Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân một người qua đi rất vội vã, những năm tháng ấy vô tình cho ta những hồi ức khó phai, cũng đem lại cho ta những vấn vương khó nói.

Sáng hôm nay trong khu phố văn hóa, người dân từ sớm đã rời khỏi nhà mà bắt tay vào công việc, sự bình yên luôn được duy trì cố định.

Cạch

- Không quên gì chứ?

Giọng nói vọng từ trên lầu xuống, người con gái tóc vàng chợt quay người về sau đáp lại.

- Không quên...trễ rồi đi trước nhé!

- Ừ

Cuộc đối thoại kết thúc chỉ với vài câu, người trên lầu cũng vội đem một sấp đồ đã giặt sạch ra ban công mà phẩy phẩy vài cái vắt lên sào.

Reng~Reng~

- Ai lại gọi vào giờ này thế nhỉ?

Tuy thắc mắc nhưng bàn tay vẫn rất nhanh nhẹn mà cầm chiếc điện thoại lên mà không cần nhìn tên người gọi đến, trực tiếp ấn nghe.

Thế nhưng...đó lại là sai lầm.

- Bao giờ trả tiền hả con bé kia?

" Chết rồi...!!!"

......

Ai rồi cũng phải trưởng thành, cũng phải trải đời để nếm mùi vị cuộc sống như những người khác.

Họ cũng vậy, họ không còn là những đứa trẻ vô tư, vô lo năm nào nữa.

Không còn là những đứa năm nhất láu cá, không còn là đứa nhóc cá biệt để bị bắt mỗi lần đi trễ, không còn những chuyến đi chơi hè cùng với lớp.

Đã không còn những cuộc vui như trước.

- ....

- Thẫn thờ gì đó?

Tiếng thắng xe gấp vang lên như kéo cả tâm trí về lại với thực tại.

- Anh...phải nói trước với em chứ, làm em hết hồn!

- Rồi, rồi...xin mời quý cô đây xuống xe đi ạ, trễ giờ thì đừng đổ lỗi cho tôi đấy

Butterfly hoảng hốt nhìn lại đồng hồ mà chân tay thì huơ loạn xạ cả lên.

- Lừa em à? Còn dư tận 30 phút mới vào tiết...

Chưa để Butterfly nói hết câu, Tulen đã đóng sầm cửa xe lại, anh mở cánh cửa xuống rồi nhếch hàng chân mày nhìn vào cô.

- Anh còn phải đến chỗ làm nữa, đâu thể chờ em vào học rồi mới đi được...vào lớp đi

- Hừ!!!

Chưa kịp chào nhau câu tạm biệt, Tulen đã phóng thẳng về phía trước rồi mất hút trong dòng xe cộ.

Butterfly cũng chả thèm cằn nhằn mà hậm hực bước vào trong.

Cô năm nay đã là sinh viên năm cuối rồi, Tulen thì học vượt nên đã ra trường trước khi cô lên được năm hai, anh đi làm rồi thuê được một căn chung cư, cả hai dọn vào ở chung với nhau cũng ngót nghét hơn hai năm nay.

Butterfly vừa đi vừa nhấn nhấn vào điện thoại.

" Hôm nay em sẽ về trễ, Violet nhờ em giúp cậu ta chạy deadline cho bài luận...anh nấu cơm hoặc ăn tiệm đi đừng chờ em"

Tin nhắn hiện lên đã xem nhưng người bên kia thì không rep lại cũng không thả icon nào.

" Cái thằng cha này..."

Cất điện thoại vào trong, Butterfly bước vào phòng học của cô, kiểm tra lại tài liệu cho bài học bỗng bàn tay khựng lại chút trước cái móc khóa đã sờn cũ.

- ....

- Nhìn gì chăm chú thế?

Giật mình bởi giọng nói phát ra bên cạnh, Butterfly giật mình quay người lại thì gặp ngay một người con trai.

- Mặt tôi có gì sao?

- Không...có hơi giật mình thôi, đừng xuất hiện bất ngờ chứ?

Người kia rất tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Butterfly, còn cô cũng không hề ngại ngùng gì mà nhích vào một chút để người kia ngồi vào được thoải mái.

- Món đồ lúc nãy...dường như đã có từ rất lâu rồi nhỉ?

Ngón tay chỉ vào cái móc khóa đã cũ kỹ kia, Butterfly nhìn lại một chút rồi thở nhẹ trong lòng.

- Năm nhất

- Ồ...4 năm trước!

- Năm nhất cao trung...

- Ồ...quao

Không khí chợt ngượng ngùng hẳn, Butterfly hắng giọng một cái rồi cất lại món đồ vào trong cặp của mình.

- Allain không cần quan tâm nhiều quá đâu...

- Vậy sao?

Người con trai tên Allain kia cũng cười cười vài cái rồi không nói gì thêm, hai người cũng không hẳn là bạn thân của nhau nhưng chắc do nói chuyện hợp nên cả hai luôn kè kè với nhau.

- Lúc trước Butterfly học ở học viện Liên Hiệp đúng không?

- Đúng rồi

Đoạn đối thoại dừng lại ngay đó, cô cũng quen với cái cách nói chuyện của cậu bạn này nên cũng không than phiền gì.

- Lúc trước khi mình vào học viện Ám Hoàng thì mình học ở học viện Quang Minh...

- Vậy sao? Lúc trước không nghe cậu kể đến nhưng không phải học viện Quang Minh là trường top đầu của thành phố lúc đó sao? Sao cậu lại rời đi?

- Không biết cậu có tin không...nhưng do mình học kém quá nên xin chuyển qua Ám Hoàng, hahaha

Allain cười cười vài cái rồi đột nhiên im lặng lại khiến Butterfly có chút sợ hãi.

" Cậu ấy hay im lặng thất thường quá!"

Lúc này giảng viên cũng đã vào và giảng bài cho các sinh viên bên dưới, bên cạnh Allain cũng đang im thin thít nên Butterfly cũng yên tâm mở máy tính lên làm tiếp đồ án sắp tới.

Thời gian trôi qua cực kỳ chậm, hay đó là do Butterfly cảm thấy như vậy, đồ án trước mặt cũng gần như hoàn thành mà bài giảng bên trên lại quá nhạt nhẽo khiến nhiều sinh viên gục ngã.

" Thảo nào tỉ lệ sinh viên rớt cao như vậy"

- Cậu muốn nghe tôi kể chuyện không Butterfly?

- Chuyện?...cũng được thôi, tôi đang chán đây

Cất máy vào lại trong balo, cô chống cằm đưa mặt nhìn về phía Allain mà tập trung lắng nghe.

- Ngày xửa ngày xưa, khi mặt đất được hình thành, khi gió được thổi từ đâu,...

" Lại tới nữa rồi, sao cậu ta thích mở màn bằng cách này vậy? Nó khiến mình buồn ngủ hơn thôi"

Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn chăm chú từng chút một, đến khi phần mở màn dài lê thê của Allain kết thúc và vào vấn đề chính.

Một câu chuyện của vài năm trước, thời điểm mở màn cho chuỗi sự kiện về sau và cũng là điểm rối trong quá khứ và hiện tại.

Đó là vào mùa đông của 10 năm trước tại học viện Quang Minh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro