Chương 9: Vui chơi nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ha ha! Vui góa chị ơi, lần đầu tiên em đc chơi trò chơi này đó!".
"Đừng buồn nữa nha, có chuyện gì cứ gọi chị!".
"Vâng! Em sẽ nhớ! ".

Tối tối, Xeniel cùng cậu bé Tiểu quỷ lại nói chuyện với nhau, ngoài cậu ra còn có các bạn cậu bé.
Xeniel hỏi:" Em hình như chưa có tên nhỉ?".
"Vâng".
"A! Chị vừa nghĩ ra một cái tên rất dễ thương! ".
"Là gì ạ?".
"Ừm... Tên đó là 'Fairlie'!".
(Cái tên này tớ tự nghĩ đấy, thông cảm).
"Fairlie? ".
"Uk, vì 'công bằng ' trong T.Anh có nghĩa là 'fairly', nên chị thay đổi bằng cách biến đổi 'y' thành 'ie' vào sau tên em. Với mong muốn em sẽ đc nhận sự công bằng từ tiểu thư Veera yêu quý của em!".

"Fairlie! Công bằng! Tên hay góa, cảm ơn chị".
Cả hai trò chuyện đến tận 10 p.m lận. Maloch hằng đêm thấy lạ, sao đã hơn 10 p.m mà đèn vẫn sáng, còn có cả tiếng cười khúc khích.
Nghe thấy tiếng động, Fairlie lẩn đi trốn. Xeniel mở quyển sách ra, giả vờ đang đọc. Maloch mở cửa, thấy Xeniel đang đọc sách, chẳng nói gì, hắn lẳng lặng quay đi.
Hai mươi phút sau, hai người họ và các bạn của Fairlie cười đùa suốt tối, nói chuyện với nhau, giúp Xeniel sửa sang căn phòng cho thoáng đãng và đẹp đẽ hơn.
Từ đó, Xeniel có chứng hay ngủ ngày.
Chắc có lý do gì đó, Xeniel đc đưa đi khám nhưng ko có gì.
Maloch vẫn không yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro