「4」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville dần dần hiểu ra tại sao anh lại từ chối cậu như thế, không phải anh ghét hay coi thường cậu. Chỉ là tại dư luận, tất cả là tại cái dư luận này mà thôi. Họ chưa thể chấp nhận thứ tình cảm đồng giới kia nên mới hất hủi và kinh tởm. Laville hầu như rơi vào trầm tư một lần nữa, đầu cậu tiếp tục rối bời khiến Zata nhìn cậu đầy tội lỗi. Anh nghĩ vì anh mà giờ đây cậu đã mất hết hứng để ăn trưa

“Xin lỗi cậu, đáng nhẽ không nên kể ra những thứ như này” – anh cúi đầu rồi lại lấy tay đưa lên ôm chán với vẻ mặt buồn rầu

Laville nghe xong thì trở về thực tại, cậu bắt đầu hoang mang về suy nghĩ của chính bản than mình

‘Tại sao mình phải để ý đến chúng nhỉ? Quá khứ giờ đây là quá khứ mà?’

Cậu vui vẻ nhìn anh và tiếp tục ăn trưa với anh. Zata nhìn trông vẫn đang khá lo lắng cho cậu

[ Giờ làm ]

“Lợi nhuận tháng này vẫn xuống dốc à?” – Thorne vừa ngậm miếng chocolate vừa nói

“Haizzz, tháng này lại phải chạy deadline nữa rồi. Tại cậu và thằng Enzo cả!!”

Laville chán nản bấm máy tính, miệng thì vẫn nói nhưng mắt không thèm chú tâm tới Thorne

“Tao có tìm được một ông nhân viên tốt lắm đấy”

“Không phải chuyện của tao! Mày đi mà về cái khu trưởng phòng đi!!”

“Thôi nào, mày chỉ sợ lương bị giảm thôi à?”

“Tất nhiên rồi?? Có ngu mới không sợ”

Sau khi nói câu đó xong thì chắc ai đó cũng nhột vì liên tục xin nghỉ phép mặc kệ trừ lương ( Enzo ) Laville khá buồn rầu với văn phòng này, vì hình như cậu đang gánh còng lưng cho cái văn phòng này dù chỉ muốn có tiền để đi ăn chơi cùng đám bạn. Nhưng gần đây cậu lại chỉ quan tâm đến anh, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ đến Zata. Cậu đang lụy anh ấy à?

[ Tan làm ]

“Zata này! Nay anh muốn qua nhà tôi chơi không??”

Câu nói này của Laville cũng khiến anh bất ngờ, dạo gần đây mấy cô nương kia ít bám Zata hơn kể từ khi cậu hay tìm đến anh. Họ chỉ đứng từ xa nhìn hai người với giọng cười ranh mãnh

“Để làm gì vậy?”

Vẫn với vẻ mặt lạnh như băng cùng với câu nói cộc lốc đó, anh đã thành công trong việc làm cho Laville mất cả hứng, cậu chàng tính mời anh để anh biết phòng trọ của cậu. Cớ sao anh lại hỏi câu đấy với vẻ mặt như thế, thật quá bực bội!!

“Thiệt tình, tôi chỉ muốn anh qua nhà chơi thôi mà. Đâu cần phải keo kiệt thế chứ?"
Zata thì vẫn không rõ ý định của cậu nhóc, vì đơn giản tên nhóc dạo gần rất lạ lùng. Chỉ mới hôm trước cậu còn nhăn mặt cau có với anh, mà chỉ sau vài hôm thì thái độ đã khác hẳn. Không nghi cũng lạ, có thể cậu chỉ đang muốn gì đó từ anh mà thôi.

Zata vẫn mãi suy nghĩ thì bỗng có cái gì đó gõ vào lưng anh

“Này cậu gì ơi?”

Zata với vẻ mặt có chút giật mình liền quay qua, một người con trai tóc bạc với dáng vóc khá nhỏ con cùng với gương mặt trẻ đẹp đang đứng kế anh

“Cậu cần gì?”

“ahaha… tôi chỉ muốn hỏi là cậu làm việc ở văn phòng 2 công ty này không?”

“Ừm”

“Thế thì tốt quá! Cậu biết đường nào đến phòng làm việc của cậu Thorne không?”

“Chi vậy?”

Trời ạ, lại cái câu hỏi vô duyên đấy. Laville nhìn anh với vẻ mặt cáu kỉnh, rõ ràng người ta chỉ muốn hỏi đường mà anh vẫn phải trưng cái bản mặt đó ra vậy???

“Xin lỗi cậu, tên này cau có lắm! Cậu đi ngang qua sảnh rồi rẽ phải xíu là tới à”

Laville đành thở dài trả lời dùm cho anh, mắt thì vẫn nhìn về phía anh như muốn vả thẳng vào mặt Zata vì cái tính nết đa nghi có phần vô duyên đó nhưng Laville chắc chắn không dám làm như thế rồi, bởi vì chả ai ngốc đến mức đấy cả. Cậu trai kia cảm ơn rồi lặng lẽ đi vào công ty.

“Nhìn cậu ta trẻ con ghê ha, chắc là đến xin việc” – Laville nhìn theo người con trai kia rồi nói với vẻ khá ngạc nhiên

“Ừ” – Zata mặt vẫn không hề thay đổi nhiều là mấy, nhưng thật sự anh đang cảm thấy có chút khó chịu vì bị làm phiền không chỉ một mà tới hai lần

“Thế anh có tính qua nhà tôi không?” – Lần này giọng Laville trầm hẳn, cậu sắp hết kiên nhẫn với anh rồi. Người gì mà đa nghi chán!!

“Được rồi”

Zata giờ đây chỉ còn cách trở nên dễ dãi, có vẻ anh đã hiểu ý của cậu. Hai người lại lần nữa đi cùng nhau trên con phố đông người, cùng nhau đi đến khu trọ của cả hai.

“ Tôi thì không biết phòng anh ở đâu, nhưng của tôi ở tầng 6 phòng 1 á! Anh về thay đồ rồi qua cũng được, chúng ta cùng khu mà lo cái gì!”

Cậu vừa nói vừa cười, làm anh tự dưng cũng mỉm môi cười theo rồi sau đó đi về phòng của anh. Zata tay ôm mặt đi đằng xa xa kia bên hàng lang, miệng ngoẻn cười có phần khá hài lòng về thông tin biết được. Laville thì đi nhanh lên phòng và cố sửa soạn sao cho gọn gàng nhất! Vì cậu vốn biết anh là người ưa sạch sẽ và rất thường xuyên làm việc nhà sau khi rủ anh đi chơi lúc trước.

[ 20 phút sau ]

Laville vẫn còn đang bận rộn với đống đồ đã chất đống cả tuần nay mà chẳng mảy may để ý tới, cậu không thường xuyên giặt đồ đâu vì chỉ về nhà là vứt qua sọt chờ đến lúc được dùng máy giặt chung ở dưới khu. Nhưng kì này là Zata!! Anh ta mà thấy chắc sẽ thất vọng về mình lắm, cậu đành thở dài rồi ngồi đó giải quyết đống đồ

// kính coong//

Laville biết anh đã tới, cậu nhanh chóng dùng khăn lau tay rồi vội chạy ra mở cửa cho anh.

“Hehee, chào Zata”

“Ừm. . .”

Laville tiếp đón anh vào trong ngồi, vốn dĩ căn trọ này không rộng lắm nhưng hi vọng không gây khó chịu cho anh, vì cậu chẳng có đủ tiền để thuê căn rộng hơn ở tầng dưới.

“Chờ tui một chút, anh cứ lấy gì dưới bếp dùng trước đi. Tôi giặc xong đống đồ này sẽ ra liền”

Thành thật thì cậu thấy khá có lỗi vì để anh phải chờ, nhưng nếu để đống đồ này lâu hơn thì có khi không kịp đem xuống kia bỏ vào máy giặt thì nó đã đè cậu ngợp thở rồi. Laville ngồi xuống thở dài, thầm rủa vì không đủ tiền mua máy giặc riêng cho phòng của mình. Nhưng rồi Zata đi vào trong, anh ngồi xuống cùng cậu

“Tôi có thể giúp cậu, dù gì làm thế cũng nhanh hơn mà” – Zata cười mỉm rồi nhìn cậu

Laville phải thừa nhận là Zata rất thành thục mấy việc vặt như này, không hổ danh là người sống sạch sẽ. Sau khi giải quyết  xong đống đồ thì Laville xuống dưới bếp nấu ít đồ dùng, anh cùng cậu ngồi trên chiếc bàn nhỏ. Bỗng dưng Zata chủ động mở lời, khiến cậu cũng bàng hoàng không ít

“Cậu không sợ bị lợi dụng à?”

“hể??? Chuyện gì sao?”

“Trời ạ, cậu quá tốt bụng mà chả nghi ngờ gì cả. Cậu không sợ người ta dùng điểm đó để lợi dụng cậu sao?”

“Nhưng Zata là người tốt mà?”

Đến câu này thì Laville đã bất giác nói ra, mặt cậu bỗng chốc có chút vệt hồng khiến anh nhìn thấy cũng phải để ý.

“Lỡ như tôi là người xấu thì sao?? Bây giờ cậu đã không trọn vẹn rồi.”

“Sao tôi phải sợ chứ hì hì! Nhưng mà sẽ không có chuyện đó đâu ^^”

Cậu chàng nở một nụ cười tươi, mặc anh giờ đây trong lòng vừa chán nản xen chút vui mừng nhưng phần lớn cũng vì thật sự Laville quá ngây ngô. Anh đã tính đến vụ việc phải để cậu hối hận về câu nói đó nhưng lại không nỡ.

Cậu chẳng chịu để tâm đến người khác đang nghĩ gì về cậu mà cứ như thế bắt chuyện, muốn chiếm lấy sự chú ý từ họ y như ngày xưa. Anh chỉ đành thở dài rồi ngồi ăn tiếp với cậu, nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu về cậu hơn. . .

“Laville này, em từng có bạn gái chưa?”
Tự dưng anh gọi cậu là em khiến Laville bất ngờ nhưng cũng vui vẻ trả lời

“Chưa đâu hehe!! Mặc dù em biết em rất hút gái đó nhé!"

Cậu chàng vừa nói vừa cười đầy tự tin, không chịu suy nghĩ về việc tại sao anh lại hỏi câu đó. Đúng là lạc quan hết sức!

‘Ngây ngô đến đần độn, đúng thật là . . .’ – Zata thở dài ngán ngẩm, trong lòng chỉ biết nghĩ như thế

.



.

“Anh về phòng cẩn thận nhé! Tạm biệt” – Laville nói với cái miệng cười tươi cùng với chiếc tay vẫy vẫy về phía anh. Zata giờ cũng vui vẻ chào lại, không quên cảm ơn lòng thành của cậu

“Cảm ơn em đã mời anh”

Laville nghe xong thì bỗng trong mắt cậu biến thành một bầu trời hồng rực rỡ, từ khi nào rồi cậu mới thấy vui vẻ khi ở cùng anh như thế này. Cậu nhóc vẫn chưa nhận thức được việc cậu vẫn còn lưu luyến anh hay sao? Laville giờ đây chỉ đang cố thân thiết với anh như hồi xưa thôi sao, có phải đó là tất cả những giờ cậu chàng muốn làm? Rõ ràng thì anh lại một lần nữa làm cho cậu say đắm trong sự ngọt ngào kia đến khờ dại. Nếu anh không làm như thế thì chắc cậu đã không sa vào lưới rồi, bởi vì nụ cười hiếm có của anh ấy thật sự rất đẹp . . .

“Mai chúng ta lại đi ăn trưa cùng nhau nhé ^^?”

“Ừm” – Anh bây giờ dễ dàng đồng ý mà không đa nghi như trước nữa, nụ cười ấy của anh vẫn trên khóe môi khiến Laville cũng phải đắm chìm trong đấy . . . đúng là mật ngọt chết ruồi mà, đâu ai biết anh đang suy tính cái quái gì chứ? Cậu cứ đăm đăm nhìn anh đi dọc trên phía hành lang cho đến khi anh xuống tần

.

.

.

.

Zata đã về tới phòng trọ của mình – một căn phòng hết sức gọn gàng và ngăn nắp, dù cũng không rộng rãi là mấy ( vẫn hơn phòng của cậu cả vài mét vuông ) nhưng lại rất thoáng mát và sạch sẽ. Nhanh chóng tháo đôi giày và chiếc áo khoác ra, anh đi lại chiếc giường nhỏ và nằm xuống một cách chán nản

Khá nhiều năm rồi nhỉ . . . thật may là em ấy đã quên đi lần đó, không thì tội lỗi lại một lần nữa ập vào đầu mình mất

Những cảm giác thật hoài niệm về những năm cấp ba của anh ùi về, nhưng anh vẫn còn cố lập một cái rào chắn vô hình ngăn cậu thân với anh hơn.

Anh thở phào đưa tay về chiếc điện thoại và mở lên, lướt lướt ở danh bạ tìm cái gì đó rồi lông mày nheo lại.

‘Mình không có số của em ấy’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro