7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên, cả căn tin đều nháo nhào xôn xao vì cặp đôi mới nở kia - Zata và hội phó đang ăn trưa cùng nhau. Ở góc xa xa, Enzo cùng Murad ngồi đó mà cắn răng tức tối không ngừng, gườm Zata mỉm cười với nàng kia mà muốn rách mắt.

"Thứ đểu cáng! Thế mà dám nói không yêu con nào!" Murad bực bội rủa thầm trong miệng.

"Tự dưng tôi cũng ghét ổng thiệt luôn ấy!"

Họ tức không phải vì ghen ghét anh có cô bạn gái yêu kiều duyên dáng, mà là vì anh không mảy may để ý tới cảm xúc của Laville.

"Laville! Mày còn ngồi ăn được nữa hả!? Làm gì đi chứ!?"

Enzo cũng bực bội tên bạn đầu xù xì này luôn, nó vẫn ngồi ngấu nghiến bữa ăn ngon lành, chẳng hề tỏ vẻ buồn bã hay tức giận.

"Làm gì là làm gì? Anh ấy yêu ai là chuyện của anh ấy, tao cản được sao?"

Đầu cắt moi kia tặc lưỡi muốn ném cả hộp cơm vào bản mặt gã bạn, còn Murad vẫn im lặng quan sát hành vi của tên nhóc tỳ.

Quả là dối lòng hết mà, hệt như Tulen trước kia khi Murad công khai hẹn hò với một nàng hoa khôi trong trường.

"Mày đừng có cố chịu đựng nữa, để lát nữa tao đi nói chuyện với nó."

Cậu nghe Murad có ý muốn giúp đỡ, cũng nở nụ cười thật tươi, nhưng là từ chối chứ không phải nhờ vả.

"Cảm ơn anh, em không cần đâu. Dù sao em cũng đã có ý định bỏ cuộc rồi mà. Anh Zata hẹn hò với cô kia là giúp em không phải do dự nữa đấy."

"Laville, mày-"

"Em ăn xong rồi, em đi đây."

"Ơ, cái thằng này!"

Mái tóc xanh ngọc bích nhanh lẹ rời đi, thậm chí còn nhảy chân sáo hát vi vu, khiến Enzo lẫn Murad hoang mang thật sự.

"Á đù, không lẽ nó bỏ cuộc thật. Cơ mà sao nó vẫn vui tươi dữ vậy ta? Có thật nó thích ông Zata không?"

Enzo đặt câu hỏi với cả nghìn chấm hỏi trong đầu, Murad đổ hồ môi, gần như bị thuyết phục rằng Laville không hề giấu giếm sự đau buồn nào.

"Anh mày cũng đéo biết nữa."

.

.

.

"Tôi lại tới rồi đây."

Laville vác cái thân tàn ma dại mệt mỏi vào câu lạc bộ văn học, chẳng nhìn mặt Thorne một cái mà nằm ườn ra bàn. Chính tên bốn mắt cũng thấy gần đây Laville hành xử rất lạ, cứ quều quào đuối sức kiểu gì ấy, thế mà vẫn chăm chỉ ghé qua đây gần như mỗi ngày đến hai ba lần, xảy ra cả hơn một tuần nay rồi. Và nhóc chả nhờ hắn chỉ dẫn thêm nữa, toàn tự viết thư mà thôi.

Theo như kiến thức hắn tích được từ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, đây chính là biểu hiện của sự thất tình.

Nhưng dù hắn tò mò người Laville tương tư là ai, hắn cũng không dám hỏi, bởi hắn đặt ra một quy luật cho bản thân là không tò mò chuyện riêng tư của người khác.

"Laville, cậu ... dạo này không sao thật chứ?"

"Đã nói không sao rồi mà."

"Tôi thì thấy có sao đấy."

"Cậu thấy tôi có sao nhưng tôi thấy tôi không sao, ok?"

"..."

Là cậu một phần giúp hắn có can đảm đối diện với Allain, hắn lại là kiểu người không thích nợ ai, nên cứ thấy bức rức muốn giúp cậu một điều gì đó, như lúc này chẳng hạn.

Có điều cu cậu khó tính quá, chẳng chịu nói gì cả, biết đâu mà giúp đỡ.

"Thorne, Laville. Bánh flan nè mấy đứa."

Rồi hắn cũng chả hiểu tại sao giờ Allain yêu dấu của hắn lại phải nuôi thêm cả cục nợ này. Cứ đinh ninh sau khi hắn giải quyết xong mọi chuyện, canh những chiều Laville không đến, hắn sẽ được ở riêng cùng Allain, ăn bánh tâm sự cùng nhau, và cuối cùng hắn sẽ "quất" anh đầy mãnh liệt ngay tại chỗ luôn.

Và tên nhóc này đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của Thorne khi nó nói ngày nào cũng đến đây, mà đến ngay lúc Allain cũng đến mới mệt chứ.

"Ui! Ngon! Ngon!"

Và ăn rất chi là tự nhiên.

"Bữa sau em muốn gì?"

"Donut ạ!"

"Được rồi, được rồi."

Còn chiếm luôn cả menu ăn uống của hắn.

"Laville, cậu còn tính viết thư tới bao giờ nữa? Cậu có nhận được lá thư phản hồi nào đâu."

"Tôi thích thì tôi viết thôi."

"..."

Đến chịu với tên này rồi.

Trong khi đó, ở phòng hội học sinh.

"Laville thích ông đấy."

"Nói dối."

Murad ngồi với hai tay chống cằm, nghiêm túc đối diện với Zata đang bận bịu viết sổ sách.

"Nói dối ông làm gì? Từ khi ông hẹn hò với nhỏ kia, ông có biết Laville nó mất hồn thế nào không? Cứ như người từ trên mây rớt xuống á."

"Không phải em ấy thích Thorne sao?"

Anh vẫn chăm chú vào công việc của mình, chẳng thèm nhìn Murad dù chỉ một chút. Còn gã kia mắt nhướng mặt nhăn, khó chịu nói với tên cánh cụt: "Chẳng phải dạo trước nó đã giải thích rồi à? Con bạn nó cũng nói rồi mà."

"Cho dù là vậy thì tôi đối với Laville chỉ là tiền bối với đàn em mà thôi."

Thấy gã cánh cụt vẫn nhởn nhơ như vậy, Murad như muốn tức thay cho Laville, thảo nào nhóc tỳ ấy cứ đòi bỏ cuộc là phải. Murad thở dài chán nản, vội đứng dậy bỏ tên bạn để đi tìm Tulen của hắn, cốt muốn dụ dỗ qua nhà hắn "mây mưa" đêm nay. Trước khi rời đi, Murad trầm giọng nhắc nhở: "Tôi biết là ông đang toan tính điều gì đó, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực thôi, kẻo không ông sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình đấy."

"..."

.

.

.

Màn đêm buông xuống sau buổi học vất vả, trong một ngôi nhà nhỏ, nơi căn phòng tối om, Laville hút hít từng tiếng nấc, nước mắt lã chã khắp gương mặt đỏ bừng. Cậu nằm quằn quại trên giường chỉ với chiếc áo sơ mi mỏng tanh, đôi chân trần như tiên nữ co lại run run, từng hơi thở hắt ra cùng tiếng rên dục vọng.

"Ugh ... Ah~ ... Hah ... Nagh~ ..."

Giấc mộng hoang dâm đó lại ùa về, Laville bé nhỏ vì thế mà không thể nào ngủ được, phải tự xử lí ngay trong đêm. Cũng may là ba mẹ cậu đã vắng nhà nên cậu mới dám rên to như thế. Sướng thì có đấy, nhưng cậu khóc vì Zata chứ không phải là cái sướng lúc này.

"Hic ... Ah ... Hic ... Là em ... Hic ... Là em viết cho anh ... không phải ả ta ... Hức hức ... Anh Zata ... Ah!"

Cậu bỗng vang một tiếng lớn, cơ thể giật giật giải phóng thứ dâm thủy đục ngầu khắp bàn tay, nhỏ giọt trên ga giường. Laville vẫn khóc không thôi, chẳng thể tin được là chính mình đã dâng người mình yêu cho kẻ khác mà không hề hay biết, nhưng cậu không thể vì ích kỷ mà đứng ra tranh luận với nàng hội phó, bởi chẳng ai chấp nhận một mối tình đồng tính cả, cậu sẽ làm Zata mất mặt, sẽ khiến anh thành trò cười của cả trường, huống hồ anh đã chấp nhận nàng ta mất rồi.

"Hức ... Anh Zata ... Em yêu anh ... Em yêu anh nhiều lắm ..."

Chuỗi mộng này, làm sao cậu mới vứt bỏ được đây?

Sáng sớm, tại trường học.

"Buồn ngủ chết mất."

Enzo kinh hãi nhìn tên bạn thân tóc xanh ngọc bích kia, với cặp mắt xệ xuống hiện nguyên cả cái lằng đen thui như ông thầy Zuka gấu béo.

"Vãi đạn, mày làm cái đéo gì đêm qua?"

"Chơi game, bận chửi thằng rừng óc cờ hó cứ thích ngủ với con blue, éo thèm ra gank tao."

Bỗng Enzo thấy nhột nhột vô cùng, bởi lúc chơi với Laville gã cũng có thèm ra gank đâu, hại cả team tụt sao như trời gặp gió. Cơ mà đêm qua gã có chơi với thằng chả đéo đâu nhỉ? Hay ông Murad? Ổng thì chỉ thích ra farm lính "giúp" Tulen thọt thôi.

"Ê! Vậy khi nào tỉnh ngủ rồi chơi game với tao đi."

"Thôi! Thôi! Mày đi chung với ông Hayate ấy! Bữa rớt mười sao chưa tởn hả!? Mày có gank đéo đâu!"

Laville tuyệt nhiên phản đối kịch liệt, toát mồ hôi hột xua đuổi thằng oan hồn chướng khí kia. Tiếng chuông giờ giải lao vang lên, nhóc tỳ chẳng thèm điếm xỉa với tên bạn, cầm hộp cơm với cuốn tập cùng cây bút rời đi. Enzo nhíu mày hỏi: "Lại qua lớp Zata à? Không phải hôm bữa mày qua đã thấy ổng đi chung với cô hội phó rồi sao?"

"Ai nói với mày tao qua lớp của ảnh, tao tới câu lạc bộ văn học."

"Mày ... không lẽ thích Thorne thật?"

Enzo cau có khó chịu, nhớ đến những lời Hayate kể về hôm kabe-don bá đạo đó, dù đã có lời giải thích chính đáng từ cô bạn cùng lớp, nhưng gã vẫn hoài nghi, thậm chí còn kết luận rằng vì thế mà Laville mới hay tránh né Zata, quyết định từ bỏ anh.

"Thằng nào đồn ngu vậy?" Laville nhăn nhúm mặt mày: "Thằng chả “quất” anh Allain những năm hiệp đó. Ở đấy mà tao thích nó."

"Cái giề!? Mày mới nói cái giề!?"

A, lỡ mồm mẹ rồi.

"Coi như tao chưa nói gì đi."

"Xí! Xí! Sao tao đéo biết gì hết vậy!? Không phải ông Allain với bà Butterfly đang hẹn hò sao!? Mà cái đéo gì đến năm hiệp!? Tao bị anh Hayate "tởn" có ba hiệp thôi là đéo đi được một tuần luôn đấy! Ông Allain vẫn đi ro ro thế cơ mà! Thằng Thorne nó là siêu cấp bạo dâm hay gì!? Khác nào nói nó đã hơn tao hả!?"

Đúng là cái thằng nhiều chuyện, gặp ổ kiến lửa nó nói nhiều vãi chưởng.

"Tao đi đây! Ở đó mà tự thẩm đi!"

"Đứng lại! Nói cho tao biết thêm coi! Này! Laville!"

Cậu bỏ xác tên Enzo đầu moi, mau chóng co dò chạy đi đến câu lạc bộ văn học. Vừa đến trước cánh cửa, Laville thở dài một hơi, định gõ như thường lệ thì bỗng cậu khựng lại, ngẫm nghĩ cái gì đó.

Lâu lâu tạo sự bất ngờ cũng đâu chết ai nhỉ?

Nghĩ là làm, nhóc tỳ chẳng thèm gõ cửa mà tùy tiện xông vào, với nụ cười hớn hở và giọng nói lanh lảnh: "Laville siêu đẹp trai tới rồi đây!"

"..."

"..."

"Ủa?"

Hình như có gì đó sai sai thì phải. Laville nhớ đây là câu lạc bộ văn học chứ có phải phòng khiêu dâm đâu, mà sao tên Thorne đang "dính lẹo" với Allain thế kia? Nhóc tỳ thấy mặt Allain đỏ bừng lên, nước mắt ướt đẫm và bờ môi cắn chặt để không lên tiếng, trông điệu bộ rất đáng thương, bị gã bạo lực kia cho nằm một cái tư thế rất chi là gợi tình ở trên bàn, đè ra mà hành hạ dáng người nhỏ con của bậc đàn anh, vươn chãi thứ dịch đục ngầu khắp hạ thân.

Rồi Laville nhận ra mình đang phá đám thật sự. Người ta sắp lên đỉnh tới nơi mà cậu chẳng gõ cửa mà ào vô phá, khiến người ta mất hứng phải "quất" lại từ đầu rồi.

"Ừm ... Xin lỗi đã làm phiền."

"..."

"..."

Laville gượng cười đến toát mồ hôi, chậm rãi lùi bước đóng cửa lại.

Một sự phẫn nộ bùng nổ sau năm giây.

"Thorne! Chẳng phải em bảo đã khoá cửa rồi sao!? Anh còn mặt mũi nào để đối diện với Laville nữa!"

"Em xin lỗi, anh bình tĩnh đi, Laville chẳng bận tâm đâu."

"Nhưng anh bận tâm!"

"Còn em thì đang bận tâm ở nơi này nè."

"Ah! Đừng! Sao em lại ... tiếp ... tục ... Ah~~!"

Còn cậu thì đang cực, cực, cực của cực bận tâm luôn đó! Thằng Thorne ấy nghĩ sao mà vẫn chơi tiếp vậy chứ!? Hại cậu phải đứng đây dòm chừng cho hai người hành sự. Còn phải cố chịu đựng để không "hứng" lên nữa.

Cuộc đời thật là đau khổ quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro