Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Việt, năm 873...
Nữ vương Liliana hạ sinh một hoàng tử nhỏ kháu khỉnh với mái tóc xanh ngọc xinh đẹp .

"Ta hy vọng con sẽ là một vị tân đế tốt, là nguồn sống của nhân dân ! Lavie , gọi con là Lavie đi ! Lavie có nghĩa là cuộc sống , ta muốn con có thể làm chủ cuộc sống !"
Nữ đế dùng dáng vẻ với đầy mệt mỏi nhưng cũng ngập tràn sự dịu dàng mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay

"Lil...bệ hạ , Lavie sao nghe giống tên của nữ nhi vậy ! Hoàng thái tử sau này sẽ không thích đâu !"
Vị tướng quân thân vận giáp sắt khom người nhìn vào hoàng tử vừa chào đời mà vuốt cầm cảm thán

"Ngươi im đi Xung Thiên tướng quân ! Ngươi và phu nhân người còn chưa sinh quý tử lần nào mà lại dám ở đây soi mói bệ hạ ư ?"
"Nhưng thần cũng nghĩ như hắn thưa bệ hạ ! Có vẻ Lavie hơi e lệ so với một nam tử !"
Một thân nữ xinh đẹp với khuôn mặt sắc sảo và màu mắt tím cũng lên tiếng.

"Vậy nàng hãy đặt tên cho đứa trẻ đi , Lạc Thần !"
Nữ đế dịu dàng cầm bàn tay nàng đặt lên trán của đứa trẻ

"Laville , Laville có được không thưa bệ hạ !"

"Được !"
.
.
.
"Ưm, mẫu thân..."
Ánh nắng lại chiếu vào tầm cửa sổ khiến cho mắt chàng nhíu lại
Chàng cố rướn người một cách đầy đau đớn , lại một ngày mới , lại thêm một cơn đau sao ? Mỗi ngày chàng đều phải đều đặn tiếp nhận những sự phát tiết của hắn sao ?
Lại phải nghe người mình yêu vũ nhục ư ?
Có lẽ là chàng cũng chẳng muốn bằng cách này ở bên cạnh hắn đâu !
Nếu có thể tiếp tục chìm vào ảo mộng thì có tốt hơn không ?- chàng đã nghĩ như vậy đấy....

Chàng đưa tay sờ lấy bên cạnh , cảm nhận được không có hắn nằm ngay bên cạnh chàng mới nhẹ nhõm đi .
"Haiz..."
Khi chàng buông lỏng chuẩn bị một lần nữa rơi vào ảo cảnh.

"Laville , dậy đi !"
Một nữ nhân với mái tóc hồng ngang vai có điểm vài sợi chỉ vàng đang ngồi bên cạnh chàng , có vẻ chàng rất ngạc nhiên

"Rouie !"

"Ừ là tớ !"
"Hết cách rồi , Zata cậu ấy của bây giờ đã quá điên loạn rồi ! Tớ cũng không hy vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ vì ghen và sợ đánh mất cậu mà giết chết cậu đâu !"

"Ghen ? Với ai ? Cả tộc Lạc đều bị hắn diệt sạch rồi còn gì ?"

Rouie vừa loay hoay làm gì đó vừa đáp lời chàng
"Thái tử Bright ! Ngài ta vẫn luôn tìm cậu !"

"B-Bright ?"

"Ừm !"
"Xong rồi ! Cậu nhanh đứng vào vòng hiệu lực của thần môn đi ! Không còn thời gian đâu , trước khi Zata trở lại !"
Nói xong một luồng ánh sáng vàng lan ra khắp căn phòng , lọt ra khỏi cửa sổ .
Nó chắc chắn đã thu hút rất nhiều sự chú ý .
Trong lúc tầm nhìn bị giảm , Laville đã vươn tay chạm tới Rouie , một thứ chất lỏng ươn ướt đã dính vào tay chàng
Là máu....rất nhiều máu

"Rouie , dừng lại đi , cậu điên rồi !"

"Laville, chỉ cậu mới có thể cứu được tất cả chúng ta ! Nhanh đi đi !"
Cơ thể cô gái nhỏ từ từ nứt ra , bên trong vết nứt phát ra một thứ ánh sáng đỏ sẫm .
Laville cũng đã biết mất trong luồng sáng , chàng đã cố chạy về phía cô gái nhưng bất thành . Các chiều không gian đã bắt đầu tiếp nhận thần môn.
Và cũng ngay lúc này các vét nứt bắt đầu lớn dần ra , nó đã xé cô gái nhỏ ra làm đôi .
Từ bên trong , một "Rouie" khác bước ra .
Không phải là mái tóc hồng quen mắt mà đã thay thế bằng mái tóc màu trắng và có điểm một vài sợi đỏ cùng với bộ chiến phục làm từ vảy và da của Hắc Long.

"Cuối cùng thì con nhỏ chết tiệc này cũng đã hoàn toàn biến mất , ta đã lấy được quyền kiểm soát ma thuật không gian , ha ha ha !"

"Cạch"
Cánh cửa mở toang , hình ảnh Zata vội vàng bước vào tầm mắt nàng .
"Ồ , lâu rồi không gặp , ngài tư lệnh !"

"Laville đâu ?"
"..."
"Ta hỏi Laville đâu !"
Zata mất kiên nhẫn bóp lấy cổ của nàng

"Chậc , bị con nhỏ kia dùng thần môn đưa đi rồi !"

"Mở thần môn ! Nhanh !"

"Ta có biết nó mở thần môn ở thời gian nào đâu mà mở cho ngươi ?"
Nàng thiếu kiên nhẫn

"Năm 882 !"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro