Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Cốc cốc *

Tiếng gõ cửa chậm chậm vang
lên.

. Vào đi!

. Xin chào, giám đốc!

. Kìa, nay bị gì mà lại gọi anh là giám đốc thế kia cứ như bình thường là được rồi!

.Um....Anh Zata, phía bên đối tác đã ký hợp đồng, họ rất ưng ý về phi vụ lần này!

. Ồh em làm tốt lắm, Rouie !

.Còn có một chuyện nữa... _chất giọng Rouie bỗng nhiên trầm xuống pha lẫn u buồn

Zata đang chăm chú vào tập hồ sơ thì ngước lên nhìn Rouie.

. Nay em bị gì vậy, cứ ấp a ấp úng, nói đi!

. Là...là về anh Laville...! _ cô chưa nói hết câu thì zata cau mày cắt ngang

. Laville làm sao? Mà em đừng nhắc Laville với anh nữa nếu như không có chuyện gì quan trọng. Giờ anh và em ấy cũng chẳng còn liên quan gì với nhau !

....Anh Laville chết rồi, anh Zata ạ! Em...em lúc nảy có ghé sang nơi ở của anh ấy và Terri để thăm hỏi . Anh Laville có để lại bức thư này cho anh! _ vừa nói cô vừa lấy từ trong túi xách mình một bức thư , nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của Zata

. C-cái gì ?! Em ấy chết rồi?? _giờ đây lòng anh dâng lên một cảm giác giận dữ pha lẫn bị thương và nhung nhớ

"Tại sao!? Tại sao em lại dám chết anh không cho phép!! "

Zata tay run run đón lấy bao thư. Bên trong là 1 lá thư viết vội, có vài dòng chữ còn nhòe nhoẹt cả đi. Lòng anh đau thắt lại khi từng dòng từng chữ đều khắc vào tim anh.

Cảm giác đau đớn liên tục nhói lên trong người anh. Anh lái xe theo đoạn đường mà Rouie chỉ dẫn. Anh dừng lại ở trước một nhà trọ đơn sơ có chút biệt lập ở thành phố mà anh đang sống.

Zata mở cửa xe vội tiến lên phía trước, mở tung chiếc cổng đã có phần rỉ xét. Băng qua chiếc sân nhỏ có một bàn ghế đá, đi theo sau anh là Rouie và Bright.

P/s : Bright là bạn thân của Zata và anh cũng biết được những chuyện đang xảy ra với Zata. Trong phòng làm việc của Zata khi Rouie thuần lại câu chuyện cũng có Bright ở đó !

Zata mở tung cửa chính,tiếng cửa kêu lên kẽo kẹt. Căn phòng bên trong có chút âm u ảm đạm, ánh đèn trắng trên trần nhà có chút dập dờn . Bên trái của căn phòng còn có một gian phòng khác, Zata lập tức chạy thẳng vào gian phòng ấy.

Gian trong là một phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ và khá đơn giản. Trong bầu không khí còn có lưu lại những mùi nhè nhẹ của thảo dược.

Zata hướng tầm mắt đến phía giường. Ở trên giường có một người đang nằm ngay ngắn, mái tóc dài xanh mượt được buông xõa xuống vai, im lìm như đang ngủ vậy!

Hai tay người ấy được đặt ngay ngắn lên bụng. Ở cạnh giường là Terri, cô đang cúi đầu quỳ sụp khóc nấc lên từng hồi...

. Hức.... Anh Laville...anh Laville...anh thật đáng thương... _vừa khóc Terri vừa rên rỉ thảm thương

Khi nhìn thấy bóng người đang nằm trên giường. Zata thấy cổ họng nghẹn đắng, chân đi không vững. Sống mũi anh cay xè. Đôi mắt đã ửng lệ, trái tim như tan nát ra...

. Laville! Laville!!! _Zata gào lên, chạy về phía chiếc giường.

Bỗng dưng, Terri đột ngột đứng phắt dậy dang hai tay chắn ngang giường, chặn Zata lại gần...

. Anh Zata!!! Em không cho phép anh gặp anh Laville một lần nào nữa! Anh đã phụ bạc anh ấy như thế! Giờ lại còn mặt mũi gặp lại anh ấy hay sao!??

Bright đứng yên bất động khi nhìn thấy Laville đang nằm im lìm, giờ nghe được Terri thốt ra như vậy, anh nói...

. Thật nực cười!! Dù sao Zata cũng từng là chồng của Laville, em cũng chẳng có quyền gì ngăn cản Zata gặp Laville như vậy!!!

. Anh.... Terri, em mau tránh ra đi! _ Zata cố gằn giọng với Terri, anh cảm thấy nước mắt mình đã trào ra hai bên má.

. Không!!! Anh hãy để anh Laville nhắm mắt đi! Anh Laville đã quá đau khổ rồi...!

Terri quát to trước mặt anh, ánh mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn chứa đầy sự đau đớn,
Rouie thấy tình cảnh có chút khó xử liền chạy lại chỗ Terri, hai tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng cất lời...

. Terri à... Em cũng biết tình yêu của anh Laville dành cho anh Zata đậm sâu như thế nào mà, chẳng lẽ giờ em lại nỡ lòng nào chia cắt họ lần cuối?

Terri nghe thấy lời ấy, cả người run run rồi òa lên, ngã sụp xuống đất, dùi mặt vào lòng Rouie mà khóc to...

Zata chầm chậm tiến lại giường, anh khụy xuống, nâng tay Laville anh nắm chặt lại, nhìn vào gương mặt Laville đã có phần nhợt nhạt anh rên rỉ nức nở.

. Laville... Tại sao...tại sao....em lại chọn đến cái chết như vậy chứ? Anh...anh...anh sai rồi...lỗi của anh...là lỗi của anh Laville à...!!!!!

Ngày hôm ấy, Zata đã khóc rất nhiều chưa bao giờ anh lại cảm thấy đau đến xé lòng như vậy. Anh gào khóc gọi tên
" Laville "  bên thân xác của người mình thương. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi...

Zata và Laville đã từng kết hôn? Họ đã từng sống với nhau rất hạnh phúc?
Vậy chuyện gì đã xảy ra? Nghiêm trọng như thế nào mà lại khiến Laville phải tìm đến con đường tự kết liễu bản thân như vậy?

Mối tình của họ đã chớm nở vào nhiều năm về trước... Lúc ấy, Anh 13 cậu 11...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro