「1」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________________
Vào ngày Giáng sinh năm Laville 18 tuổi . . . cũng là đêm Giáng sinh chua sót nhất đời cậu . . .

.

.

.

.
"Em thích anh, Zata"
Cậu nói với giọng nghẹn ngào, chìa chìa tấm thư tình nhỏ cho anh

.

.

"Xin lỗi... Tôi.. Không phải gay"

Khuôn mặt anh tối dần, anh xoa xoa mái đầu bạc rồi nói tiếp

"Tôi có người thích rồi, và đó không phải em"

Laville lúc đó lòng đau như cắt, tay cậu run run thả tấm thư tình kia xuống... Mắt vẫn đưa hi vọng về phía anh. Như một sự cầu mong anh sẽ cho cậu thêm một cơ hội

Zata thấy thế liền xị mặt quay đi... Không quên cảm ơn

"Dù gì thì cũng cảm ơn em đã mời tôi đi chơi đêm giáng sinh nay"

Zata sau đó liền quay lưng bỏ đi, để cậu đứng hờ hững giữa những bông tuyết trắng ủ rũ rơi xuống. Laville dụi dụi đôi mắt còn lắm lem của mình, cầm lại bức thư lên rồi để nó vào lòng

"Đáng tiếc thật đấy, năm sau là anh ấy ra trường rồi...."

Cậu thở dài, với đôi mắt mệt mỏi nhìn lên ánh trăng kia

.

.

.
Sau ngày Giáng sinh ấy, cả hai gần như có một khoảng cách lớn. Không phải là Zata bơ cậu đâu, mà là cậu cố ý tránh anh ta. Con người hoạt náo giờ đây như thiếu sức sống, khiến tên bạn Enzo của cậu không khỏi hoang mang

"Này, cái thằng Laville nháo nhào của hôm qua đâu rồi? Sao giờ trông mày như sắp chết thế kia???"

Enzo nhìn chằm chằm Laville với ánh mắt nghi ngờ. Đối đáp lại với Enzo chỉ là sự im lặng buồn rầu

"Ờ, mà sao dạo này mày không đi xuống căn tin với ông Zata à"

Nói đến Zata, miệng cậu bắt đầu mím lại như sắp khóc. Laville nhanh chóng gục mặt xuống bàn để che khuôn mặt kia.

"Không"

Với tông giọng rưng rưng, khiến Enzo nghe cũng phải thở dài

"Tao thấy ổng đang tìm mày ở dưới ấy"
Enzo vẫn cố nói dù Laville giờ chẳng quan tâm nó nữa

"Thế thôi mày cứ ngồi trầm tư ở đây đi, tao đi ăn trưa với ông Hayate đây"
Enzo quay đầu rời đi với vẻ chán nản vì không hỏi được gì thêm.

.

.

.

.
Cứ thế ngày qua tháng tới, hết cả tuổi học trò của cậu.
.

.

.

.

.

.

.

.
[ 6 năm sau ]

Giờ đây Laville đã tốt nghiệp, cậu cùng thằng bạn Enzo của mình nộp đơn xin việc cùng một nơi để tiện giao tiếp. Thuê được một căn trọ và có công việc ổn định.

Giờ đây cậu là phó phòng của một phòng kế toán nhỏ của công ty XX. Chẳng hiểu sao thằng Enzo gần như chỉ vào công ty cho qua ngày rồi lại về đi chơi với ông Hayate của nó, nhưng gần như lúc nào thằng chả cũng hoàn thành công việc một cách hoàn hảo.

Nhưng chả hiểu sau nó vẫn không lên được trưởng phòng ( bởi lâu lâu thằng đó xin nghỉ tận 1 tuần vì lí do cá nhân )

.

.
Lại một ngày nữa tại văn phòng, Laville bước vào với dáng vẻ sáng lạng và hào hứng

"chào mọi người!!"

Nhưng kì lạ thay, không như mọi lần. Trước sảnh văn phòng lần này lại không một bóng người

'mình đi trễ hả ta? Sao không thấy ai hết vậy??'

Cậu ta thở dài nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường

'quái lạ! Còn sớm hẳn 10 phút mà! Laville đẹp trai này đã bao giờ đến trễ đâu chứ!'

Cậu chàng phồng hai má tức giận đi vào, thầm nghĩ mọi người đã bơ anh hết. Lúc vào khu làm việc, cậu bất ngờ khi nghe thấy những tiếng ồn ào tại một khu máy chưa có người đến. Laville liền đi lại để hóng chuyện, mặt dù phần lớn là để dành lại sự chú ý.

"Này mọi người, có chuyện gì ở đây thế"
Cậu vui vẻ đi lại chào hỏi, nhưng sau vài giây thì mặt cậu bắt đầu xụ lại ...

"A, Laville đây rồi. Đến đây xem nè! Nay chúng ta có nhân viên mới đấy" - Nàng A thủ thỉ

"Anh ta đẹp trai lắm đấy ^^, nghe nói còn đang độc thân kìa các cô!" - Cô B cười tủm tỉm

Laville không vui vẻ gì đi đến nghĩ trong đầu là đã bị chiếm spotlight nhưng vẫn tươi cười đi lại

"Chào anh! Tôi là phó phòng Laville, mong chúng ta có thể hòa thuận"

Nhưng nụ cười đấy không nở được bao lâu liền vụt tắt

"Chào, tôi là Zata"

Anh chàng kia nói với vẻ mặt không biến sắc, còn Laville vẫn đứng đơ ra đó.

"Cậu bị sao đấy? Mặt tôi dính gì à?"

Laville giật mình lắc lắc cái đầu xanh rồi khẽ rời đi

"Tôi đi vệ sinh một tí, sáng vẫn chưa tỉnh táo ấy mà!"

Cu cậu vẫn cố nở một nụ cười méo mó rồi đi vào nhà vệ sinh. Xong rồi cậu tát nước vào mặt rồi dụi dụi con mắt.

'Trời ơi!!!! Chớ trêu sao anh ta lại tới đây??'

Vịnh vào thành bồn rửa mặt với vẻ mặt thất thần, nhưng rồi lại trở lại bình thường

'Thôi kệ anh ta vậy, dù gì lúc trước cũng do mình hồ đồ, giờ thì nhìn trông anh ta không có gì thú vị trong mắt mình nữa rồi'

Cậu tự an ủi ban thân, nhưng đúng thật là thế! Zata bây giờ mặt dù nhìn vẫn điển trai hút bao cô gái, nhưng với tính cách lạnh lùng và khó gần như anh thì cũng chả dám cô nào lại! Mà một phần là hình nhưng anh chả nhớ cậu là ai rồi, đúng là kẻ vô tâm.

.

.

.
[ 10 phút sau ]

Laville rời khỏi nhà vệ sinh với tâm trạng thư thái hẳn, vừa đúng lúc vào giờ làm việc nên mọi người cũng giải tán ra khỏi chỗ Zata. Như mọi khi, hôm nay Enzo lại vắng mặt, để thằng bạn mình ngồi làm việc một mình với vẻ mặt tức tửa.

.

.

.
Đến giờ nghỉ trưa, cậu được hai thằng bạn dưới cấp rủ đi ăn trưa dưới sảnh. Đó là Zephys với Nakroth, hai thằng thanh mai trúc mã này thân nhau cực đến nỗi mà Laville phải ghen tị.

"Thế chiều nay có đứa nào tính mở tiệc mừng có nhân viên mới không?"

Nakroth vừa nhai miếng bò nướng vừa nói. Laville thì vẫn bình thản không biết nói gì hơn

"thì mày thử hỏi mấy đứa trong văn phòng coi có đi không thì tổ chức"

Laville quơ quơ chiếc đũa qua nhìn đám nhân viên nữ đang bu lại chỗ Zata

"Thằng Zata đó chảnh khiếp nhỉ, quá trời cô em đi theo mà không biết hưởng" - Nakroth than thở

Bỗng chợt Nak bị Zephys gõ vào đầu
"Ông có nằm mở cũng không như nó được đâu" - Zephys cười khẩy rồi xoa đầu Nakroth

Laville ngồi gắp miếng đồ ăn mà buồn tủi
'Nhìn hai thằng này thì ai nghĩ hai chúng nó không phải bồ nhau nhỉ'

"Thế! Lát tao sẽ lên rủ thằng Zata, thế nào đám con gái trong phòng cũng réo lên mà đi thôi!"

Sau lời Nakroth nói thì Zephys gật đầu lia lịa khiến Laville càng chán nản hơn

"Chúng mày cứ ngồi ăn cùng nhau đi, tao đi đây" - Laville đứng dậy rồi rời đi, để hai đứa kia vẫn vui vẻ ăn trưa với nhau.

.

.
[ Giờ tan làm ]

Laville bây giờ buộc phải mời Zata đi đến quán ăn gần công ty khoảng 2 dãy nhà. Cậu đi lại gần đám đông chỗ Zata

"Này, Zata"

Anh bất ngờ quay sang chỗ Laville, nhìn cậu rồi lại quay sang đám con gái

"ừm, tôi cần nói chuyện với đồng nghiệp một tí, phiền mọi người"

Những cô nàng kia e thẹn rút lui, nhưng vẫn đứng xa nghe họ đang nói gì

"Chiều nay chúng tôi có tổ chức mừng anh vào văn phòng đấy, anh muốn đi chứ"

Vẻ mặt Laville vẫn không biến sắc, làm lời mời của cậu không mấy vui vẻ

"Mấy em gái kia bảo cậu rất hoạt bát mà? Bộ tôi làm gì sai mà cậu lại trưng bộ mặt như thế" - Anh nhìn chằm chằm Laville khiến cậu như bị nói trúng tim đen.

Laville liền xoa xoa cái đầu rồi giải thích một cách chán nản
"Người như anh khó gần muốn chết đấy biết không?! Đã lấy lòng mấy cô kia mà không biết hưởng lại còn chanh chảnh" - Cậu nói với giọng điệu tức giận nhưng vẫn không để tông lên cao như đang nạt người ta

"Tôi? Chỉ tại tôi không thích gần gũi với quá nhiều người thôi, xin lỗi" - Anh cúi mặt xuống rồi buồn lại

"Cảm ơn cậu đã có lòng và thành thật nói ra... thế, chúng ta sẽ tổ chức ở đâu vậy?"
Laville được trở lại vấn đề thì vẻ mặt tươi hẳn lên

"Cách đây 2 dãy nhà có một quán lẩu ngon lắm!! Nakroth với Zephys đã nói thế nên tôi cũng tin, hẹn gặp anh 7h tối tại đó"

Zata vẫn nhìn chằm chằm cậu, "Ừm" một cái rồi lại ngoẻn miệng cười. Một nụ cười hiếm thấy từ chàng dạ ưng. Nhưng Laville giờ không mấy bận tâm, vì anh biết Zata đã thích người khác và chả còn vấn vương cậu chàng. Laville cười lại một cái rồi quay đi, các cô nàng xa xa kia ngóng được thông tin nên cũng sẵn chạy thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro