CHƯƠNG XXV: CÓ KẺ ĐÁNG NGỜ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Volkath thẳng tay ném tách trà nóng xuống người bọn thuộc hạ, hắn đập tay làm vỡ tan tành bát đường để trên bàn, quát tháo ầm ầm:

-Lũ vô dụng! Các ngươi vẫn chưa tìm ra chúng sao? Các ngươi thong thả lắm hả? Hay muốn ta phải tự đứng dậy đi tìm nó?!

-D....Dạ không... - Lũ thuộc hạ run rẩy quỳ sụp xuống - Chúng....chúng tôi đâu dám ạ! Ngài....xin Ngài bớt giận, chúng tôi sẽ tìm ra hắn nhanh nhất có thể ạ!!

-Ta cho các ngươi thời hạn 4 tuần - Volkath lạnh lùng chống tay lên cằm - Nếu như các ngươi không bắt được hai đứa bỏ trốn đó hoặc mang xác của chúng về cho ta, các ngươi cũng biết số phận sẽ đi về đâu rồi đấy.

Veera đứng bên cạnh theo ra hiệu của Volkath mà cười nhếch mép:

-Phải, các ngươi sẽ nằm trong dĩa của lũ dơi cưng thuộc về ta. Ara~ Ara~ Ta rất mong chờ đến lúc đó đấy~

-Dạ! - Bọn thuộc hạ đồng thanh dạ ran, chỉ trừ năm gương mặt đang cúi xuống để che đi biểu cảm khó hiểu của mình. Chẳng ai biết chúng định làm gì mà có thể biểu lộ thứ cảm xúc như vậy trong cái tình thế căng thẳng này.

-Giải tán! - Volkath hất cằm - Các ngươi mau truy tìm bọn chúng cho ta. Một nửa đi truy tìm, một nửa ở lại đây canh gác. Mau!

-Vâng vâng!! - Lũ thuộc hạ chỉ dám lễ phép vâng dạ rồi vắt chân lên cổ mà chạy ra khỏi phòng, chẳng dám chọc ngoáy thêm vào cơn giận đang bùng bùng trong người thủ lĩnh chúng.

Tachi và Hayate là những người đi ra cuối cùng. Trước khi đóng cửa, Tachi khẽ nghiêng mình kính cẩn cúi chào thủ lĩnh. Volkath thấy vậy thì chỉ ném cho y một cái liếc khinh bỉ rồi nhếch môi ra hiệu cho y rằng ra ngoài ngay trước khi hắn xử đẹp y như đập ruồi.

Vặn cái tay nắm cửa sần sùi xấu xí, Hayate ở sau đã đu lên cổ y với giọng nhõng nhẽo đùa bỡn:

-Ngài cõng tôi đi ngài Tachi! Bộ giáp này nặng quá, tôi không đi được!

-Đệ vẫn trẻ con quá nhỉ? Đệ biết đệ bao nhiêu tuổi rồi không? - Tachi cười rồi thở dài - Chúng ta còn phải bắt kịp Airi với Aoi nữa, hai đệ ấy chạy trước rồi kìa.

-Ngài không cõng tôi thì thôi - Hayate hờn dỗi - Tôi tự đi, ngài cứ việc mà đi đuổi kịp em gái tôi với Aoi đi.

-Rồi, rồi - Tachi vòng tay ra sau lưng - Ta cõng, ta cõng. Vừa ý đệ chưa?

Vừa dứt lời, đằng sau hai người đã vang lên một giọng nói chua chát độc địa:

-Hai ngươi nghe lệnh của Ngài ấy rồi vẫn còn thong thả đùa giỡn nhỉ? Rảnh quá ta?

-Ồ, chào cô Dextra - Tachi bình tĩnh nghiêng nghiêng mái tóc trắng - Không phải cô cũng đang đi dạo với Sinestrea sao?

-Đi dạo? - Dextra cười khùng khục - Chúng ta đang đi dạo sao?

-Đồ ngu - Sinestrea buông lời độc địa - Ngươi đang nghiêm túc đấy à? Bọn ta đang đi tuần, ai rỗi hơi chơi đùa như nhà ngươi?

-Vậy tạm biệt các cô nhé! - Tachi nhếch môi cười rồi rời đi, miệng đắc ý lẩm bẩm - Chúc các cô mau thành thân.... dưới 8 tấc đất nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro