CHƯƠNG XI: XÍCH MÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                   Aizzzzzz tôi phải cố ra chap mới thiệt nhanh không thì mắc công bà con chờ đợi lắm :333 

                Hehe chap này có drama ấy :))) 

                                            CHƯƠNG XI: XÍCH MÍCH

         -Cậu còn đau lắm không Violet? – Celica lo lắng nhìn vết thương ở bắp chân đang sưng tấy lên của Violet – Cố lên nhé!

         -Ư...Không sao đâu – Violet quẹt mồ hôi trên trán – Tại tôi không chú ý giẫm phải con rắn lục thôi, đằng nào cũng đã sơ cứu rồi, không sao nữa đâu...

       -May mà có mấy củ sắn dây rừng anh mang sẵn với cả Celica thuần thục ngành y đấy – Valhein thở dài – Sau thì cẩn thận vô. Uống nước sắn dây rồi nghỉ ngơi đi.

        -Tại sao chúng ta lại phải lội vào một cái khu rừng quái quỷ này?! Tại sao lại phải mạo hiểm tính mạng nhiều người chỉ để cứu một người chứ?!! – Cuối cùng, Butter không chịu nổi nữa, cô đã bùng nổ - Bright! 

         Cô quay sang Bright đang đứng gần đó, chua chát nói:

          -Nếu cậu muốn cứu cái thằng Laville chết tiệt ấy, cứ việc mà đi một mình đi! Hơn nữa, đồ vô dụng, chẳng bảo vệ được ai cả, nếu như cậu đi cùng với Laville ngay từ đầu có phải là chúng ta đã không phải lặn lội vào đến đây không?!? Nếu cậu muốn, cứ đi tiếp, tôi cùng Violet sẽ quay lại, đồ vô dụng ạ!

        -Câm mồm lại! – Bright gào lên – Tôi cũng không cần một người như cô đi cùng, cô nghĩ cô là ai?! Thích thì cô cứ việc quay đầu lại, đồ chết nhát! Ích kỷ vừa thôi!

         Mạch máu nổi rõ hai bên thái dương Bright chứng tỏ cậu đang rất tức giận, Violet cùng mọi người cũng chưa hết sửng sốt, mặt Valhein thoáng chốc sầm lại, anh cắn môi, lẩm bẩm trong miệng:

         -Chết tiệt...Làm ơn dừng lại đi...Vô dụng...Là cụm từ Bright ghét nhất...Hận nó đến xương tủy...Cậu ta sẽ không tha cho bất cứ ai nói vậy đâu...

        Qủa nhiên, Bright như bị cơn giận chiếm hết lí trí, cậu thẳng tay ném vụt một phát lao ánh sáng sượt qua mặt của Butterfly, cắm đến "phập" một cái vào gốc cây đằng sau rồi tự tan biến. Butter giật mình sững người, cô không thể lường trước được hành động mù quáng nguy hiểm này, không còn cách nào khác, cô đành rút kiếm ra tự bảo vệ bản thân mình khỏi những mũi lao đang tới tấp bay tới.

      -Bright!!! Bright!!! – Flo kêu lên – Bright! Con mau lấy lại lí trí đi! Không ổn rồi!!

      -Cứu tôi với!! – Butterfly bất lực cầu cứu, tay chém bay những mũi lao đi – Tôi sắp không cầm cự được nữa!!

       Liều mạng, Valhein đột nhiên lao ra ôm lấy Bright đè vật xuống đất, đồng thời làm động tác khóa tay cậu lại, không cho cậu cơ hội tấn công nữa. Bright nhìn anh bằng ánh mắt đầy giạn dữ lẫn phẫn nộ, cậu gào lên, cố thoát khỏi tay anh:

      -Thả em ra! Cô ta không đáng được sống!!

      -Bright!! Nếu em cứ cố giằng ra như vậy, anh buộc phải bẻ gãy tay em đấy!! -Valhein siết tay lại chặt hơn – Ngoan ngoãn đi! Anh hiểu cảm giác đó mà.... Làm ơn bình tĩnh lại đi Bright!

     Butter liếc hai người, cất kiếm vào bao, cô lạnh lùng bước ra chỗ Violet đang ngồi:

     -Violet, lên lưng tôi cõng lên ngựa, chúng ta quay trở lại với nền văn minh nào!

      CHÁT!!!

       Một cú tát giáng thẳng vào mặt Butter làm cô choáng váng, chống vội cây kiếm xuống đất để không ngã ra, Butter sững sờ nhìn Violet đang nhìn chằm chằm vào mình với một ánh mắt cô chưa từng nhận được trước đây.

       -Cậu mất trí hả Butterfly?! – Violet bặm môi chặt như muốn cắn nát môi ra – Nếu cậu không muốn đi cùng thì cứ việc quay lại một mình đi! Tôi sẽ đi giải cứu Laville!!

       -C..Cậu...

      -Butterfly... - Florentino chạm vào vai cô, ông thở dài – Chú biết...Chuyến đi này không hề dễ dàng đơn giản...nhưng chúng ta rất cần năng lực của con...Chú không ép con dấn thân vòa hành trình này nhưng mong con có thể suy nghĩ lại...

       -Đúng vậy! – Allain hấp tấp vội vàng tiếp lời – Chúng tôi cần cậu!! Làm ơn đi cùng chúng tôi đi mà!

         -Butterfly... - Violet bất chấp vết thương ở chân đang đau nhức, quỳ xuống dưới chân Butterfly – Tôi xin cậu đấy! Làm ơn đi cùng chúng tôi đi! Hoàn thành nhiệm vụ rồi cậu muốn gì tôi cũng làm được hết! Xin cậu đó!

        Butterfly quay mặt đi tránh ánh mắt của mọi người, cô rất phân vân, chưa bao giờ cô lại lâm vào tình huống đau đầu như thế này. Im lặng, cô ngồi xuống bên cạnh Violet, mắt đăm chiêu nhìn chăm chăm vào hai khẩu súng vứt trên cỏ.

       Violet...giải cứu Laville...thực sự khiến cậu phải liều mạng như vậy sao...?

      Thật là ngu ngốc mà...

      Nhưng...

      Tôi lại thua cậu rồi...

      Butter chống tay đứng dậy, cô quay lưng lại:

      -Được rồi...Tôi sẽ đi cùng...Nhưng chỉ là vì Violet thôi! Đừng có mơ tưởng gì xa vời quá.

      Valhein buông Bright ra, lúc này cậu đã lấy lại được bình tĩnh nhưng khi nghe cô nói vậy, cậu vẫn không thể im lặng được:

      -Không đi cùng thì th....

      Bàn tay của Valhein bịt chặt miệng cậu, anh truyền cho Bright một cái lắc đầu nhẹ ra hiệu cậu hãy kìm lại, Bright tuy rất ấm ức nhưng đành theo lời anh, hậm hực đưa mắt nhìn Butterfly đang đỡ Violet đứng dậy lên con ngựa của cô ta.

       -Được rồi, - Flo thở ra đầy nhẹ nhõm, có xen chút thất vọng – Vậy là giải quyết xong rồi nhé, Violet sẽ đi chung ngựa với Butterfly còn ngựa của Violet sẽ chở đồ của hai người, vậy được chứ?

      -Dạ được! – Violet gật đầu – Chúng ta mau đi thôi, phải đến giữa trưa rồi ấy!

      -Đi thôi!! – Qi giơ tay hô to – Chúng ta đi tiếp nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro