🌻🌻🌻🌻🌻-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Two

--------------------------------------------------------

- Zata, cậu giảng tớ bài này được không, nãy lớp phó giảng rồi mà tớ vẫn chưa hiểu lắm.

- Zata, cậu có xuống căn tin không?

- Zata, đồ này nặng quá cậu bê giúp tớ được không?

- Zata à...

- Zata...

Từ khi Yui được chuyển vào lớp Laville thì cô ả bắt đầu theo đuổi Zata một cách công khai và chỉ cần Laville hớ hênh là mất chỗ ngồi như chơi, ví như lúc cậu rủ Zata xuống căn tin nhưng hắn không đi nên cậu đành đi một mình, ai ngờ lúc trở lại lớp thì thấy Yui đã ngồi ở ghế của mình mà còn ngồi rất sát Zata nữa, Laville đã ngứa mắt cô ả lắm rồi nên suýt không giữ được bình tĩnh mà làm ầm lên đuổi cổ Yui khỏi chỗ cậu. Cũng may Laville còn chút tỉnh táo mà nhẹ nhàng bảo Yui có thể trả chỗ cho mình được không, cũng sắp vào lớp rồi đấy, cô ả tính quay sang mà đốp lại thì đúng lúc chuông reo nên đành ôm cục tức mà về chỗ, còn Laville thì lại bắt đầu chuyên mục tám chuyện xuyên lục địa với Zata dù hắn chỉ nghe chứ không nói gì cả.

Kết thúc tiết học cuối cùng, tiếng chuông reo vang lên báo hiệu một ngày học tập mệt mỏi đã qua đi và nhường lại sự nghỉ ngơi cho các bạn học sinh. Lúc Laville đang cất sách vào cặp thì vô tình thấy Zata đang đứng cùng Yui nói chuyện gì đó ở ngoài hành lang, bản tính tò mò trỗi dậy Laville giả bộ đi chầm chậm ra ngoài cửa để nghe lén cuộc trò chuyện, Zata vừa liếc mắt thấy cậu thì liền đến trước mặt cậu nói.

- Tí nữa cậu về với Yorn, tôi còn có chút chuyện với Yui về vấn đề nội bộ trong lớp.

- Ừ, vậy bye bye.

Nghe lén thì không thành còn bị người ta bắt về cùng với người khác, Laville trong lòng dỗi hờn Zata một chút rồi lại thôi, thế là cậu phải xách cặp chạy thật nhanh xuống lán xe tìm Yorn chứ cậu sợ Yorn lại về sớm, cậu không muốn đi bộ một chút nào hết í.

Zata nhìn về phía Laville mà cười mỉm vì cái dáng chạy hớt hải của cậu thật buồn cười quá đi, nhưng rồi lại nhanh trở về khuôn mặt không cảm xúc mà quay lại chỗ Yui đang đứng chờ mình.

- Thế ý là cậu muốn thay Rouie làm lớp phó, vậy lí do là gì? Tại sao Rouie lại không làm lớp phó nữa?

- Rouie bảo tớ có tố chất làm lớp phó hơn cậu ấy nhiều, vả lại cậu ấy cũng khá nhút nhát sợ không thể thay cậu quản lý lớp ổn được khi cậu vắng mặt đó.

- Vậy Rouie phải nói với tôi chứ, sao lại nói cho cậu.

- Chắc tại cho tiện ý mà, thế bình thường cậu với Rouie có thân nhau không mà cậu ấy không dám nói chuyện đó ra.

- Cũng không hẳn là thân, bình thường có chuyện gì Rouie chỉ truyền đạt cho Laville rồi Laville mới thông báo cho tôi.

- Hợp lý quá rồi chứ gì nữa.

- Ừ vậy đi, tôi sẽ nói lại với cô chủ nhiệm, giờ thì cậu về nhà không muộn.

- Từ, tớ có cái này cho cậu, cậu xuống nhà kho thể dục đợi nhé.

Không đợi Zata thắc mắc Yui đã xách cặp mà chạy đi thật nhanh, Zata cũng mặc kệ tí xuống rồi biết nên cũng cầm cặp mà đi xuống nhà kho thể dục đợi Yui. Xuống đến nơi Zata tìm một cái ghế trong kho mà ngồi đợi, chưa đến 20 phút thì thấy Yui hớt hải chạy lại, cho đến khi Yui đến gần Zata mới nhận ra Yui hơi là lạ mà hắn không biết là lạ chỗ nào nữa. Khi đã xác định không có ai ở quanh đây Yui liền xoay người đóng cửa nhà kho lại khiến Zata đang ngồi ở ghế cũng phải bật dậy mà hỏi.

- Này sao lại đóng cửa?

- Cái này không thể để người khác thấy được đâu, lớp trưởng.

Bí mật đến vậy cơ à, Zata nghĩ ngợi rồi lại bị Yui làm cho giật mình mà suýt thì hoảng loạn ra mặt.

- Cậu cởi áo làm cái gì?

- Làm cái đó đấy, bộ cậu không cảm thấy hứng sao, nhìn tớ thử đi rồi cậu sẽ phải say mê thôi.

- Xin lỗi cậu nhưng tôi là gay, tôi không thích con gái, với lại tôi cũng có người mình thích rồi. Tôi cũng không ngờ cậu lại là người như vậy đấy Yui.

Nói rồi Zata đi lướt qua Yui để mở cửa nhà kho ra ngoài, mặc kệ cho cô ả vẫn còn đang sốc nặng mà đứng như trời trồng.

- Cậu...Zata...cậu là gay á!!?

- Ôi mẹ ơi, mất mặt quá đi mất!!

Hiện tại Yui đang rối tung rối mù cả lên vì hình tượng nữ sinh xinh đẹp, hoa khôi của lớp bị phá hủy chỉ trong vài giây ngắn ngủi ngay trước mặt lớp trưởng, trời ơi nhục quá sống sao nổi, có cái hố không cho Yui nhảy xuống cái.

Nhưng Yui cũng lo sợ Zata sẽ đi kể lại cho cái cậu đầu xanh kìa, mà theo như cô biết thì cậu ta lắm chuyện cực kỳ, nhỡ cậu ta lại đi bêu xấu cô cho mọi người ở lớp khác biết thì sao. Vì để không phải sống trong cảnh lo nghĩ Yui khi về nhà đã nhắn tin riêng cho Zata để cầu xin hắn đừng có nói ra, quên nó đi được không. Tự dưng Yui liền suy nghĩ lại, Zata là gay...

Là gay...

Gay...

Hay cô cũng đi nói xấu cậu ta nhỉ, để trả thù cho sự quê này, nghĩ là làm Yui liền nhắn tin cho Rouie - cô lớp phó có vẻ cũng không ưa gì lớp trưởng theo như Yui thấy - để kể cho Rouie biết bí mật của lớp trưởng vĩ đại lớp chúng ta.

Yui

Rouie nè

Tớ có chuyện này muốn kể
cho cậu nghe

Rouie

Chuyện gì vậy Yui?

Yui

Zata là gay á, không ngờ luôn

Rouie

Sao cậu lại biết chuyện đó

Yui

Ủa không lẽ cậu biết rồi

Rouie

Ừ tớ biết mà, Zata và Laville cùng
với tớ là bạn thân hồi nhỏ nên cậu ấy
kể cho tớ nghe rồi

Nhưng sao cậu lại biết chuyện đó, Zata kể à?

Yui

À ừ do mình thấy Zata với Laville
thân nhau quá nên mình có hỏi vu vơ

Thôi cậu đừng để tâm đến những
gì tớ vừa nhắn nhé, pp (⁠^⁠^⁠)

Rouie

Pp 👋

Hoá ra là bạn thân, Yui tự cảm thấy mình đang làm cái quái gì cho vấn đề này vậy, không quyến rũ được Zata mà còn bị mất hình tượng trong mắt hắn nữa, còn về phía Rouie thì mai thể nào cậu ấy cũng hỏi cô cho bằng được về vấn đề này, ngại quá Yui mai không muốn đi học.

Một ngày mới lại tới, Laville vẫn được Zata đèo trên chiếc xe đạp màu xanh đến trường, bình thường luôn là Laville nhanh mồm nhanh miệng nói đủ thứ trên trời dưới đất và chỉ nhận lại vài từ ậm ừ của Zata, nhưng hiện tại thì giữa hai người là sự im lặng kéo dài, Zata cũng thấy lạ với sự thay đổi đột ngột của Laville nhưng rồi lại thôi không thắc mắc nữa.

- Zata.

- Hử?

- Hôm qua tự dưng Yui nhắn cho tớ, cậu ấy bảo Zata là gay mà còn có người thích trong lòng, có phải thật không?

- Thế cậu nghĩ sao?

- Tớ không biết nữa, tớ thấy cũng bình thường thôi, chúng ta là bạn thân mà, tớ tôn trọng cậu.

- Cậu không sợ tôi thích cậu sao?

- Ấy không không, không phải, tớ không sợ cái đấy.

- Đến trường rồi, lên lớp đi kẻo muộn.

Zata đưa cặp sách cho Laville rồi dắt xe vào lán, Laville cứ đứng ngẩn tò te mà nhìn vào sau lưng của Zata.

Ước gì cậu thích tôi thật, tôi cũng thích cậu và tôi cũng là gay, nhưng tôi là bạn thân của cậu thì phải giúp cậu đến được với người mình thích, đáng lí tôi nên dừng việc lún sâu vào cậu hơn nữa.

- À Laville, tan học ra gốc cây phượng chỗ sân thể dục đợi tôi nhé.

Laville giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ sầu não của mình mà trả lời lại Zata, cậu điều chỉnh lại tâm trạng và nụ cười để hôm nay không phải lại đau buồn vì thứ tình cảm này nữa.

Giờ tan học đã đến, Laville nghe theo lời Zata mà đi xuống chỗ cây phượng chờ hắn, cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm trong lòng suy nghĩ mông lung về đủ thứ mà không biết có người đang tiến lại gần cậu, cho đến khi cậu vừa nhận ra có người khác ở đây thì đã bị che mắt lại bằng một bàn tay bí ẩn không biết chủ nhân.

- Ủa ê ê ê bắt cóc hả bớ người ta bắt cóc ngay trong trường!!!! Á á á á á á á!!!

- Yên nào.

- Ơ giọng này quen thế, Zata?

- Tôi đây.

- Ây làm hết hồn, cậu cần gì phải làm đến cỡ này chứ, có việc gì thì cứ đứng trước mặt tớ mà nói cho nhanh.

- Cậu nhắm mắt lại trước đã.

- Rồi rồi oke oke.

Zata mở tay hé hé để xác định xem Laville đã nhắm mắt chưa, ngay khi đã thấy cậu nhắm tịt mắt nhíu cả mày lại mới yên tâm bỏ tay đang che mắt ra. Đứng trước mặt Laville, Zata thật muốn ôm cậu vào lòng nhưng hắn phải kiềm chế không thể doạ cậu sợ được.

- Mở mắt ra đi.

Laville chầm chậm mở mắt ra để nhìn xem Zata tính bày trò gì với cậu thì bất ngờ một mùi hương hoa bay nhẹ nhàng vờn qua mũi khiến cậu mở lớn mắt mà mà ngạc nhiên. Zata chính xác là đang cầm bó hoa hồng chĩa thẳng vào mặt cậu, hành động của hắn thật không ăn khớp với biểu cảm gì cả, bộ lãng mạn dữ chưa với biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy cha nội.

- Ờm...cái gì đây Zata.

- Hoa.

- Thì là hoa nhưng cậu sao lại tặng hoa cho tớ.

- Vì tôi thích cậu, rất nhiều.

- Hả? Zata thích tớ, cậu có đang ổn không đấy?

- Tôi rất ổn, tôi biết tôi là người không lãng mạn cũng không biết phải bày tỏ cảm xúc như nào. Nhưng...tôi thích cậu, Laville.

- Zata, nhưng chúng ta là bạn mà.

- Điều đó quan trọng sao, tôi thích cậu là tình cảm của tôi, bạn bè là cái thá gì mà ràng buộc chúng ta được.

- Cậu nói đúng, nhưng cái này hơi đột ngột quá đi.

- Cậu chỉ cần trả lời tôi thôi, tôi không muốn phải giấu thứ tình cảm này mãi. Hôm nay tôi đã hạ quyết tâm rồi!

Mặt Laville đang đỏ như trái cà chua chín bởi lời nói của Zata, hoá ra từ đó đến giờ không chỉ có mình cậu là đơn phương, cái này chính xác là song phương rồi còn đâu, nếu Zata đã bày tỏ rồi thì cậu còn ngại gì nữa.

- Thực ra thì, Zata à, tôi cũng thích cậu nhiều lắm.

- Thật?

- Ừm, là thật.

Tay đang cầm hoa của Zata bỗng nhiên run run khiến Laville phải đỡ tay hắn đề phòng hoa bị rơi xuống đất. Hiện tại thì trong lòng Zata đang bùng nổ cảm xúc rất mãnh liệt khi được Laville nói cũng thích hắn, chuyến này ngon ăn quá, đúng như lời Rouie nói mà.

- Zata?

Bất chợt Zata ném bó hoa hồng ra đằng sau lưng rồi lao đến ôm chặt Laville, Laville vì không kịp phản ứng mà ôm Zata đụng phải thân cây phượng khiến cậu nhăn nhó mặt mày thốt lên vì đau, Zata nghe thấy Laville kêu đau liền hốt hoảng bỏ cậu ra mà hỏi han rồi xoa xoa tấm lưng của Laville.

- Không sao đâu, cậu đừng xoa nữa.

- Xin lỗi, tôi hạnh phúc quá nên không kiềm được mà ôm cậu.

- Chà, lần đầu tiên được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc này của Zata nha.

Laville cười hì hì mà ôm lại Zata khiến hắn thoải mái gần chết, chính cái mùi hương của cậu khiến hắn nhung nhớ ngày đêm không ngớt, từ nay về sau Laville chính là của Zata, chỉ của một mình hắn.

- A hèm, muốn chim chuột dưa leo gì thì về nhà hẵng làm nhé hai đứa, cả trường về hết rồi đó thế hai người có về cho tôi đóng cổng không hả??

Bác bảo vệ xuất hiện không một tiếng động khiến cả Zata và Laville giật mình rồi ngại ngùng xách cặp chạy về, cả hai cũng không quên chào tạm biệt bác.

- Ây chà, giới trẻ thời nay đúng là, ở đâu cũng bạ được o⁠:⁠-⁠) chả bù cho mình hồi đó chả em nào theo :⁠-⁠|.

Zata và Laville nắm tay nhau đi về, vẫn như cũ hắn chở cậu ngồi, nhưng có lẽ đã có một không khí khác xuất hiện giữa hai người (mà người ngoài nhìn vào người ta còn biết hai người riu vai ca lon *⁠\⁠0⁠/⁠*).

Từ nay về sau, hãy để anh luôn là người giữ chỗ cho em nhé, người ngồi bên anh cả quãng đường đời chỉ có thể là em mà không ai khác có thể chiếm được.

--------------------------------------------------------

End

_vιoʟᴇттᴀꕥ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro