Gửi Zata - người em yêu,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 lý do chúng ta nên yêu nhau 1000 năm nữa

Au: bisddor.

Beta: Maki.

---

Gửi anh; gửi bầu trời và biển cả;

Gửi Zata - người em yêu,

Em không hay viết thư tay, vì chữ em xấu và ngôn từ thì khan hiếm. Anh biết mà, những điều sến rện em nói ra đều là học lỏm cả thôi. Hôm nay, em muốn viết một lá thư cho anh, có lẽ vì nhớ anh rồi. Dạo này ta không gặp nhau do cả hai đều có nhiệm vụ, nhưng em chắc chắn khi anh trở về và thấy lá thư ghi tên em, anh sẽ mở ra trước khi kịp ngồi xuống. Và sau đây là 10 lý do chúng ta nên yêu nhau thêm 1000 năm nữa (hoặc 10,000 năm, cho đến ngày tận thế).

1. Đầu tiên, em trẻ, đẹp và cực kì yêu anh. Em trẻ hơn anh, nên anh không cần lo khi chúng ta già đi ai sẽ bỏ ai trước. Em chắc chắn sẽ không bỏ rơi anh, em hứa (em biết anh cũng vậy, dù một trong hai ta phải đi xa đến đâu).

2. Em nói nhiều, và anh cần một người nói nhiều bên cạnh. Dù anh gọi em là máy khâu và súng liên thanh từ lần đầu gặp mặt, nhưng anh thử nghĩ xem, trên đời này mấy ai hiểu anh như em chứ? Em nói nhiều, nhưng luôn cố tạo các khoảng trống cho mỗi việc anh gật và lắc đầu, mỗi câu chuyện anh chịu chia sẻ em đều cố gắng ghi nhớ. Nên nếu chúng ta chia tay, anh phải mất thời gian để gặp người hiểu anh như em. Mà có khi, ở bên họ anh còn không vui vẻ bằng khi bên em (em đang ganh tị vì tự nghĩ như thế, anh kệ em nhé).

3. Em yêu mọi thứ về anh, dù anh ghét nó. Em yêu cánh tay anh, chúng to lớn và mạnh mẽ. Em yêu lông vũ của anh, dù anh nói chúng đen đúa và luôn bị xua đuổi. Nhưng với em, đó là màu đen ánh xanh tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời. Em yêu đôi mắt màu hổ phách của anh. Mỗi khi nhìn vào đó, em đã tưởng mình bị hoá đá vì lỡ chạm phải ánh mắt Medusa (và lần nào em cũng cần nụ hôn của anh để thức tỉnh).

4. Chúng ta đã thành một phần của nhau. Anh dậy sớm vào những ngày rảnh rỗi, uống trà ngoài ban công cho đến khi mặt trời bắt đầu chói chang. Anh thích nấu súp bí đỏ, nhưng không ưa ngọt và chẳng bao giờ thêm cốt dừa (mà con người của bơ sữa đường như em vẫn lỡ mê tít). Anh thích dọn dẹp và giặt giũ vào ngày nắng, cũng sẽ càm ràm việc người ta để anh phân màu quần áo quá nhiều lần (em xin lỗi khi người đó là em). Anh không thích cái ôm bất ngờ, vì cơ thể em nóng rẫy và xúc cảm đụng chạm đó làm anh giật mình (em cũng "hơi" xin lỗi vì thích ôm anh từ đằng sau). Anh thích người ta hôn anh hơn, anh cỡ đó cần có người yêu cỡ em (thừa nhận đi, nhịp thở và môi lưỡi của đôi ta đồng điệu đến bất ngờ). Anh luôn bao dung cho em, em cảm ơn và hứa yêu anh nhiều hơn nữa.

5. Từ điều 4, anh có thể thấy em là con người chịu hối lỗi. Em xin lỗi nhiều, em biết mình không hoàn hảo và dịu ngoan. Em không phải mùa xuân vuốt ve tóc anh, cũng không ấm áp và vàng ngọt như mùa thu. Em biết anh là mùa đông, anh lạnh nhạt và ảm đạm, em xin lỗi vì không sinh ra đã hoà hợp và bên cạnh anh ngay từ đầu. Nhưng anh biết không, khi bên anh, em mong tuyết rơi vào mùa hè và mặt trời chói chang những ngày đông. Ta không hòa hợp, nhưng bên anh, em mong ước nhiều hơn ở tương lai. Những mong ước tích cực, không phải là anh từ bỏ bản thân để bên em. Em mong chúng ta chấp nhận ôm lấy nhau dù thân nhiệt cơ thể em nóng rực còn lòng bàn tay anh thì lạnh (và em làm anh bỏng tay, hehe).

6. Anh trân trọng em, và em bị nghiện cảm giác ấy. Nghe như 10 lý do em không thể xa anh vậy nhỉ? Anh cắt móng tay cho em khi em cào lưng anh chảy máu. Anh kiên nhẫn hôn lên má em và chậm rãi ôm em mỗi khi ta làm tình. Anh đưa em vào bồn tắm và để em tựa vào lòng anh ngâm mình. Rồi anh rửa sạch cho em và quấn em vào chiếc khăn bông anh mới giặt ban sáng. Anh sấy tóc cho em, hít hà mùi dầu gội và hôn trán em trước khi ngủ. Anh kéo em nằm trên cánh tay anh dù cơ thể em không nhỏ bé và mềm mại, dù em nặng và khiến anh tê tay. Nên em cảm ơn anh, vì đã nâng niu và trân trọng em như người quan trọng nhất đời mình.

7. Em sẽ nói yêu anh 50 lần một ngày. Trời ơi, con số nghe thật kinh hoàng, sao em có thể hành xác anh như vậy! Nhưng để em nói anh nghe. Anh ít khi đáp lại em bằng lời nói, thay vào đó, anh quay đầu và bước tới hôn em. Và anh thích hôn mà, nên em cho anh 50 lý do nữa để hôn em thêm 50 lần mỗi ngày.

8. Anh yêu màu xanh. Màu xanh của bầu trời, của tự do, anh nói đó là màu xanh của mắt và tóc em. Thật ra màu mắt và tóc em không hiếm ở Tháp Quang Minh hay Mildar, nhưng anh biết đó, em đặc biệt mà, vì em là người anh yêu.

9. Vì người đó là anh, nên lá thư này là 1000 năm dù chúng ta sẽ không sống lâu tới chừng ấy. Khi em còn tồn tại, em vẫn muốn yêu và được anh yêu. Từ nhiệm vụ thảm họa gây ra sự ra đi của nhiều người, em bị hoảng loạn và chấn thương tâm lý. Sau khi về phòng, anh đã bên cạnh em, anh tỏ tình và ta hẹn hò. Đây là lời em kể với người ngoài về chuyện hai đứa. Nhưng tất cả không hề nhẹ nhàng như vậy, khi đó em bắt đầu tự trách và hành hạ bản thân, còn anh xuất hiện để cứu rỗi em. Vì anh là người ôm lấy em khi em sụp đổ, để môi bị em căng thẳng nghiền nát, để mùi máu tanh tràn vào khoang miệng cả hai. Kể cả khi ấy, anh cũng vẫn đè chặt lấy những giọt nước mắt trên má em, vừa khẩn khoản bao bọc, lại nhẹ nhàng vỗ về. Em đã cười, khẽ chạm vào đôi môi rỉ máu của anh. Còn anh dịu dàng bảo vệ em, xoa lên những vết thương sẽ không bao giờ lành lại và hôn lên trán em xót xa. Ngày đó, môi anh thật mềm và ta ôm nhau thật lâu. Trong phòng hỗn loạn, ngổn ngang mảnh vỡ sành sứ, thuỷ tinh. Dường như, ta sẽ ôm nhau cho đến khi tận thế.

10. Cuối cùng, em giăng sẵn bẫy cho anh rồi nên chúng ta phải bên nhau mãi về sau. Em cũng biết mình hay nóng giận và nhiều khi vô ý đẩy anh ra xa. Em sợ một ngày mình sẽ làm gì đau lòng khiến anh đủ quyết tâm rời xa em, nên em luôn cố gắng tạo thật nhiều kỉ niệm cho chuyện tình mình. Em kể anh nghe nhiều, để anh thấy em cũng sâu sắc và thú vị, âm thầm tạo những bí mật nhỏ của chúng ta để không ai có thể chen vào. Em bám dính lấy anh, để khi thức dậy, anh sẽ quen với cảm giác mùi hương em nằm gọn trong lòng mỗi sáng sớm. Em đang bẫy anh bằng vẻ đẹp trai và tình yêu của em, nên anh sẽ không chạy thoát được đâu.

Đọc đến đây, hẳn anh sẽ thắc mắc tại sao lại là 10 điều mà không hơn. À thì, vì em nhớ anh rồi, nên em muốn mình gặp nhau ngay sau khi anh buông lá thư này xuống. Sau này, em sẽ lại viết cho anh danh sách những thứ chúng ta nên làm cùng nhau trong 1000 năm nữa. Còn giờ thì mau về nhà với em đi!

Bầu trời và màu xanh của anh,

Laville.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro