỗi lúc cao hơn. Cảm giác ẩm ướt và mềm mại bao bọc lấy ngón tay anh khiến Quillen chỉ có thể run rẩy ôm lấy cổ anh, đầu gục xuống xương quai xanh của anh, phát ra những âm thanh rên rỉ khêu gợi theo bản năng.

-Đ... Đừng... Dừng lại... đi... hức...~ - Quillen yếu ớt khẩn cầu - A~ Đ... a... Đau... hức..~

Khóe môi Valhein cong lên, anh không đáp, lần nữa tiếp nhận một nụ hôn của Quillen, đẩy lưỡi vào sâu bên trong, đến lúc Quillen khóc nấc lên vì ngạt thở anh mới buông tha cho chàng nghỉ một chút rồi lại lao vào ngấu nghiến đôi môi của chàng. Anh muốn chàng, anh khao khát chàng như kẻ điên nghiện thuốc, mãnh liệt như con sóng tử thần vùi dập chiếc bè nhỏ bé lênh đênh. 

Sấm lại vang lên, ì ùng giữa tiếng mưa ào ào trút xuống nhân thế như một người vệ sĩ hoàn hảo che giấu những gì đang xảy ra trong căn lều nhỏ dưới tán cây - nơi hai con người tâm đầu ý hợp quấn lấy nhau, một kẻ mong muốn mang lại bình yên cho đối phương, một người vừa nắm được bàn tay như sợi dây cứu trợ kéo lên khỏi những con sóng dữ dội của cuộc đời.

***************

-Valhein! Con không khỏe ở đâu à? - Florentino đập vào vai Valhein làm anh giật mình, thiếu chút nữa hất đổ cốc trà - Sao không ăn mà cứ ngồi thừ ra thế?

-A... Dạ không... - Anh luống cuống đáp - Chỉ là... con đang nghĩ về những nguy hiểm đằng trước thôi, để tìm cách đối phó ấy mà.

-Phải rồi - Errol chen ngang - Mặc dù đang trong địa bàn của Volkath nhưng có tới hàng nghìn con quái vật đột biến thả rông trong đây. Chúng là sản phẩm thí nghiệm hóa học lỗi, rất hung hăng và chẳng có lý trí. Chúng không phân địch ta, thấy đồ ăn là lao vào, đã nhiều lần tôi phải mất việc chiến đấu với chúng. Chúng nhan nhản ở mọi nơi nên chúng ta luôn phải cẩn thận.

Violet cười khúc khích, che tay nói thầm với Butterfly:

-Hí hí, không biết chừng anh ấy đang tương tư ai cũng nên!

-Làm gì có! - Valhein chột dạ ném chiếc cốc sắt vào người cô - Mấy bà cô đừng có gán ghép tôi với mấy cái TIN ĐỒN THẤT THIỆT ĐÓ!

-Thì ai nói gì đâu chứ - Violet chu mỏ - Anh bị trúng tim đen rồi chứ gì?

-Em...

Valhein xắn tay áo định cho cô một trận thì Allain đã kịp giữ anh lại.

- Bỏ ra! Anh phải cho nó biết trên dưới!

- Thôi anh ơi!! Nhịn đi anh ơi!!! Hai cậu ấy là con gái mà!

-Lêu lêu, có ai đó đang bị nói trúng tim đen kìa!

-Violetttt!! Mày cứ chờ đấy!!

-Chú Flo ơi cản anh ấy lại đi! Con sắp không giữ nổi nữa rồi chú ơiiii! Bright ơi cứu tôi với!!

-Mấy người có im lặng một tí được không hả? Chí chóe quá lộ vị trí bây gi... ÁÁÁ, tay tôi! BỎ RA ĐỒ VÔ DỤNG!

-Đúng là một lũ hoang dã, đúng không Eland'orr của ta? Eland'orr?! Eland?!!! Em đâu rồi?!

Cả đám đông hỗn loạn một hồi, cuối cùng Florentino khó khăn lắm mới tách được cả đoàn ra. Ông vừa cười khổ vừa chất đồ lên lưng ngựa, chịu thua sự phóng khoáng lạc quan của tuổi trẻ mặc kệ gian nan hay bờ vực chết chóc phía trước. Ông đột nhiên cảm thấy có chút hối hận vì đã lỡ lôi kéo những cuộc đời 20 vào cuộc giải chết chóc này. Ông cũng thầm cầu nguyện Chúa che chở cho con trai mình an toàn, hết lòng tin tưởng vào người Tư lệnh mình đã chuyển giao trách nhiệm cho, mong anh có thể khéo léo kéo dài thời gian chờ cho đến lúc ông giải cứu con trai xong. Đây là một ván bài đánh cược cả cuộc đời, không ai có thể biết trước bên nào sẽ ăn cả, bên nào sẽ ngã về con số không tròn trĩnh.

Về phần Valhein, anh chẳng mảy may nghĩ nhiều về đêm qua. Anh biết, và anh không nhầm lẫn nghĩa vụ của mình với tình cảm phù phiếm. Anh chỉ coi Quillen là bạn, hay đúng hơn là viên ngọc quý anh phải bảo vệ khỏi những bàn tay dơ bẩn khao khát chàng. Anh cũng hiểu Quillen sẽ nghĩ như anh, chàng chỉ coi anh là một gã đồng đội phải có nghĩa vụ giúp mình xua đuổi bóng đen tâm lý, chẳng vương vấn chút tình cảm nào, có chăng thì chỉ là ơn nghĩa mà thôi.

-Đi thôi các con - Flo trèo lên ngựa - Chúng ta sắp cán đích rồi!

Trời đã sáng, mặt trời chỉ còn e thẹn núp sau mây, sắp sửa tỏa sáng sưởi ấm bầu không khí ẩm thấp của cơn mưa tối qua. Cây cối sau cơn mưa xanh tốt um tùm, những thảm rêu bám trên vỏ cây xanh mướt, tràn đầy sức sống. Các thân cây mọc gần nhau hơn, lối đi bị hẹp lại, phải đi thành hàng mới có thể lách qua được khoảng rừng này, đôi lúc họ còn phải xuống dắt ngựa qua mới có thể đi được.

Không chỉ đường đi khó khăn, không khí ẩm thấp trong rừng cộng với thảm lá mục dưới đất tạo nên một môi trường hoàn hảo cho những loài côn trùng, sinh vật nhỏ sinh trưởng và phát triển. Trong đó, nguy hiểm, khó chịu nhất, có lẽ không ai khác chính là muỗi. Chúng bay thành từng đàn dày đặc, đen sì, thừa sức hút cạn máu cả một con thú lớn. May mắn thay, Florentino đã đoán trước được nên ông đã chuẩn bị cho mỗi người một lọ thuốc diệt muỗi và một lọ kem bôi chống muỗi, đồng thời mọi người đều lấy tấm bạt phủ nóc lều trùm lên người nên đoàn người mới có thể an toàn vượt qua "những chiếc kim tiêm" nguy hiểm mang đầy mầm bệnh ấy, tuy không phải là không có "thương vong" về người. Celica ngồi trên ngựa cứ phải co chân lên gãi những nốt muỗi đốt đỏ ửng ở đùi, vậy nên tư thế của cô khá kỳ cục, phải nhờ Errol cầm cương mới có thể không khiến con ngựa đâm đầu vào gốc cây khi cô đang cúi xuống. Qi cùng Allain phải súc miệng mấy lần vì bị muỗi bay vào miệng, hương vị thì... có lẽ không cần đề cập đến điều này.

Bước qua một rễ cây lớn chắn đường, Allain suýt nữa thì trượt chân ngã xuống vách đá, may mắn Valhein đi sau đã nhanh tay túm tay cậu kéo lên. Vách đá này không sâu lắm, chỉ cao khoảng 6-7 mét, lại hơi thoai thoải xuống dưới, có lẽ trước khi cạn, nó đã từng là một con sông lớn. Ban đầu, khi nhìn những bụi cỏ rậm rạp lẫn với lớp lá mục dày hàng phân dưới đáy sông, Florentino tỏ ý e ngại, ông muốn đi đường vòng vì thông thường, dưới những chỗ ẩm ướt rậm rạp như vậy sẽ rất dễ có rắn hoặc những loại động vật nguy hiểm khác nhưng con sông này kéo dài rất xa, đi vòng phải mất nhiều ngày mới có thể sang được bờ bên kia nên sau cùng, ông đã quyết định cho cả đoàn băng qua lòng sông cạn.

Để tránh cho lũ ngựa lăn xuống vách đá bị thương, ông đã tìm một sườn đất không dốc lắm, có rất nhiều cây tránh bị trơn trượt. Cách là tháo bớt đồ đạc hành lý rồi thả cho lũ ngựa tự nhảy xuống, không nên cầm cương vì càng chậm trên dốc thì lại càng có nhiều rủi ro trơn trượt. Lũ ngựa chỉ cần nhảy hai bước là có thể tiếp đất an toàn, tiếp đó là một người xuống trước, đỡ những bọc hành lý bên trên đưa xuống. Điều này Paine và Eland'orr dễ dàng làm được, họ thậm chí còn không cần chạm chân xuống đất vì cơ chế pháp thuật của cả hai. Dần dần hết hành lý thì từng người một sẽ lần lượt xuống, cứ như thế, đoàn người đã xuống dưới an toàn.

-Errol, đây là đâu thế? Sắp đến nơi chưa vậy? - Florentino hỏi - Nơi này có gì nguy hiểm không?

-Cái này.... - Errol ngập ngừng - Tôi cũng không biết nữa, tôi chưa viễn chinh đến đây lần nào, có thể nơi này là khu vực cấm, chỉ dùng để thực thi những nhiệm vụ quan trọng chăng? 

-Ngươi nói cái gì?! - Bright bực bội lên tiếng, cậu từ đầu đã không có thiện cảm với anh, thêm chuyện này chỉ làm cậu càng thêm nghi ngờ về anh - Ta tưởng nhà ngươi phải biết hết mọi ngóc ngách đến căn cứ của Volkath chứ?! Ngươi đang có âm mưu gì đúng kh....

-Bright! - Flo cau mày, tỏ ý không vừa lòng.

Ông quay sang Errol, gặng hỏi:

- Vậy ngươi có biết nơi này nằm ở vị trí nào so với tòa căn cứ của Volkath không? Chí ít thì cũng nên xác định được hướng đi chứ?

Errol hơi ngần ngại, anh gãi đầu:

-Tôi... Nếu hướng đi thì tôi chắc chắn sẽ không thể lạc được, cứ men theo vết của con suối cạn là tìm được thôi, nhưng thật sự... nếu có công cụ gì chỉ đường thì hay quá... vì con suối cạn sẽ rất lắt léo, không thể thẳng một đường đến căn cứ của hắn được, e là sẽ mất nhiều thời gian hơn.

-Ta có la bàn - Flo mừng rỡ - Vậy sẽ dễ dàng hơn đúng không?

-La bàn không dùng được trong khu rừng này đâu - Errol thở dài - Cây kim sẽ bị xoay tròn liên tục, không ích g...

-Không! Ý ta là cái này - Flo lấy chiếc la bàn đặc biệt của mình ra - Nó không bị ảnh hưởng bởi khu rừng, hoàn toàn độc lập.

-Ông lấy cái này ở đâu ra vậy?! - Errol mở to mắt, sửng sốt nhìn la bàn - Loại la bàn này chỉ có hai cái, một của Marja, một của Chúa Trời Ilumia, ông tìm đâu ra cái thứ ba thế?

-Ilumia đã trao nó cho ta để ta đi cứu con trai. Bà ấy đã có ý giúp đỡ ta - Flo đáp - Bây giờ thì mau nói đi, chúng ta phải đi theo hướng nào?

Errol chưa kịp đáp, tiếng hét của Violet đã làm hai người phân tâm, Florentino vội rút kiếm ra khỏi bao cảnh giác quan sát xung quanh.

-Chuyện gì thế Violet? Có quái vật gì sao? - Ông hét lên, đảo mắt khắp các lùm cây tìm động tĩnh.

-Không ạ, chú Flo - Violet run rẩy - Con xin lỗi, tại con rắn... nó làm con giật mình.

-Rắn gì thế? - Flo thở phào, cất kiếm vào bao - Phải cẩn thận đấy, có những loài rắn kịch độc trong rừng này, chỉ cần sơ suất để nanh của chúng sượt qua da thôi là cũng đủ gây ra tử vong rồi.

-Không gì ạ - Celica dùng que củi lật con rắn đã bị chém làm đôi ra xem xét.

Flo nhướng mày, muốn hỏi câu trả lời khó hiểu của cô có ý gì. Bắt gặp cái nhìn của ông, Celica vội giải thích:

-Ý con là, loài rắn này không có trong từ điển hay bất kỳ kiến thức nào của loài người. Nó có mào màu đỏ giống như rắn mào gà nhưng thay vì chỉ có một cái mào duy nhất trên trán, mào của nó lại chia ra làm nhiều cánh, nhìn như đóa hoa cẩm chướng vậy.

Cô nuốt nước bọt, dùng que củi cạy miệng con rắn ra để nghiên cứu. Có hai chiếc nanh nhỏ màu trắng gập vào khoang miệng, điều này chứng tỏ đây là loài rắn có độc.

-Mọi người cẩn thận nhé, đừng để bị loài rắn này cắn phải. Tuy chưa biết nọc độc nó có mạnh hay không nhưng chắc chắn vẫn sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Vả lại, vì là loài rắn chưa được tìm thấy cho nên tôi không chắc loại huyết thanh anh Valhein dùng để chống lại độc nhện hay các loài rắn khác có tác dụng không, đồng thời chúng ta cũng không còn nhiều huyết thanh đâu, cẩn thận là trên hết nhé.

Mọi người gật đầu, vẻ cảnh giác lộ ra trên mặt họ nhiều hơn là vẻ hoang mang. Những chiến binh trẻ này biết hoảng sợ bây giờ mới là liều thuốc độc nguy hiểm nhất. Florentino thông báo lịch trình cho mọi người rằng khoảng 5 - 10 phút nữa họ sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình, ông không quên dặn mọi người phải chú ý cẩn thận đến những động tĩnh của bụi cây, đề phòng loại rắn kia.

Duy chỉ có Valhein, người luôn băn khoăn về những thành viên mới và có một sự chú ý đáng kinh ngạc đã bắt đầu cảm thấy có chút ngờ vực với Celica - một cô gái xuất thân từ một ngôi làng hẻo lánh lại có một kho kiến thức hết sức phong phú về thiên nhiên lẫn y dược học, điều mà không phải ai cũng làm được. Chính ngay Quillen, anh biết chàng vẫn giấu mình gì đó chưa nói ra. Anh lén nhìn Flo, tuy ông vẫn biểu hiện rất tự nhiên nhưng dựa trên linh cảm của một người hậu bối gần gũi, anh chắc chắn ông cũng đang bí mật đề phòng Celica mọi khoảnh khắc, chờ đợi nếu khi cô sơ suất lộ sai sót gì đó.

-Mọi người ơi, có ai thấy Bright đâu không? - Đang ăn lương khô cho đỡ xót ruột, Allain đột nhiên lên tiếng khiến mọi người giật mình hoang mang - Sao nãy giờ tôi chẳng thấy cậu ấy đâu thế? -Ừ nhỉ, - Paine nhận ra sự thiếu vắng của cậu, hắn khẽ kéo tay Eland'orr - Từ lúc nói về chuyện cái la bàn là ta đã không thấy cậu ta nữa rồi, đúng không Eland? Eland'orr gật đầu tán thành, không quên né bàn tay của hắn chuẩn bị đặt lên vai mình. May mắn lúc đó, Butterfly đã lên tiếng, xoa dịu nỗi lo của mọi người:

- Chẳng sao đâu, tên đó đi tìm nguồn nước thôi. Tại lúc nãy cậu ta lần theo dấu sông cạn phát hiện ra vẫn còn nước đọng lại nên đi theo vì nghĩ sẽ có suối ấy mà. Với lại tên đó thì sợ cái gì cơ chứ, thực lực có thừa để đối đầu với mấy con rắn mà, chính chúng phải chạy cậu ta mới đúng.

Quillen cũng góp thêm một câu trấn an đồng đội:

-Tôi cũng thấy cậu ấy đi theo hướng sông mà, chắc lúc nữa sẽ về thôi.

Như để minh chứng cho lời nói của chàng, Bright đã xuất hiện trên con đường quay lại. Mọi người thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu rồi đứng dậy, thu dọn đồ ăn, bình nước, chuẩn bị tiếp tục đi. Thế nhưng, Quillen đã nhìn ra được điểm bất thường của Bright - cậu đang chảy máu mũi, rất nhiều. Máu như một dòng suối nhỏ chảy ròng ròng xuống cằm, loang lổ trên vạt áo trắng. Đồng thời, cậu đi khập khiễng, có thể đoán được cậu đã phải cố gắng lắm mới có thể lết được về đến trại. Chàng vội giật tay Valhein, anh khi nhìn thấy ánh mắt chàng cũng lập tức hiểu chàng muốn nói gì, hét về phía Bright:

-Bright! Em ổn không?! Bright?! Bright?!

Bright yếu ớt kéo lê thân xác được thêm một bước nữa thì khuỵu xuống, bất động. Tim mọi người như ngừng đập, ai cũng hốt hoảng và hoang mang, chạy ào đến bên cạnh, thi nhau gọi tên cậu.

-Bright! Cậu bị làm sao thế?! Bright! Trả lời tôi đi, Bright! - Violet vừa lay vừa gọi, những giọt nước mắt đã thập thò ở đuôi mắt - Đừng có đùa tôi mà! Bright! Không vui đâu!

Bright đã ngất đi, hơi thở của cậu lại yếu một cách đáng lo. Những mạch máu xanh lè nổi trên cánh tay lẫn cổ cậu, làn da tím tái như người thiếu ô xy. Máu mũi không ngừng chảy ra, đã thấm ướt cả chiếc khăn tay của Valhein mà vẫn tiếp tục, nếu cứ tiếp diễn rất có thể cậu sẽ chết vì mất máu. Violet run rẩy đỡ đầu Bright gối lên đùi mình, Butterfly nâng cằm cậu lên đến máu chảy ngược về, không rỉ ra nữa. Nhất thời ai nấy đều còn bàng hoàng, không biết nên làm gì tiếp theo. Phải đến lúc Florentino rẽ đám đông đi lại, ông giao việc cho từng người, còn mình thì ngồi xuống, khẩn trương xem xét cơ thể của Bright.

-Các con!! Không được hoảng, xem cậu ấy bị thương ở đâu! - Florentino ra lệnh, ông giơ tay cậu lên xem có vết thương gì không - Chúng ta phải bình tĩnh, đầu tiên phải tập trung cứu người cái đã. Allain, mau chạy đi lấy củi đun nước! Paine, lấy cho ta hộp y tế trong cái túi trên yên ngựa! Butterfly, con đi dựng một cái lều lên cho chú! Valhein, Errol, chút nữa hai người khiêng Bright ra chỗ cái lều kia, cẩn thận đừng làm cơ thể chuyển động mạnh!

Mọi người nhận được lệnh vội tản ra, để nhiệm vụ tìm nguyên nhân vết thương lại cho Flo và Celica đảm nhiệm.

-Vết rắn cắn...! - Celica gạt tóc che cổ Bright ra, để lộ hai vết răng nanh đã sưng tím, cô run rẩy kêu lên - Nó ở trên xương quai xanh, gần động mạch cổ quá!

-Mau đưa cậu ta ra cái lều đằng kia! - Flo khoát tay, Valhein cùng Errol vội nâng Bright lên, đưa cậu về lều - Celica, mau lấy huyết thanh để tiêm cho cậu ấy, nhanh lên! Vết thương nguy hiểm như vậy, không có thời gian nữa đâu!

-Giờ phải làm sao bây giờ?! Celica, cô biết cách sơ cứu khi bị rắn cắn mà?! Mau giúp cậu ấy đi! - Violet túm lấy hai vai Celica, vừa khóc vừa lắc lấy lắc để - Tôi hứa sẽ cho cô mọi thứ tôi có mà! Celica, cứu cậu ấy đi!!

-Tôi hiểu rồi, - Celica gật đầu trấn an cô - Bright sẽ không sao đâu.

Nói rồi cô gỡ tay Violet ra, theo chân Flo đuổi theo Valhein và Errol về lều.

-Anh Errol, mặc dù chưa biết cậu ta bị rắn gì cắn nhưng các triệu chứng như chảy máu cam hay sưng tím đều khá giống với các loài rắn khác, có lẽ huyết thanh sẽ có tác dụng! - Celica chạy theo Valhein, theo dõi tình trạng của Bright - Để em đi lấy huyết thanh cho cậu ấy!

Flo đưa cho cô một đôi găng tay cao su, ông mở hộp y tế ra, lấy một mũi tiêm huyết thanh trong hộp. Celica lấy cồn thấm vào bông, lau vùng sắp tiêm để khử khuẩn. Mọi việc diễn ra trong chớp mắt, tưởng như họ còn không dám thở mạnh trong quá trình tiêm cho Bright.

-Được rồi, bây giờ phải chờ tầm vài phút xem huyết thanh có tác dụng không - Celica mím môi, nhìn các mạch máu nổi thành đường trên cơ thể Bright - Cầu Thượng Đế hãy cứu vớt cậu ấy.

Florentino cũng đang cúi đầu cầu nguyện, tuy ông đủ chín chắn để tỏ ra bình tĩnh nhưng sự lo lắng bằng một cách nào đó vẫn rò rỉ ra ngoài qua đôi mắt của ông.

Violet gục đầu vào vai Allain, cô không đủ dũng khí để nghĩ đến cái tương lai đen tối có thể ập xuống đầu mọi người bất cứ lúc nào.

Errol, Paine và Eland'orr, mặc dù không trực tiếp liên quan đến việc này nhưng hai người vẫn lịch sự đứng một bên, chờ xem bản thân có thể giúp gì được.

Valhein siết chặt tay Quillen, anh ngồi cạnh Bright, căng thẳng dõi theo từng hơi thở của cậu. Anh tự nhủ, kể cả nếu như cậu ta rời xa mọi người, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cậu lại khu rừng tối tăm này.

Một màu u buồn thê thảm bao trùm lên mọi vật, xen vào cảm xúc của mọi người, tựa hồ bàn tay vô tình tàn nhẫn bóp chết cái tương lai hy vọng của mọi người, xóa đi khoảnh khắc hạnh phúc khi cậu gặp lại được Laville trong tâm trí mọi người.

Ơn Chúa, sau mười phút tiêm huyết thanh, những mạch máu đã dần lặn xuống, máu mũi của cậu cũng ngừng chảy, hơi thở mạnh mẽ hơn. Vẻ đau đớn từ từ biến mất, trả lại sự thanh thản cho khuôn mặt say ngủ. 

Celica kiểm tra mạch cho cậu, cô mừng rỡ, không kìm nén nổi kêu lên:

 -Lạy Chúa! Cậu ta đã qua cơn nguy hiểm rồi! 

Mọi người như vỡ òa trong vui sướng, trao cho nhau những cái ôm thật chặt. Những giọt nước mắt lại lã chã rơi trên má Violet, nhưng lần này không phải là kết quả của sự đau buồn. Thay vào đó, những giọt nước mắt ấy có lẽ chính là giọt nước mắt của người nhà khi người thân họ đã được cứu sống khỏi lưỡi hái Tử Thần chỉ trong gang tấc. Tiếng hò reo vui sướng vang cả khu rừng, cuộc đời trả lại họ màu sắc cho cuộc sống bằng cách trả lại những gì quý giá nhất.

 Spoil 1 tí: Chap sau sắp zui lắm á nghen :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro