Chương 28 : Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Farlie! Con cất sách hộ thôi mà sao lâu thế…".

Vừa bước vào, Maloch đã gặp ngay đôi mắt đỏ hoe của Farlie nhìn anh.

"Ngài Maloch …".
Farlie sụt sịt.

"Uầy, ta đã bảo rồi mà! Đọc câu chuyện đó đau lòng lắm!".

"Câu chuyện của ngài và chị ấy … cứ như là thiên tình sử vậy!".

"Ly kỳ và cảm động lắm chứ gì!".

Farlie gật đầu.

Maloch xoa đầu cậu nhóc, rồi gấp nhật ký, đi ra ngoài.

"Nhỡ chị ấy sẽ ko về nữa thì sao?".
"Ta sẽ trừng phạt nàng ấy!".
"Bằng cách nào ạ?".
"Bắt nàng làm vợ ta của kiếp sau! ^_^"
"Ngài thật vĩ đại …".
"Thôi nào Farlie, lại khóc nữa sao? Thế này thì chị Xeni sẽ ko muốn gặp nữa đâu!".
"Vâng!".
Farlie cười tươi.
Maloch cũng cảm thấy vui trong lòng.

Cung Điện Ánh Sáng, phòng Lauriel.

Lauriel ngả lưng trên giường và đang suy nghĩ, có vẻ như rất nghiêm túc.

"Chị thấy chưa!? Bây giờ chị lấy chồng rồi nên mọi người chẳng ai phát vốn cho nữa …".
"Có sao đâu! Dù gì tiền của chị em cũng sẽ nướng hết vào mấy quán ăn chứ gì!".
"Như thế còn đỡ hơn là nướng tất cả vào sòng bạc! ".
"Ừ! Ăn là trên hết!".

Cả hai chị em họ chẳng làm gì khác ngoài cười phá lên.
Lauriel một lần nữa trầm ngâm
Lauriel :"Chị ơi, em cảm thấy anh Mal có vẻ rất yêu chị đấy!".

Xeniel :" Chị biết là vậy, nhưng ko hiểu sao bây giờ chị rất sợ hắn!".
Lauriel :"Tại anh ấy quá to cao thôi! Mà em thấy ảnh khổ ghê đấy, lúc nào hôn chị cũng phải vất vả còng lưng!".
Xeniel :"Ừ, tại chị chiều cao có giới hạn ".
Lauriel lại thay chủ đề :"Ko biết mai sau con chị nhìn như thế nào nhỉ? ".
Xeniel :"Con với chả cái! Chị còn iu đời lắm!".
Lauriel :"Nuôi con nít vất lắm! Haizz…".
Rồi lại các chủ đề khác như thể thao, du lịch, công nghệ, v.v...
Nhờ vậy mà họ có thể kéo dài thời gian đến vào tiếng. Đang trò chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng điện thoại của ai đó.

Xeniel nhấc máy.

- Alo!

- Chị Xeniel, là em_ Farlie đây ạ!

- Farlie sao? :D

- Chị ơi, bao giờ chị về?

- Ờ … chắc đến thứ hai tuần sau đó, hôm nay thứ năm rồi, còn 3 ngày nữa thôi!

- Vâng ạ! Chị nhớ về sớm nhé, ngài Maloch nhớ chị lắm lắm luôn đó!

- Ừ. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Đừng vì nhớ quá mà sinh bệnh đó! ^_^

- Vâng, chào chị ạ!

"Tút tút …".

Lauriel :"Chồng chị lại gọi à?".
Xeniel :"Không, nhóc Farlie gọi!".
Lauriel :"Trùi ui! Thế thì chị mau mau nhận thằng nhóc làm con nuôi đi, nó ngoan như thế mờ!".
Xeniel :"Ừ, mà nhưng thôi. Chị mang con mèo Lin sang đó được mà!".
Lauriel :"Ý kiến hay đó!".

Lực Lượng Sa Đọa, phòng ăn.

Veera khi xưa kiệm lời, bây giờ lại nhìn Maloch và nói :" Ngài Maloch, tôi muốn thưa một chuyện với ngài và mọi người. Đó là, tôi đã tìm đc một nửa của mình và tôi thành thật xin lỗi ngài trong suốt thời gian qua! ".
Maloch cười :"Ngươi nên xin lỗi vợ ta mới đúng!".
Veera :"Vâng, nếu ngài đưa đc cô ấy về tôi nới xin lỗi!".

Ngay sau bữa ăn, Maloch đã gọi cho Xeniel.

- Bao giờ em mới về nữa hả? Mọi người nhớ em lắm!".

- Em … chắc là phải tầm 2→3 ngày…

- Thiếu em ăn Tết ko vui!

- Vâng! Còn ko có anh thì em lên đc một cân rưỡi nè!

- …

- Sao dzậy?

- Em cứ liệu hồn!!! 💢💢💢

- Vâng ạ! :p

Maloch cảm thấy rất vui trong lòng, vợ yêu của ngài sắp trở về!
Lần này, ko biết Xeniel có chịu đầu hàng không ta!?

Xeniel cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều.

• Tại sao Maloch lại thương yêu cô đến z?
• Tại sao cứ thấy Maloch là lạnh sống lưng thế nhỉ?
• Càng cãi vã với Maloch, càng cảm thấy bản thân mình ngốc nghếch hơn?

    • • •

=> TẠI SAO???

Dù sao đi nữa cô vẫn vô cùng hạnh phúc khi mik có thể làm cho một con quỷ thành một người tốt.
Còn bản thân chưa chắc đã tốt.
Đoạn về còn chịu trừng phạt nữa, thế mới điên chứ!



Mối quan hệ của họ là gì, đến cả kẻ trong cuộc như Xeniel và Maloch cũng chẳng thể cắt nghĩa nổi.
"Xeniel, rốt cuộc là hai chúng ta ai cứu rỗi ai đây?".

Mối tình của họ như một nghiệt duyên.

Không biết, mai sau họ có thể chung đường đi như bây giờ nữa không? Hay đường ai nấy đi?




(*) Ghi chú : Tui cũng ko bít là mik đang nói j lun!







Valentine năm nay, không biết có vui không hay lại tràn ngập nước mắt???


Nói sao thì nói, hai người họ từ quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn sẽ là của nhau!
Tuy là quỷ nhưng những thứ gì đã thuộc về anh thì mãi mãi là của anh!
Giống như Xeniel vậy, bây chẳng ai dám tán tỉnh cô và động đến cô dù chỉ một sợi tóc.

Xeniel, em đã là của ta mãi mãi, đừng chạy trốn nhé!
Một ngoan, hai chết …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro