chương 2: Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, cậu thức dậy trông một tình trạng không tốt là mấy. Có lẽ vì ngày hôm qua dầm mưa cộng với việc thức khuya làm bài đã khiến cho cậu bị cảm rồi.

Kéo tấm rèm cửa sổ ra, bên ngoài trời tối sầm vẫn còn mưa bay bay. Nhìn thời tiết như này thì ai lại muốn lết xác đang sốt tới trường cơ chứ ? Nhưng cậu chẳng có lựa chọn nào ngoài việc tới trường cả, vì gia cảnh vốn chẳng khá khẩm gì đóng tiền học thôi cũng đã rất khó khăn, muốn được nhận công nhận hộ nghèo ở ngôi trường ấy bắt buộc phải đi học chăm chỉ thể hiện được sự hiếu học của mình thì may ra được công nhận và giảm tiền học phí. Vì vốn dĩ đó cũng là quy luật của ngôi trường danh giá về sự nghiêm khắc ấy rồi.

Với sự bất đắc dĩ cậu phải lê thân xác của mình xuống giường nhanh chóng mặc đồng phục một cách chỉnh tề rồi xách chiếc cặp của mình đi ra khỏi nhà, cầm tạm một chiếc dù không được lành lạnh lắm và bắt đầu đi một quãng đường xa tới trường. Hiện thời tiết bên ngoài đang khá lạnh, nhưng cơ thể cậu vẫn nóng bừng lên, khắp người cậu đều mệt rã rời dường như chẳng thể bước tiếp được nữa. Kèm với việc trời đang mưa càng ngày càng lớn khiến cậu bước từng bước khó nhọc, con đường này cậu đã di hơn chục lần cũng quá quen với nó, nhưng sao nay cậu cảm thấy nó cứ như đang được kéo dài ra, nó mới thật xa làm sao.

"M-mệt quá.."-cậu lẩm bẩm trong miệng, nếu cho lựa chọn cậu sẽ chọn lại là nghỉ học cho rồi. Đó giờ cậu rất khỏe, rất ít khi bị bệnh nặng như này

Không còn lựa chọn nào khác, cậu liền chạy thẳng vào một tiệm thuốc nhỏ gần đó. Cậu lao vào với khuôn mặt đỏ bừng, người nóng như lửa, chị nhân viên chưa kịp bàng hoàng thì đã thấy hình ảnh một cậu thanh niên lăn ra xỉu rồi.

------------------

"Rồi bây giờ tôi sẽ điểm danh,...."

"Ê, thằng phế vật hình như hôm nay nghỉ rồi"

"Nó nghỉ càng tốt, trong lành được được không khí"

"Haha"

*bộp bộp..bộp*

âm thanh chạy vội vàng từ hành lang ngày càng lớn dần

*rầm*

"E-em xin lỗi, em tới trễ"-cậu hớt hải chạy vào lớp, miếng dán sốt còn chưa kịp dính trên trán mà vì cậu chạy vội khiến cho nó muốn rớt ra tới nơi rồi.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, lớp học yên tĩnh một lúc rồi một âm thanh van lên phá vỡ sự im ắng ấy

"Vào lớp đi, nhanh lên còn không tôi ghi vắng học đấy nhé"

"A, à dạ"

Cậu nhanh chóng chở về chỗ ngồi của mình, lúc này người cậu mệt vô cùng. Cả người rã rời, mềm nhũn cơn sốt này đang hành hạ cậu thật rồi. Dù sáng sớm có uống thuốc ức chế đầy đủ nhưng cậu vẫn khá lo lắng về việc kì phát tình của mình có thể bộc phát lúc nào chẳng hay. Nhưng trước mắt chắc phải nghỉ ngơi chút đã, cậu nằm xuống bàn bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc cho đã mà thôi.

'Haiz..biết vậy hôm qua mình đã không cứng đầu đấu đá với tụi biến thái kia rồi hại mình hôm này mệt chết đi được'

Chỉ vừa chợp mắt thì có một cục giấy được vo tròn lại ném thẳng vào đầu cậu. Theo bản năng cậu ngồi dậy nhìn về phía sau và cũng không quá lạ gì về người ném cục giấy ấy. Đó là lũ cá biệt trong lớp và chỉ vì cậu là một Omega nam nên mới bị bọn chúng khinh thường tới như vậy. Mọi người xung quanh đều biết về việc cậu bị trêu chọc nhưng cũng chẳng ai thèm lên tiếng hay báo giáo viên làm gì, đâu ai tự nhiên muốn rước họa vào thân đâu chứ.

Nếu là ở ngoài xã hội thì cậu sẽ không để yên cho những kẻ như chúng đâu nhưng đây là đâu chứ là trường học đấy, tương lai cậu còn dài lắm nên cũng chưa muốn bị đuổi học đâu. Phải nhin, phải nhin thôi..

Cậu nhìn bọn chúng một lúc lâu thờ dài rồi quay lên và chả thèm quan tâm đến những lời khó nghe mà những người đó thốt ra nữa. Dù gì cũng nghe nhiều rồi nên không cần phải bận tâm quá nhiều đến chúng.

"Mày nhìn cái gì tin tao móc mắ-"

"Mấy em kia, hơi ồn rồi đó. Đây là lần thứ mấy tôi nhắc nhở rồi"

Lời nói chưa kịp dứt thì đã bị ngắt ngang. Biết rõ điều chúng muốn nói tiếp nên cậu cũng cảm thấy hơi mắc cười, dừa lòng lắm.

Bị nói vậy thì chúng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời chứ đâu dám bật lại vì một khi bị đuổi ngôi trường này thì không biết được sau này chúng sẽ đi đâu về đâu nữa đây. Vì đây là một ngôi trường vô cùng quyền lực mà...
__________

*reng..rengg*

"Bài hôm nay tới đó thôi, bài tập tôi đã giao hết rồi. Hoàn thành cho tốt vào, hôm sau tôi kiểm tra"

'Mãi mới tới giờ ra chơi, mệt ghê'

Cậu lê thân người mệt mỏi, nặng trĩu này đi ra ngoài. 'Chắc phải ghé qua phòng y tế một chút rồi'

Đi dọc hành lang, bây giờ đây cậu mới cảm thấy rằng không ngờ ngôi trường mình giờ nó mới to lớn đến vậy, đi mãi mới tới được phòng y tế. Mở cánh cửa bước vào cảm giác lúc này mới thật nhẹ nhõm làm sao. Nhưng chưa hưởng thụ được nhiêu thì có một bóng dáng người quen thuộc đang ngồi bên trong.

Người con trai với mái tóc bạc, làn da nâu mật đấy và đôi cánh ấy chẳng thể lẫn vào đâu được cả. Đây là người mà hôm ta cậu đã gặp trước mái hiên khi đang trú mưa đó mà. Có hơi ngỡ ngàng vì chính cậu cũng nghĩ rằng người con trai này lại học chung trường với mình đâu.

"Ùm..cho hỏi-"

"Cô ý tế đã ra ngoài rồi, nếu muốn khám bệnh thì có thể ngồi chờ"-Một chất giọng trầm, khàn nhưng không hiểu sao lại có chút ấm áp thốt lên.

"Ah..vậy à, cảm ơn"

Cậu đi từ từ ra phía chỗ ghế ngồi nhưng vẫn không quên việc cảnh giác con người trước mắt. Mà bây giờ mới nhức đầu rồi đây, hiện có vẻ như cơn sốt của cậu chẳng có tí nào là hạ nhiệt rồi. Giờ chỉ mong cô y tế trở về thật nhanh mà thôi, nếu không chắc cậu sẽ ngất ở đây mất.

Cũng đã năm phút trôi qua, trong một căn phòng chỉ có hai người nhưng chẳng ai nói với nhau một lời, sự im lặng chết người lại bao trùm khắp căn phòng. Hai người ngồi đối diện nhau lâu lâu lại cứ mắt chạm mắt, ôi nó mới ngượng làm sao.

Người cậu hiện giờ đang trở nên nặng trĩu, tệ hơn là cậu có thể cảm thấy rõ nó sắp tới rồi, kì phát tình của cậu.

Việc này đối với cậu cũng không quá xa lạ, vì kì phát tình của cậu vốn chẳng có quy luật gì cả nhưng hiện còn có một người đang ở đây và cậu chẳng biết gì về đối phương cả việc này nguy hiểm thật đấy chứ. Nhưng nếu tên đó có ý gì với cậu thì cho hắn một phát đi luôn, đấy là khi bình thường còn bây giờ đang bệnh như này thì cũng chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

'Được rồi, bình tĩnh lại Laville. Mấy chuyện cỏn con này mày có thể giải quyết được mà"

Rất nhanh mùi pheromones đã bắt đầu lan rộng, người cậu lúc này nóng ran. Liếc nhìn sang người con trai trước mắt, biểu cảm đó chắc đã nhận ra rồi, nào tới đây chỉ cần đụng vào một cọng tóc của cậu thì cậu sẽ cho đi về trời luôn.

"Mùi hương này của cậu đúng không ?"

"..."-cậu im lặng chẳng đáp, khuôn mặt lúc này đã đỏ ửng cả lên rồi.

"Ha..."-Anh lấy tay che mặt lại, thở hắc một hơi rồi điềm tĩnh hỏi tiếp

"Thuốc ức chế để đâu ?"

"..ở nhà"

"..."- nghe được câu nói như đấm vào tai vậy, khiến anh chẳng thể nói được gì hơn. Rõ là một Omega mà không mang theo thuốc ức chế bên mình chẳng khác nào tự hại mình cả, thật đúng là con người kì quặc mà.

Anh suy nghĩ một lúc đôi phần cũng có chút bất lực với người con trai trước mắt này. Thôi nếu đã là vậy thì sẽ để cậu ta tự giải quyết, có lẽ bản thân mình cũng không nên ở đây quá lâu. Anh đứng dậy, bước đi ra phía cửa nhưng chỉ vừa đi được mấy bước thì một bàn tay nhỏ nhắn níu lấy áo của anh. Bất ngờ thì có đó nhưng chính khuôn mặt đỏ ửng gợi tình đó lại khiến anh có chút hứng thú ?

Có vẻ như nhận ra bản thân đã hành động trong vô thức nên cậu đã rút tay lại. Cũng không biết sao bản thân lại làm vậy nữa chứ, bình thường thì đâu có như vậy đâu.

"Ah, x-xin lỗi..tôi vô ý quá"

'Mình đang làm gì vậy nè, còn cái cảm giác này là sao chứ ? Luyến tiếc sao..?'

Anh nhìn người con trai trước mắt, sao nhỉ ? Có chút gì đó dễ thương. Hiện giờ căn phòng đã bao trùm bởi mùi pheromones của cậu rồi, nếu không nhanh ra ngoài thì cũng chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra nhưng mà vẫn có thứ gì đó đang cố giữ chân anh lại. Anh lấy tay nhấc cầm cậu lên, gì chứ gợi tình quá rồi đó, khuôn mặt đỏ ửng mái tóc xanh rũ rượi ấy, mùi pheromones hình như đã lấn ác lí trí của anh rồi. Theo bản năng, anh tiến lại gần cậu không hiểu sao nhưng vào lúc này đây chính cậu cũng chẳng muốn phản khán lại con người này. Cậu biết rõ việc con người trước mắt đang muốn làm gì mình nhưng lại không thể làm được gì cả, để mặc cho người đó đang dần tiến lại gần mình. Chỉ một chút nữa thôi là cả hai sẽ hôn đấy, cậu nhắm tịt mắt chờ đợi việc gì tới rồi cũng tới thôi. Chỉ còn một xíu nữa là hai đôi môi đã chạm nhau..

*lạch cạch..*

"Zata à, cô tìm được thuốc dành cho em rồi. Xin lỗi nha, tìm thuốc này lâu hơi cô nghĩ-"

"Ah...?"-Cô ý tế bước vào với vẻ mặt không thể nào bất ngờ hơn. Đập vào mắt là hình ảnh hai cậu học sinh đang tình tứ ? Vả lại...

'ư, mùi pheromones nồng quá'

Cả ba như đứng hình, bầu không khí lúc này mới nặng nề làm sao. Anh liền đứng dậy tiến về phía cô ý tế, lúc này cô đã bớt bàng hoàng về liền đưa hộp thuốc đó cho anh. Nhìn sơ qua cậu có thể thấy rõ đó là thuốc ức chế dành cho Alpha, bất ngờ thật đấy thì ra người con trai đó là Alpha và anh ta và cậu đã mém xíu nữa là hôn nhau rồi. Nếu cô ý tế không vào kịp thì liệu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây...

Anh nhận lấy lọ thuốc rồi nhanh nhóng đi ra khỏi phòng y tế, để lại chó bầu không khí lúc này có vẻ như hơi gượng gạo.

"Ùm, em cần cô giúp gì không nhỉ chàng trai nhỏ ?"-cô y tế nhanh chóng kéo cửa vào để mùi pheromones không lan ra quá xa tầm kiểm soát.

Cô nhanh chóng tiến lại gần cậu, khám sơ qua thì có thể thấy là cậu bị cảm, và cũng vì bị cơn sốt hành hạ nên kì phát tình của cậu cũng bộc phát luôn. Cô đưa cậu viên thuốc ức chế và dặn dò rất kĩ

"Đây, uống cái này trước rồi nằm nghỉ đi, sau vài tiếng em hãy uống tiếp thuốc giảm sốt"

Cậu chỉ có thể tuân theo những gì cô y tế nói thôi chứ không được phép làm trái đâu, nằm trên giường bệnh lúc này cũng đã khỏe hơn một chút mới có thể bình tĩnh mà suy nghĩ lại. Về chàng trai lúc nãy...

"Ừ thì, bộ..em và Zata là người yêu của nhau hả ?"

_________________

Chap này hơi dài do t muốn viết cho xong cảnh hôn luôn :>>

Sorry mọi người vì sự sủi siêu siêu lâu này, tính ra chương 1 t viết từ tháng 11 năm ngoái bây giờ mới có chương 2...

Nhưng không sao bây giờ t sẽ cố ra chap thường xuyên hơn ạ tại t thi xong hết rồi hehe

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhoo ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro