Chương 11: Trước khi kết hôn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy thì đã là ba giờ rưỡi, Maloch ngáp một cái, rồi lại nhìn cô vợ tương lai một cái...
Đúng là mỹ nữ, cô xinh đẹp ngời ngời dưới ánh đèn vàng mờ mờ. Đôi môi cô mím lại, hàng mi dài cong vút khiến cô trở nên xinh đẹp hơn. Maloch hôn nhẹ lên trán cô. Giờ hắn đã coi cô là một người vợ rồi.
Maloch mặc áo vào, đúng lúc Xeniel tỉnh dậy.
"Oái! Sao người tôi lại nằm ở trên giường rồi?? Há! Có phải là anh??...".
"Uk, ta đã bế nàng lên giường, làm thế thì có gì sai?".
Xeniel lập tức đặt tay ra trước ngực hình dấu X.
"Yên tâm, ta ko làm gì nàng đâu!".
Xeniel thở phào. Maloch nói tiếp :" Ta sẽ để dành để lần sau còn 'ăn' nàng!".
Xeniel lại toát mồ hôi hột. Đúng là quỷ vương, nói một câu làm rung chuyển cả thế giới!

Giờ hắn đi ra, để nàng mặc đồ và cũng phải đến phòng họp hội đồng để gặp mặt các vị khách từ Cung điện Ánh sáng. Xeniel chẳng hề biết gì xảy ra, thường thì mỗi khi có cuộc họp hội đồng cô luôn tham gia.
Nhưng bây giờ lại khác.
Cô như một vương phi bị đưa vào lãnh cung, ko đc tiếp xúc ở bên ngoài.
Đói quá, cô phải ra khỏi phòng để đi tìm đồ ăn.
"Em làm gì ở bếp thế??".
"...Ơ dạ...tại em đói quá, em muốn ăn!".
Tự dưng Xeniel lúc này lại nói chuyện thật dịu dàng và lễ phép như một người vợ thực sự.
"Sao ko đợi đến khi đc ăn rồi ăn?".
"Em...".
"Thôi cứ ăn đi, ta ko trách đâu mà lo!".
"Cảm ơn rất nhiều! "
Maloch mỉm cười. "Lên đây mà ăn, họ mà thấy là ko hay đâu! ".
Xeniel cầm hộp bánh pizza chạy lên.
Cả hai người họ vừa ăn vừa chơi game.
Chẳng mấy chốc cả năm hộp pizza đã bị xơi sạch.

Lại đến 5 giờ chiều rồi, đã đến mùa đông rồi nên tầm bốn rưỡi trở đi là trời bắt đầu tối.
Xeniel bắt đầu đi tắm. Maloch thì đọc sách để giết thời gian trong lúc Xeniel tắm.
Từ lúc Xeniel sang Lực lượng Sa Đọa và mang theo thói quen là đọc sách đến thì từ đấy, Maloch bắt đầu học thói quen ấy.
Nhưng vẫn ko như Xeniel. Tại sao? Bởi vì, một khi đã đọc sách là Xeniel ko thể rời mắt khỏi cuốn sách ấy. Còn Maloch vừa nghe Xeniel gọi thì đã "ơi " luôn.
Ờ nhưng mà... Xeniel gọi thì anh có nghe, nhưng mấy người khác, có gõ trống bên tai anh cũng ko bận tâm đến.
Xeniel đã tắm xong. Cái áo váy đó bó sát làm lộ ba vòng tuyệt hảo của Xeniel. Nhưng sau đó Xeniel cũng chợt nhận ra và thay áo khác.
"Đến lượt anh rồi đấy! ".
"Ừm...".
"Tôi sẽ xuống kia ăn trước, anh ăn ko thì tùy".
"Ừ. Ăn xong đồ ăn dưới nhà, em nhớ lên đây để anh còn 'ăn' em!".
"...".

Xeniel chẳng thèm bận tâm đến anh ta nữa, à mà hôm nay chị Marja sẽ trổ tài nấu nướng thì phải ....
Ở Cung điện Ánh sáng, mọi người đều coi Marja là kẻ phản bội, nhưng cũng ko vì thế mà coi thường người ta quá đáng, bởi vì sao, bởi vì Marja hôm nay đối xử rất tốt với Xeniel.
Đang ăn thì Veera giở chứng, cứ coi thường Xeniel, cho cô ăn bao nhiêu đồ ăn bị nấu cháy đen bởi cô ta làm ra. Taara, Natalya, Mina, Kahlii thì chẳng buồn nói gì, chắc Veera đang xả giận lên đầu Xeniel bởi vì cô ta ko hoàn thành việc bỏ thuốc vào tách trà của Maloch. Bốn cô đó nghĩ vậy.
May mà Maloch ko có ở đây nên Veera mới có thời cơ mà chơi xấu Xeniel.
Đang ghen ăn tức ở mà!
Mấy đồ ăn bị cháy đen xì mà Veera đưa cho Xeniel, bây giờ nó đã dành cho các tiểu quỷ của Veera, chúng rất mê các món mà bị nấu cháy khét lẹt của Veera.
Xeniel hỏi tụi tiểu quỷ có ngon ko, chúng gật đầu lia lịa.
Veera trong người máu đang sôi sục lên, thế mà bốn cô gái kia vẫn cười được (cười thầm thôi, ko thì chị đại lại phang cho thì khổ!).
Xeniel đang cười vui vẻ mà bỗng nhiên Veera nổi giận, tạt nước cam vào mặt Xeniel. Cô chỉ chậc một cái. Tất cả mọi người đều im lặng.
Và tất cả đều nghĩ về một điều: chắc lại sắp sửa có một vụ đánh ghen rồi!!!
Thế nhưng, Xeniel chỉ nói:" Không sao đâu mọi người, chỉ là ướt mặt thôi, hì hì, đừng có lo cho em!".
Veera càng tức hơn, cô ta bị tạt nước trước bao người mà vẫn còn cười được.
Mọi người thừa cơ cung a dua mà cười phá lên.
"Im đi!!! ".
Veera đập bàn, tất cả lại im bặt, Veera lại hướng ánh mắt tức giận nhìn Xeniel.
"Cô mau đi ra khỏi đây mau!! Cô ko được xuất hiện trước mắt ngài Maloch nữa!!!".
"Ơ...".
"Ơ cái gì!! Cắp đồ rồi đi khỏi đây mau!!".
"Cảm ơn chin đã đuổi tôi, bây giờ tôi có thể an phận ở Cung điện Ánh sáng rồi. Haizz, cuối cùng cũng có người giữ chân Maloch lại, hắn sẽ ko thể bắt mik về được nữa! ".
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!"
Tất cả cười phá lên. Veera cũng ko thể ngăn tiếng cười của họ. Vì cô càng tức trông cô càng ngốc, mọi người cười cô là phải!
"Xeniel, cô đi ngay cho khuất mắt tôi!!!"
"À vâng, cảm ơn chị ạ! Vậy là mik có lý do rời khỏi đây rồi!".
"Đi!!!".
"Vâng vâng, chị bình tĩnh nào! Anigato chị Veera nha! Thánh kìu vì đã đuổi em đi ạ!".
"Có cần chị tiễn ko?".
"Thôi ạ, phí sức mỏi chân mọi người, em ngại!"
"Ờ, đi mạnh khỏe nhé!"
"Vâng! Em sẽ kể chuyện vui này cho mọi người nghe, chắc mọi người vui lắm!"
"Đi nhanh lên!! Ngài ấy xuống cho bây giờ! ".Veera hối thúc Xeniel.

"Em ko phải đi đâu cả!"
"Ngài... Ngài Maloch!? ".
Veera sững sờ, chảy mồ hôi hột. Mọi người lại nghĩ: Ây dà, lạ là anh hùng cứu mỹ nhân rồi!! Hay, hay, diễn tiếp đi!!
"Ai cho cô quyền đuổi nàng ấy đi??".
"Dạ... tôi ...".
Maloch lại nhìn Xeniel :" Sao em lại nghe lời cô ta? Em không muốn ở cùng ta nữa à?? "
Xeniel vui vẻ :" Vâng! Có chị Veera lo cho ngài rồi, tôi cần gì phải ở lại?".
"Vậy là...em đi là ko phải do ý của Veera? ".
"Vâng, tôi tự nguyện! ".
Xeniel cố chữa cháy cho Veera.
"Thôi được! Nhưng ngày mai em đi được ko? Ăn tối xong với ta rồi đi ngủ, coi như là tiệc chia tay! "
"Ưn!". Xeniel gật đầu.
Trong bữa ăn, Veera cum cúp như mèo con, ko dám làm gì Xeniel, làm cho bao người cảm thấy cô ta thật nực cười!
Ăn xong là bảy giờ. Xeniel muốn ở lại rửa bát, vì có một câu nói lúc tầm hơn năm giờ làm cô rùng mik.
Nhưng các cô hầu lại nói: Vương phi, người nên đi ngủ đi! Chúng tôi là người hầu, nên chúng tôi ko cho phép người dùng đôi tay vàng ngọc để rửa đống bát đĩa này đâu!
Xeniel vẫn nằng nặc đòi rửa bát. Các cô hầu lại nói: Đừng như thế mà vương phi, ngài Maloch lại mắng chúng tôi bây giờ!
Thôi cũng đúng, có thể vì mik mà bao người bị liên lụy!
Xeniel vẫn ko dám lên tầng. Cô ngồi ghế ở gần bếp và quan sát các cô hầu đang rửa bát.

"Thì ra là em ở đây! Em làm ta chờ suốt đấy! "
....
"Oái! Thả tôi xuống mau! Cứu tôi với! Á á á! ".
Xeniel giãy đành đạch trên vai Maloch.
Các cô hầu ko thể làm gì được.
"Làm ơn thả tôi ra đi Maloch, tôi ko muốn đâu! Hu hu! "
"Không sao! Ta chỉ ... 'ăn' em chút thôi!".
"Không không!! Tôi có phải đồ ăn đâu mà ăn!! T_T"

Maloch cởi áo ra, lộ ngay vồng bụng sáu múi và cánh tay cơ bắp cuồn cuộn. Xeniel chỉ có che mặt và hét lên. Cô úp mặt vào gối, không dám ngoảnh mặt lại nhìn.
"Yên nào....".
Maloch bắt đầu vén tóc Xeniel ra làm lộ cánh tay trắng ngần.
Xeniel ko thể thở được, đầu óc cô cứ miên man đảo lộn. Maloch thừa cơ hôn lên môi cô, làm cô cảm thấy ngộp thở hơn. Xeniel dùng hết sức đẩy Maloch ra. Cuối cùng cũng đẩy ra được. Cô mệt lả chạy đi tìm người cứu. Đúng lúc gặp Marja.
"Cứu ... hộc hộc ... cứu em với ...chị Marja...! ".
"Xeniel, quay lại đây!".
"Ôi ko!"
"Không sao đâu, chị đã có cách!"

"Xeniel, em đâu rồi!".
Từ xa Maloch đã thấy Marja đang giữ Xeniel.
"Cảm ơn ngươi đã bắt Xeniel hộ ta...".
"Ngài ko được làm thế với cổ, nếu không bắt buộc tôi phải giết cô ta!"
"Cứ thử giết vợ ta xem, xem nhà ngươi còn sống được bao lâu??"
"..." .
Marja không biết nói gì.
"Đưa trả vợ cho ta!"
"Đ... Được... Xeniel! Chạy ngay đi!!"
Xeniel lập tức chạy như ma đuổi. À mà cô đang bị họ hàng nhà ma là quỷ đuổi theo từ đằng sau.

Không may cho cô, cô lại chạy đúng lối có ngõ cụt.
Thế là hết chạy.
Maloch đang lao đến, bàn tay to lớn của hắn dang ra.
"Á á á á á á!!! "
"Keng!!"
"Hả??".
Xeniel giật mik.
"Không sao đâu, Xeniel. Ngài ấy cứ để ta lo, em cứ chạy đi!".
"Ơ... Dạ... Vâng...vâng ạ!".
Xeniel vẫn ko hết bàng hoàng vì sự xuất hiện của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro