02. Black Sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển đen và mặt trời chìm đáy biển.

Lần đầu Blue Sun phát trực tiếp trên nền tảng này là một livestream dọn nhà. Nền tảng mới và rất được ưa chuộng nên khi mở live đã có mấy chục lượt xem.

Một livestream tự nấu ăn bằng tất cả những nguyên liệu sắp hết hạn trong tủ lạnh. Không phải mì gói, không cần dự trữ, một nồi lẩu toàn thịt, dĩa rau đầy ụ, một mẻ bánh quy.

Một livestream đi ngủ. Lúc này đã nhiều người xem hơn nhiều, nguồn năng lượng vui vẻ và khuôn mặt đẹp trai của Laville luôn là điểm sáng. Cậu vừa ngủ dậy, mắt mơ màng sưng húp:

"Dạo này em cứ bị mỏi chân hoài."

Máy sưởi ở phòng tôi đang chạy, nhưng căn phòng vẫn lạnh ngắt, vì tiền điện tháng này tăng nên tôi chỉ mở mức thấp nhất, đủ để vòi nước không bị đóng băng. Tôi gõ cạch cạch vào màn hình điện thoại cũ:

[Em ngủ không ngon hả?]

[Bé bi, đau chân thì xoa dầu đi.]

[Mát xa lòng bàn chân nữa cho đỡ lạnh nữa ấy, thấy em ngủ giật mình hoài.]

[Em bắt đầu bị đau bao lâu rồi, có khi không phải đơn giản mỏi chân đâu.]

[Giữ sức khoẻ em ơi.]

Laville nhìn bình luận quan tâm, tâm trạng tốt lên một chút. Cậu quơ tay lấy nước uống, tôi thấy trên mu bàn tay có vết móng tay bấm vào da thịt:

"Em bị hai tháng nay rồi, nhưng chắc ăn uống không đủ chất, dạo này em chán ăn lắm."

[Blue Sun, em đi khám tâm lý thử đi xem sao.]

"Em rảnh rỗi lắm, cũng không có việc gì nghiêm trọng được đâu."

[Gặp chuyên gia chắc sẽ ổn hơn đó.]

"Em ổn mà."

Blue Sun nói chuyện một lúc rồi tắt live. Sau đó, cậu cũng ít livestream hơn.

Laville ngủ rất khuya. Trước đây, cậu thường ngủ lúc 4 giờ sáng và dậy khi mặt trời đã khuất dạng. Sau khi khắp nơi gỡ lệnh cách ly xã hội, chúng tôi nhận ra Laville mang cảm giác hưởng thụ của người duy nhất còn sót lại trên đời. Cậu đến rạp phim chiếu suất khuya vào lúc 2 giờ, quẩy nhạc nước trong nhà tắm lúc rạng sáng. Sống theo giờ Mỹ và ăn một bữa một ngày.

Cũng có lúc, Laville như sống trong ngày tận thế. Cậu sẵn sàng đi đến một nơi thật xa mà chưa mua sẵn vé về dù đang mùa du lịch. Cậu đi biển mùa đông nhưng không mang khăn ấm, và hay trốn live những ngày hè nắng nóng.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi biết Laville đã rất cô đơn. Có lẽ vì cậu vẫn ăn kẹo melatonin trước khi ngủ, hay đôi lúc ngẩn người rồi khẽ giật mình trong yên tĩnh.

Hoặc, vì khi ấy tôi không thấy được ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu như khi bên cạnh Zata.

Zata ở đây, nên sẽ có người nhắc Laville lau tóc rồi hãy ngủ, nếu không thức dậy sẽ nhức đầu.

Zata ở đây, nên thói quen ngày ngủ đêm bay của Laville mới dần thay đổi, mới có thể ngắm được bình minh, mới bắt đầu ăn đầy đủ bữa trong ngày, hay không còn cảm thấy dự báo thời tiết và thế giới này trở nên rộng lớn và nhàm chán như xưa.

Thật may vì đó là Zata...

Vì đó là người đã gục hẳn đầu xuống vai Laville khi xem suất chiếu lúc 2 giờ sáng, dù anh phải chạy báo cáo mà mất ngủ mấy ngày trước đó.

Vì đó là người sẽ đèo Laville dọc theo con đường ven biển bằng xe motor, để gió luồn vào tóc, khẽ vuốt ve khuôn mặt hưng phấn và đôi tay dang rộng ở phía sau, siết chặt hơn cái ôm bất ngờ.

Và vì đó là người sẽ xoa bóp đôi chân đôi lúc nhức đau do chứng căng thẳng tâm lý, hôn lên những vết thương rời rạc, từ cổ tay, bàn tay chai đi nơi đầu ngón, trên mi và đôi môi mím chặt chảy máu. Để môi anh bị cậu bối rối nghiền nát, để mùi tanh của sắt tràn vào khoang miệng cả hai. Kể cả khi ấy, Zata cũng vẫn đè chặt lấy má Laville, tâm hồn cả hai liền kề mà nhẹ nhàng vỗ về lấy cậu.

"Zata..."

"Hửm?"

"Anh ơi..."

"Anh đây."

"Môi anh mềm thật đó..."

Laville cười, khẽ chạm vào đôi môi rỉ máu của người đối diện. Người nọ dịu dàng ôm lấy cậu, xoa lên những vết thương sẽ không bao giờ lành lại và hôn lên trán cậu xót xa.

Họ ôm nhau thật lâu. Trong phòng ngập ánh hoàng hôn đang chìm dần xuống đáy biển.

Dường như, họ sẽ ôm nhau cho đến khi tận thế.

-

"Anh đặt bánh Paparotti mà em thích nhé."

"Ừm..."

"Laville?"

"Ôm thêm lát nữa đi, chân em tê mất rồi."

Zata siết lấy Laville, em mỉm cười ngước mặt khỏi vai áo ấm áp của anh, bàn tay anh xoa lên lưng như dỗ dành đứa trẻ.

Laville ngồi ôm chân nhìn bóng dáng đang khẽ khàng quét tất cả những mảnh vỡ em vô tình làm hất ban nãy, hốt chúng vào hộp carton, chất giấy nhám và bên trên ghi chú cẩn thận.

Hoàng hôn trải sắc cam gay gắt cuối cùng xuống khuôn mặt đang tỉ mỉ dùng băng dính dọn các mẩu vụn.

Zata, anh sẽ biến mất sao? Cùng mặt trời, theo ánh hoàng hôn...

Không đâu, Blue Sun. Anh sẽ mãi ở đây, chờ đợi em trở về nơi phía Tây chân trời.

---

I found you out, my Black Sea.
I've been waiting for a day to meet you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro