CHƯƠNG XLVI: CÁ KOI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như tôi chiều các bác quá nên các bác hư đúng không? Đã thế tôi flop truyện hẳn nửa tháng cho các bác biết tay ヽ(`⌒')ノ
Xí! (¯口¯)
-Ra đây tôi cho cậu xem cái này nè!
Laville hào hứng nắm tay Bright kéo ra một cái hồ đá nhỏ xinh xắn. Cậu vui vẻ chỉ tay xuống hồ:
-Nhìn kìa! Đẹp quá!
Bright hướng mắt theo hướng ngón tay Laville chỉ, cậu nhận ra một đàn cá Koi rực rỡ đang tung tăng bơi lội trong đó. Con màu vàng, con màu cam trắng nhìn thật thích mắt. Chúng rất dạn người, cứ thấy bóng ai phản chiếu xuống nước là tranh nhau bâu lại, hớp hớp cái miệng đòi ăn. Laville thích đến nỗi cậu suýt thì lộn cổ từ trên cầu xuống, Bright phải túm chiếc mũ áo hoodie của cậu giữ chặt lấy, đề phòng cậu mặc kệ thời tiết se lạnh mà hứng lên nhảy vào tắm chung luôn với cá.
-Tôi muốn có một con! - Cậu thẳng thừng phán - Tôi sẽ mua một con cá Koi này!
Nói rồi Laville chạy thẳng ra quầy thanh toán, năn nỉ người bán hàng bắt cho mình con cá dưới hồ. Thề có Chúa chứng giám, chị bán hàng nhìn cậu với con mắt sửng sốt như thể cậu không phải đang nói tiếng người.
-E... Em bảo em muốn mua một con cá Koi? - Chị mở to đôi mắt nâu vàng ra hỏi lại - Em có biết đây là quán cà phê, không phải là cửa hàng thú cưng chứ?
-Em biết mà chị, - Cậu phụng phịu - Nhưng cá ở mấy cửa hàng đó không có dễ thương như ở đây. Em sẽ trả tiền mà, chị bán cho em đi.
Đôi co một hồi mà vẫn không xong, kem trong ly đã chảy ra mất một nửa. Chị bán hàng cứ bối rối chẳng biết giải quyết thế nào vì dù gì chị cũng chỉ là nhân viên, không thể nào tùy tiện quyết định được. Laville đã sắp khóc mất rồi, đôi mắt cậu bắt đầu ầng ậc nước. Và trăm lần như một, cứ đến cái khoảnh khắc này là một xấp tiền dày lại được đập lên bàn cùng lời hỏi cộc lốc:
-Từng này chị có bán không?
-Rồi bán, bán!
Chị vội vàng trả lời, len lén nhìn Bright. Có lẽ sức hút của tiền là một thì nỗi sợ ánh mắt hình viên đạn lạnh như dao của cậu là mười.
Laville nhảy lên vui mừng, hớn hở cầm sẵn cái túi chạy theo chị bán hàng đi bắt cá.
-E... Em thích con nào?
Laville sung sướng chỉ luôn vào con bạo nhất, nãy giờ cứ thấy bóng cậu là chen ra đầu tiên. Nó có màu cam trắng xen lẫn hài hòa thêm một vài đốm đen trên thân, màu sắc rực rỡ nổi bật hơn tất cả các con khác.
-Em thích nó à? - Chị cười, có lẽ chị đã yên lòng về vụ việc của sếp khi biết chuyện này vì xấp tiền dày cộp phẳng phiu đang được cất an toàn trong máy tính tiền - Quả là có mắt nhìn... cá.
Cậu đang định "dạ" thì đột nhiên lại chú ý đến một con cá màu trắng nhỏ hơn tất cả những con khác, cũng cố gắng túm vào nhưng không được, lại bị lũ cá lớn hơn đè xuống dưới.
-Chị ơi! - Cậu giữ tay chị bán hàng lại - Em không thích con này nữa đâu, chị lấy cho em con cá màu trắng kia đi.
Chị bán hàng giũ vợt thả con cá lúc nãy đi, ngạc nhiên nhìn cậu:
-Nhưng con cá đó vừa nhỏ lại vừa xấu, em lấy nó làm gì cơ chứ?!
-Dạ, hihi - Cậu gãi gãi đầu - Em vừa nhớ ra bố em không cho nuôi thú cưng trong nhà, em lấy con kia về thì sợ to quá không nuôi lén được, nên mới bảo chị lấy cho em con này, nuôi trong bể cá nhân hợp lý hơn ạ.
-Ừ, vậy để chị bắt cho em.
****
-Em cảm ơn chị, bọn em đi về đây. Chúc chị một ngày tốt lành.
Laville lịch sự cúi chào chị bán hàng. Chị bán hàng cũng vui vẻ đáp lại, còn đưa thêm cho cậu một túi cà phê bột loại tốt nhất của quán.
Trên đường đi về, Bright bấy giờ mới thắc mắc:
-Này Laville, tôi thấy chị ấy nói đúng đấy, con cá này chẳng có gì nổi trội cả, còn nhiều con đẹp hơn nhiều, bố cậu cũng không hề ghét động vật, sao cậu lấy nó được thế?
Laville trầm ngâm ngước mắt lên nền trời xanh, bình thản trả lời:

-Tôi thích nó không phải vì vẻ ngoài của nó, cũng không phải vì bố tôi không thích động vật mà là tôi thích cái ý chí của nó. Rõ là nó biết nó sẽ không thể sánh bằng được bọn cá lớn nhưng nó vẫn cố chen vào, tôi không muốn nói đây là cố chấp mà muốn nói là nó rất kiên cường.

Cậu nhìn Bright, lắc lắc mái tóc màu xanh cười toe:

-Bright cũng sẽ như vậy chứ?

Bright đỏ mặt, cậu không trả lời mà cúi xuống nắm bàn tay bên trong ống tay áo rộng thùng thình của Laville, đồng thời cảm thán một câu ngắn ngủi:

-Trời bắt đầu se lạnh rồi nhỉ?

Làn gió mát mẻ thổi tung những chiếc lá khô lìa cành, rơi xoáy theo chiều gió. Những chiếc lá phong đỏ, lá rẻ quạt đẹp đẽ trải đầy đường, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nắm chặt bàn tay ấm áp của Laville, Bright cảm động thốt lên một câu hỏi tha thiết từ đáy lòng:

-Cậu sẽ không bao giờ rời bỏ tôi chứ Laville?

********

Cảm giác mát lạnh dễ chịu mơn man trên má đã đánh thức Bright tỉnh mộng. Cậu mở to mắt ngồi bật dậy, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Một người phụ nữ trẻ trung đang ngồi bên cạnh cậu mỉm cười trìu mến. Nàng mang một khuôn mặt có nét dịu dàng ẩn dưới mái tóc dài bồng bềnh màu xanh nhạt pha tím đầy kì bí, đôi mắt xanh đẹp đẽ tựa hồ nước mùa thu cùng đôi mi cong vút thừa phần quyến rũ, tưởng như chỉ cần nhìn vào đó lâu một chút là ta có thể lạc lối ngay tức khắc. Vẻ thanh cao nhưng hiền hậu của nàng càng được tôn lên bởi bộ áo bó dài liền thân màu trắng hở đùi kết hợp hài hòa với chiếc áo khoác tay phồng làm từ lụa mềm màu lục, thêm tà áo ngọc thạch choàng sau hông mỏng manh đến mức người ta chỉ có cảm giác nó như một làn khói thoang thoảng qua mắt, như có như không. Tất cả những thứ đó, chỉ cần đưa mắt qua thôi cũng đã đủ để người ta định giá chúng. Chắc chắn không có nơi nào hay nhà máy nào có thể làm ra sản phẩm đòi hỏi kĩ thuật cao như thế, nó thực sự vượt qua cả trình độ cao nhất của con người.

Mơ hồ, cậu cất tiếng hỏi:

-Cô là ai? Tôi đang ở đâu thế này?

Người phụ nữ kia yêu kiều vén mái tóc ra sau tai, dịu dàng trả lời cậu:
- Ta là tinh linh nước của vùng này, tên Thiên Mệnh Thủy Sư, hay các ngươi đơn giản gọi ta là Sephera cũng được. Chúng ta gặp nhau khi cậu và cô bạn gái đột nhiên rơi xuống phá tan bàn uống trà của ta ở dưới nước. Lúc vớt được cậu lên bờ thì cậu đã gần như hết hi vọng rồi, xương sườn gãy tan, người mất máu cộng thêm với việc bị đuối nước nên ta mới dùng pháp thuật hiếm hoi của ta để chữa lành cho cậu. Cậu cũng đừng lo cho cô bạn kia, một tinh linh con cũng đã lo cho cô ấy rồi.
Nghe xong, Bright cảm động cúi dập đầu xuống đất, cảm ơn nàng rối rít.
-Ngươi không cần thiết phải cảm ơn ta đâu - Nàng cười - Chúng ta gặp nhau âu cũng là cái duyên thôi.
-Tên đáng ghét kia, ngươi không sao chứ? - Giọng của Butterfly vang lên đằng sau cậu - Ngươi ngủ nhiều quá đấy.
Cô vẫn giữ nguyên cái giọng xa cách nhưng nó đã không còn tính thách thức mà thay vào đó là biết ơn và tha thứ.
Bright thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu lắc lắc mái tóc tím nhạt còn vương hơi ẩm, đưa mắt ngắm nghía con cá Koi được cấu thành từ nước đang "bơi" tung tăng trong không khí sau lưng Sephera. Butterfly ngồi xuống bên cạnh cậu, cô mạnh bạo đưa tay muốn chơi đùa với nó nhưng vừa chạm vào, con cá đã tung ra thành những giọt nước nhỏ rồi lại kết lại ở nơi khác. Sephera thoải mái vuốt ve con cá, nàng giải thích:
-Thú cưng của ta sẽ tự cho phép ai chạm vào người nó.
Vừa nói xong, con cá đã quấn quýt bên Bright, nó cọ cái thân mình mát lạnh vào bắp tay cậu. Cậu thử đưa tay ra xoa đầu nó, quả nhiên, nó không né tránh cũng không tan ra như lúc nãy mà còn lắc lắc đầu đầy thiện ý.

Butterfly ghen tị véo vào tay cậu:

-Cậu mua chuộc nó cái gì thế hả?

Bright nghiêng đầu cười, chọc cô:

-Tại nó không thích con gái đanh đá đấy.

Butterfly chu môi "xí" một tiếng, cô quay ra hỏi chuyện nàng tinh linh nước:

-Cô có cách nào đưa chúng tôi lên lại được vách đá kia không? Tôi xin làm tất cả để đền ơn cô.

Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

-Nếu các ngươi đáp ứng một yêu cầu của ta, ta sẽ giúp các ngươi.

Bright nghe vậy liền chồm lên, làm con cá giật mình vội vàng trốn ra sau Sephera. Cậu mở to mắt tha thiết nhìn nàng:

-Yêu cầu gì cũng được, tôi xin đáp ứng tất cả trong khả năng của mình.
Sephera mỉm cười, nàng cầm cây đàn của mình lên, khéo léo gảy một khúc nhạc êm ái. Dòng nước trong vắt cũng nhịp nhàng di chuyển theo điệu nhạc, hai cột nước uyển chuyển đan xen vào nhau, nhẹ nhàng đón lấy Bright và Butterfly, cứ thế theo tiếng đàn dâng lên cao vút. Tiếng đàn còn ngân, cột nước vẫn còn điệu đà uốn mình men theo vách đá dốc đứng cao lên.
Hai cột nước nhẹ nhàng đặt hai người xuống thềm đá, rút dần ra xa. Bright nhìn theo, cậu quỳ xuống, chạm nhẹ tay vào chút nước còn đọng lại:
-Xin cô hãy cho tôi biết yêu cầu của cô, cô Sephera.
Vũng nước khẽ rung động như đang cười khúc khích, rồi giọng nói trong trẻo lại vang lên một lần nữa:
-Yêu cầu của ta là các ngươi hãy bình an nhé!
Bright vô cùng cảm động, cậu cúi dập đầu xuống đá, trang trọng nói:
- Cô Sephera, tôi xin khắc ghi công ơn của cô. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cô đâu, tôi xin hứa.
-Lâu la quá Bright, cậu có định đi hay ở lại luôn thì nói xem nào! - Butterfly đứng trên vách đá gọi - Tôi đi trước bây giờ.
-Rồi, tôi đi ngay đây!
Bright đáp lại rồi vội vàng đứng dậy chạy về phía cô, chạy về phía những người thân yêu đang chờ cậu, đằng sau lưng vẫn còn văng vẳng lên tiếng nói của Sephera:
- Chúc các ngươi bình an!
Laville, chờ tôi nhé...
Ngoại truyện: Ánh sáng
"Cậu định đặt tên cho con cá là gì?" Bright ngắm nghía con cá tung tăng bơi trong bể, cất tiếng hỏi.
"Ừ ha, cậu nói mới nhớ, tôi quên khuấy mất." Laville trầm ngâm "Để tôi nghĩ xem nào."
Cậu chống cằm nghĩ ngợi một lúc lâu.
"A! Phải rồi!" Cậu reo lên "Light thì sao? Nó vần với Bright, lại có ý nghĩa giống nhau nữa! Nó là một cái tên đẹp đấy chứ!"
Bright cười khúc khích, nửa đùa nửa thật hỏi lại:
"Light fish là con cá ánh sáng à? "
"Phải" Laville mơ mộng chống cằm nhìn ra cửa sổ "Nó sẽ là sứ giả mang tia sáng hi vọng đến cho những sinh linh cần nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro