Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


. Tụi mày... Đang Làm Gì Cậu Bạn Kia Thế Hả?!

Cả 4 đứa đứng chụm lại với nhau vô cùng hoảng sợ, lắp bắp không nói nên lời.

. D-dạ...dạ cậu Zata bọn tớ chỉ đang...chỉ đang... _Đinh

. Đang...đang...chơi đùa thôi ạ!! _Duy vội chữa cháy

Hải và Kiệt nghe xong gật đầu lia lịa, Đinh cũng chen vào

. Phải...phải đang chơi đùa thôi ạ!!

Zata nghiêng nghiêng đầu , ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào 4 nhóc ấy

. Tụi mày nghĩ tao bị mù sao? Xéo đi hết cho tao! Lần sau tao còn thấy tụi mày bắt nạt ai nữa, thì coi chừng tao!!

Giờ đây mặt mũi đứa nào đứa nấy tái méc sợ hãi run rẩy...

. D-dạ...dạ bọn tớ biết lỗi rồi!!!

. X-xin lỗi cậu !!!

Nói xong cả 4 đứa khúm núm cẩn trọng nhẹ nhàng đi qua Zata rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Liếc mắt nhìn lấy cả 4 đứa đã rời đi. Lúc này, Zata mới tiến lại gần Laville vẫn còn đang ngồi tựa vào thân cây sồi khóc.

. Ổn rồi... Cậu không sao chứ?

. Hức... C-cám ơn anh... _ Laville trả lời anh trong tiếng khóc nức nở, tay vẫn che lấy gương mặt

Zata ngồi khụy xuống đối diện cậu, anh khẽ đưa tay lên kéo lấy tay Laville ra

. Có bị làm sao không? Để tôi xem.

Laville hạ tay xuống, gương mặt cậu giờ đây lắm lem, nước mắt vẫn đang trào hai bên má.

Zata ngó nghiêng một lúc không thấy vết thương gì đáng nghiêm trọng, anh nhẹ nhàng đỡ Laville đứng dậy.

. Đằng kia có hồ nước, tới đó rửa lại mình mẩy của cậu đi !

Laville không nói gì, gật đầu rồi theo sau Zata.

Ngồi cạnh bể nước Zata lấy bên túi ngoài ra một chiếc khăn thấm nước rồi đưa cho Laville.

. Ah... Cám ơn anh...! _Laville đã nín khóc nhưng trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Với cả cậu cũng hơi rụt rè khi đối diện với Zata

Trong khi, Laville đang lau lấy khuôn mặt mình thì Zata mở lời phá tan bầu không khí im lặng

. Cậu tên gì ?  Cậu là con trai đầu của ông Tales phải không ?

Laville nắm chặt khăn cúi đầu trả lời

. Phải... Tên em là Laville! Em ở tập đoàn Water!

. Ừm. Hèn gì tôi chưa bao giờ thấy cậu. Mà sao cậu xưng tôi bằng anh hoài vậy, tôi tưởng cậu ngang tuổi tôi?!

. Ah!! Không. Em nhỏ hơn anh mà...!
Em sinh ra ở nước Anh , em sống ở đấy cho đến vài tháng trước không hiểu tại sao gia đình em lại đột ngột chuyển về đây nữa!

Zata trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đáp

. Vậy sao!

. Vâng...

. Thôi! Mọi chuyện qua rồi, cậu nên quay lại chỗ bữa tiệc đi kẻo người thân của cậu lo lắng .

. Vâng. À khăn tay của anh để em giặt lại rồi trả anh sau nhé ! _vừa nói Laville ngẩng mặt lên nhìn anh

Zata nhìn Laville khẽ bật cười

. Cậu lau mặt cái kiểu gì vậy, còn dính hai bên kìa...!

. Hả...hả..! Thật ạ...?!

. Thiệt tình...! Cậu không thể để như vậy mà vào lại đó được. Đưa khăn đây, tôi giúp cậu!

Zata vội lấy chiếc khăn trên tay cậu. Anh tiến lại gần Laville một tay anh khẽ đặt lên má cậu, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn còn lại.

Laville sửng người, ngại ngùng có chút xấu hổ khi ở gần Zata đến như vậy.

. Xong rồi! _Lau mặt cho Laville xong anh còn chỉnh lại tóc tai cho cậu

. Hửm... Sao mặt cậu đỏ quá vậy?

Laville giật mình bừng tỉnh , giật lấy chiếc khăn trên tay Zata cậu lùi ra sau một chút, lúng túng trả lời

. Kh-không!!! Không sao đâu ạ!! Khăn... Em sẽ giặt lại nó rồi trả cho anh!!!

. Ơ.. Này không cần đâu...

. Đừng bận tâm! Em sẽ sớm trả lại cho anh!!

. Không, ý tôi không phải vậy! Mà thôi... Tùy cậu!

Cuộc trò chuyện kết thúc , Zata đi trước dẫn Laville về lại phòng tiệc. Laville im lặng lí nhí đi theo sau. Mặt cậu vẫn nóng rang đỏ phừng vì vụ vừa rồi. Trong lòng Laville giờ đây vui sướng khi có thể tiếp cận với Zata. Không như lời đồn Zata thật sự hiền lành ấm áp và quan tâm người khác. Thật đúng là miệng đời !

Mở cửa phòng có hai anh phục vụ đứng hai bên cửa cúi đầu đón chào. Bước vào trong Zata khựng lại nhìn Laville

. Được rồi, cậu lại chỗ người nhà cậu đi!

. Vâng! Hôm nay cám ơn anh rất nhiều!

Laville nở một nụ cười rạng rỡ khiến Zata cuốn vào lòng chút xao động.

. À ừm... Hẹn gặp lại cậu!

Nói xong , Laville gật đầu rồi cũng đi khỏi. Zata quay người hơi nhíu mày  không hiểu sao có chút e thẹn , anh đưa tay xoa nhẹ đầu mũi rồi cũng trở về bàn tiệc của mình.

. Ủa, có chuyện gì không mà sao đi lâu quá vậy pa!!! _Bright

. Ông quay lại tụi này muốn tàn cmn tiệc rồi!!! _Bijan

. Haha.. Đừng tin anh Bijan! Mọi người vẫn đang đợi anh đấy, anh Zata! _Rouie

Bla bla....

Zata cười khẩy trả lời đám bạn đang nhốn nháo của mình

. Được rồi! Được rồi! Không có chuyện gì đâu. Cám ơn mọi người đã đợi. Tiếp tục thôi nào!!!

1 tháng sau từ ngày hôm ấy... ☁

Buổi sáng tại Tập đoàn Dạ Ưng.  Lúc này đã là 9h , ông Zaris đang bàn bạc làm ăn với các khách hàng. Hôm nay Zata được nghĩ học thay vì ra ngoài đi chơi với các bạn thì anh lại đến Cty học hỏi thêm.
Lúc này, đang ở tầng 6 , Zata đang ngồi trên chiếc máy tính , đánh máy rồi chỉ trỏ vào các tập tài liệu, do các nhân viên trong phòng giao cho anh .

Trong lòng Zata có chút khó chịu , dù có tài năng nhưng tuổi còn nhỏ nên anh vẫn chưa được phép bàn việc chính sự . Ngồi mãi cũng chán chê, Zata rời khỏi phòng đi dọc hành lang rồi xuống dưới sảnh chính .

Các nhân viên trong Cty khi gặp anh đều chào hỏi, bắt chuyện rất thân thiện và kiên nể anh . Zata cũng vui vẻ mà trò chuyện đáp lại với họ .

Đang đứng vu vơ ngay thang máy vừa đi xuống , Zata thoáng thấy bóng một nguời trạc tuổi mình đang ngồi ở hàng ghế dài trước sảnh. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác quen thuộc lạ lùng, anh tiến lại gần bắt chuyện.

. Laville? Là Laville phải không?

Vừa vỗ vai, cậu trai ấy quay mặt lại bất ngờ , trả lời anh.

. Anh Zata?!

Ngay khi nhìn thấy Laville, Zata đã khựng lại một nhịp. Laville khuôn mặt thanh thoát có nét dịu dàng, đôi mắt xanh biếc hút hồn như ẩn chứa cả một đại dương. Thân hình cậu nhỏ nhắn làn da trắng trẻo hồng hào . Trong bữa tối ở bữa tiệc vì xung quanh khá tối nên Zata chỉ mập mờ thấy loáng thoáng cậu mà thôi.

. Cậu đang làm gì ở đây vậy? _Zata ngồi xuống cạnh cậu hỏi

. À... Em...em.... Hì hì không dấu gì anh . Em lén trốn trên xe theo ba đến đây!

. Tới đây làm gì? Trẻ con như em không được đến những chỗ như thế này đâu!

Zata tò mò. Laville mặt ngờ vực thắc mắc chỉ vào Zata.

. Nhưng anh cũng là trẻ con đó thôi.

. Hả!! Nhưng đây là Cty của ba tôi mà?!!!

. Àh... Phải rồi haaa! Hì em xin lỗi !

Laville cười gãi gãi đầu.

. Vậy sao cậu đến đuợc đây, ba cậu không biết sao? _Zata tiếp tục gặng hỏi

. Em lén trốn lên xe, sau khi tới đây thì ba em mới phát hiện. Ba em còn có chuyện gấp nên để em ngồi đây luôn!

. Hmm... Đến đây để đi chơi à ? _Zata cố tình trêu cậu

. Ấy... Làm gì có!!! Em cũng muốn tham gia vào các chính sự của ba! Em muốn học hỏi thêm nhiều thứ ở đây nhanh chóng lớn lên và siêu giỏiii để giúp cho Tập đoàn của mình !!!!

Zata nghe xong , anh bật cười rõ to . Laville có chút xấu hổ, cậu bặm môi phồng má muốn chạy đi khỏi đó cho rồi.

Bình tĩnh lại Zata vội đáp

. Cậu có ước muốn tuyệt vời đấy. Nhưng nơi này cấm trẻ em ra vào cậu đến đây cũng vô dụng thôi. Muốn học hỏi thì sao không ra thư viện hay học thêm đi chứ!

Laville nhíu mày ánh mắt đâm chiêu nhìn anh

" Anh cũng là trẻ con màaa!!!! " _Cậu nghĩ

Cả hai cùng ngồi với nhau tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đến tận 11h trưa. Zata khá bất ngờ sững sờ về Laville khi mà cậu nói rất nhiều...rất nhiều...

. Anh Zata có biết về cái đó không....

. Mà anh biết sao không, anh Zata...

. Ôi!! Em học chung trường với anh nè...

. Em không thích món ấy chút nào...

. Em có một người em gái tên Terri nữa...

. Anh Zata là người bạn đầu tiên của em ở đây đó....

. Em không hiểu tại sao mọi người lại không thích làm bạn với em...

. Anh Zata thì sao...

. Anh Zata nè...

. Anh Zata...

Zata có hơi choáng váng, anh đứng dậy cắt ngang cậu

. À này...này Laville, nói chuyện cũng lâu rồi giờ tôi khát quá. Cậu nói nhiều như vậy không thấy khát à?

Gương mặt bầu bỉnh Laville lắc lắc, giọng cậu vẫn thoan thoat trả lời anh

. Không! Lâu rồi em mới lại được nói chuyện thoải mái như thế này. Còn nhiều thứ em muốn kể cho anh lắm.

Zata gượng cười

. À... V-vậy hả... G-giải khát trước đã..!

. Dạ !!!

Cả hai nhanh chóng tiến lại một máy bán hàng tiện lợi gần đó, Zata mua lấy 2 lon nước ngọt . Đưa cho Laville 1 lon anh 1 lon. Laville đón lấy cám ơn anh trong tiếng cười giòn tan rạng rỡ. Zata khẽ mỉm cười trong lòng không biết từ bao giờ đã rung động trước nụ cười , trước những hành động nhỏ ngờ nghệch của Laville mất rồi.

Anh và cậu bắt đầu thân thiết với nhau từ lúc ấy...

End chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro