Bằng tuổi trẻ, cuộc đời và qua muôn kiếp sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Khi thời gian được tính bằng tuổi trẻ.

Ta gặp nhau vào mùa của ve sầu và ngày nắng cháy rát đốm tàn nhang.

Em tan chảy trong cái nóng đầu hè khi trông tiệm cho bà, anh cũng rệu rã đi khi phải ra đường mua nước xả vải và can dầu ăn hoa cải.

Anh mua thêm kem chanh và em đồng ý hôn môi. Vị chanh leo đọng lại mãi nơi đầu lưỡi hai đứa cả những chiếc hôn sau.

Anh hay đến tiệm bà, mua linh tinh lúc thì bao thuốc, sing gum rồi vài viên kẹo.

Anh cho em kẹo, giấu thuốc lá vào những đêm dài phải thức khuya với cơn nhức đầu dai dẳng.

Khói ám vào áo anh, nên anh luôn đi tắm trước khi gặp em, mùi xả vải Comfort như lần đầu ta gặp. Còn lưỡi anh mang theo vị bạc hà, tràn vào và xâm chiếm mùi kẹo nho.

Nhưng anh không biết môi em cũng mang vị khói, nên em luôn ăn kẹo trước khi mình gặp nhau.

Khi đó thời gian được tính bằng cả tuổi trẻ, những cuồng nhiệt và nóng bỏng không thể che giấu.

Ta ôm nhau trong căn phòng nhỏ, vàng vọt ánh đèn từ ngoài đường hắt lên tường.

Cơ thể đôi ta trần trụi da thịt và mướt mải mồ hôi. Ta ôm nhau như ôm cả tuổi trẻ của đối phương trong lòng.

2. Khi thời gian được tính bằng cuộc đời.

Anh cưới em vào "ngày lành, hành tố hài hoà".

Một ngày đẹp, ít mây râm và trời cao xanh vắt.

Em nói cảm giác như hai đứa mình đã nhận được sự chúc phúc của cả thế giới.

Đám cưới nhỏ, chỉ có vài bóng người thân nhìn chúng ta trao nhẫn trên bờ cát ven biển.

Bộ vest của hai ta thật đồng điệu. Vest đen của anh cài lên bông hoa từ bó hoa trên tay em.

Hoa lan chuông, tình yêu sẽ luôn sáng trong và hạnh phúc sẽ luôn trở về.

Bà giao em cho anh, anh đã hứa với em khi thời gian của ta được tính bằng cả cuộc đời.

Rằng:

Số mệnh hai ta đã gắn liền. Anh nguyện bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có.

Em nắm lấy tay anh, lời thề với cả cuộc đời còn dài phía trước.

Rằng:

Số mệnh hai ta đã gắn liền. Em nguyện cùng anh vượt qua gió lạnh đêm dài.

Hoa lan chuông, mong rằng dù đêm đen hay mưa mù, tình yêu vẫn mãi còn ở đó. Và hạnh phúc sẽ lại tìm về như con thuyền về bờ sau ngày giông bão.

3. Khi thời gian được tính bằng thập kỉ.

Căn nhà có vườn sau được mua bằng tiền dành dụm và một khoản nợ nhỏ trong ngân hàng.

Căn nhà ở nơi có mặt trời mọc, mỗi sớm mai, ánh sáng khẽ lẻn từ khe hở bên cửa sổ, tràn vào một phần tư khuôn mặt góc cạnh của anh, nhảy nhót trên lông mi em.

Em vùi vào lòng anh, để mùi nước xả vải quen thuộc tràn ngập trong khoang mũi. Mùi hương của anh, giờ bao bọc em từ trong cơn mơ, giấc ngủ, quanh quẩn khắp không gian và trở thành mùi hương riêng đôi ta.

Em thích nuôi chó. Cái đuôi vẫy tròn mỗi khi tiếng mở cửa vang lạch cạch.

Em thích nuôi mèo. Chùm lông mềm như nhung, đệm thịt dưới chân chúng nó và đôi mắt tròn như bi ve.

Em thích nuôi chuột lang. Dáng ú nu chạy trên bánh xe gỗ, cái miệng chúm chím nhai hạt không ngừng và nó sẽ nằm gọn khi em nâng trong tay.

Nhưng những điều em thích đều không thể đi cùng em cả hàng thập kỉ dài. Em chôn chúng sau sân nhà, chó là hoa trạng nguyên, mèo là dành dành, còn chuột lang là sen đá.

Em khóc đến sưng húp, khi anh tra thuốc nhỏ mắt vào thì lại mếu máo. Em thì thầm khi xoay mặt ôm chặt lấy anh.

"Anh sẽ bên em mãi mãi chứ?"

Anh sẽ bên em thay cho những người đã đi qua đời em. Anh hứa về mãi mãi vì thời gian đôi ta đang được tính bằng thập kỷ.

4. Khi thời gian được tính bằng năm tháng.

Mỗi khi em cười, đôi mắt khẽ xếch lên vài nếp nhăn nhỏ.

Khi em vùi đầu vào lòng anh, tóc em đã hoa râm, ánh lại chút xanh yếu ớt còn sót lại của tuổi thanh xuân đẹp đẽ.

Em cũng không được ăn kẹo nhiều vì đường huyết dễ tăng cao.

Em nói đùa rằng màu tóc anh vốn đã bạc, nên dù già đi nhìn vẫn trẻ trung chán.

Anh bắt đầu phải đeo kính lão khi xem ti vi từ mấy năm nay.

Trí nhớ anh lẫn lộn nhiều thứ, nhưng em lại quên đi nhiều hơn. Anh phải viết giấy ghi chú trên từng đồ vật nhỏ, dán cả lên cửa chính. Anh hay dặn em đừng đi lung tung, uống sữa và ăn cháo anh để trên bàn, lát anh về liền.

Em quên mất cách mở chai dầu gió xanh, nên em đụng chân vào cạnh bàn phải đợi anh về để bôi thuốc vào vết bầm tím.

Em thủ thỉ:

"Nãy em đau lắm, em ngồi nhìn nó tím dần lại."

Anh nghe em xuýt xoa, thổi nhẹ vào đầu gối:

"Giờ còn đau lắm hả em?"

Em cười trêu:

"Vì giờ anh mới về mà."

"Nếu lần sau đau, em hãy gọi anh về."

Nhưng em quên số của anh rồi. Thế nên anh lại viết số của mình bên cạnh điện thoại bàn trong nhà, khắc miếng gỗ xâu thành vòng tay.

Em quên mất ngày tháng và quên cả đường về nhà. Mỗi khi anh tìm được em, em lại luồn tay mình vào tay anh, khẽ khàng:

"Anh ơi, đường về hôm nay khác hôm nọ, nên em cứ đi lạc hoài."

Chẳng sao đâu em, vì anh sẽ đưa em về, dù chân anh chậm chạp, dù mắt anh đã mờ, nhưng anh vẫn sẽ tìm thấy em, vì thời gian đôi ta được tính bằng năm tháng.

5. Khi thời gian được tính bằng ngày mai.

Anh tìm kiếm một viện dưỡng lão cho hai đứa mình. Một viện dưỡng lão về phía nam, ven biển, ngập trong nắng ấm.

Em quên đi nhiều hơn, cũng dần quên đi cách đọc chữ và bắt đầu hỏi anh là ai.

Anh hay nói: "Anh là chồng em."

Em cười: "Ô, chồng em đẹp trai quá ta."

Anh nắm tay em: "Nên ngày đó mới cưới được em."

Chân anh yếu hơn nhiều, hộ lý hay đẩy anh bằng xe lăn đến phòng em mỗi sáng. Em nằm nhỏ nhắn trên giường, hơi gầy đi nhưng vẫn cười toe như con nít.

Sau đó, chúng ta cùng được đẩy đi dạo. Em run run trước mỗi cơn gió, anh định đắp chăn lên chân em, may mà hộ lý đã kịp làm trước.

Em nhìn anh ngẩn ngơ: "Anh là ai vậy?"

"Anh là chồng em."

"Anh là chồng em từ khi nào?"

Từ khi thời gian của đôi ta được tính bằng tuổi trẻ, bằng cuộc đời, bằng hàng thập kỉ, bằng năm tháng và bằng cả ngày mai.

Mùa đông năm nay đến muộn, nhưng gió vẫn cuốn đi những chiếc lá vàng, viện dưỡng lão đìu hiu thấy rõ. Trước khi về lại phòng riêng, em chợt bắt lấy thành xe lăn của anh:

"Zata, anh ơi, em sắp quên anh thật rồi."

Anh nắm lấy bàn tay bấu chặt của em:

"Anh sẽ nhắc em lại mà."

"Vậy ngày mai, anh hãy nhắc em rằng anh vẫn là người chồng ngày hôm qua của em nhé."

"Ừ, anh là người chồng ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai của em nữa."

Đôi mắt em nhẹ nhõm, dần ngơ ngẩn đi. Anh hôn lên mu bàn tay em thật nhẹ. Hộ lý đẩy em đi, rồi em hỏi nhỏ:

"Người vừa nãy là ai vậy nhỉ?"

6. Khi thời gian được tính qua muôn kiếp sau.

Anh không đi qua mùa đông cùng em. Em vẫn nằm trên chiếc giường đơn màu trắng mỗi sáng, được hộ lý đẩy dọc hành lang để đón lấy những tia nắng ít ỏi.

Đôi lúc em giật mình, vội nhìn sang bên cạnh xe lăn, cánh cửa phòng hay người hộ lý bằng ánh mắt khẩn thiết chực vỡ oà.

Người ta vỗ vai em, xong em cũng khóc lên rồi quên đi ngay.

Chẳng hay em có biết rằng anh luôn bên cạnh em. Bên cạnh xe lăn, ngay cánh cửa phòng và sát bên em thôi.

Em yếu dần đi khi những chồi non đang ngủ yên dưới lớp tuyết, nhưng em nhớ nhiều hơn.

Em nhớ anh thích ngày nắng vì quần áo hong nhanh khô. Em nhớ anh thích ngắm đường phố khi trời ấm lên. Em nhớ anh thích nấu cả một bàn đầy ụ để mừng xuân về.

Vì em nhớ nhiều, nên em mong mùa xuân đến sớm. Và anh sẽ đón em.

Anh sẽ gặp em vào một ngày đẹp trời, khi băng tan dần trên mặt đường và chồi non nảy mầm trên những cành trơi.

Vì một kiếp thật ngắn nên thời gian của đôi ta phải được tính qua muôn kiếp sau.

Và nếu em là con gián, anh vẫn yêu em thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro