Exanimate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thế giới khi mà không còn em.

1.
"A, hè tới rồi này!!"

Một mùa hè khác lại tới trên mảnh đất Athanor diệu kì. Bầu trời trong vắt không một áng mây, mặt trời rực lên ánh nắng chói chang, ngột ngạt nóng nực, đôi lúc lại đổ những cơn mưa rào càng thêm oi bức. Nhưng hè trong rừng Nguyên sinh lại không như vậy; vì có sự bao bọc của các vị thần, khu rừng luôn xanh mát những tán cây và được đón cơn nắng nhẹ nhàng không gay gắt. Tiếng hót của chim, tiếng ríu rít của muôn loài cùng tiếng hát vang ai mang đến như đang cảm tạ sự che chở ấy. Mọi thứ đang góp phần mình vào một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Như mọi khi, Zata lại tới rừng. Một phần vì có chút bồi hồi nhớ quê hương xưa cũ, một phần để tránh sự nóng nực trên Tháp Quang Minh. Kể ra anh không thích mùa hè, anh ghét cái nắng chói chang, ghét tiếng ồn của ve sầu, ghét những cơn mưa rào đổ xuống mãi không ngớt,... Chẳng có lí do gì để một vị hoàng tử trầm tư như anh lại say mê vẻ đẹp náo nhiệt của mùa hè. Zata thở dài, nhấc từng bước nặng nề tiến sâu vào rừng. Dạo này mọi việc đang không suôn sẻ, Tháp xảy ra nhiều lục đục, cũng như chuyện của gia tộc lại mắc khó khăn. Rồi thêm cái thời tiết khó chịu của ngày hạ khiến tính tình của Zata càng thêm nổi nóng, dễ cáu gắt với mọi thứ xung quanh hơn.

Zata một mình đi vào rừng, coi như tách biệt bản thân với mớ hỗn độn ngoài kia một lúc. Đi vào một góc ít sinh vật qua lại, anh ngồi xuống nền cỏ nghỉ ngơi, không ngừng buông những tiếng thở dài chứa đầy mệt mỏi. Đôi mắt đăm chiêu hướng sang phía vườn hoa lưu ly đằng kia, coi như có thể thư giãn đầu óc được đôi chút. Ấy nhưng, hình như anh không để ý đến có một bóng người đang chăm chăm nhìn về mình. Nó thập thò nhìn anh, nấp mình sau thân cây cổ thụ đối diện. Ánh mắt nó đầy những tò mò nhưng không dám hé miệng nửa lời.

"Này. Đừng có nhìn lén."

Bị phát hiện rồi. Cái bóng nhỏ cuống quýt ẩn mình vào trong bụi cây gần đó, ngồi thụp xuống trốn tránh. Tay nó ôm đầu sợ hãi, dường như cơ thể không có nhịp thở vì căng thẳng.
Zata rất ghét bị làm phiền. Anh bực dọc tiến lại gần hơn, thầm nghĩ nếu là một con sóc thì sẽ không ngần ngại mà đá nó một cái thật đau. Zata rà soát trong bụi rậm, rồi cũng đã tìm được chân tướng kẻ nhìn trộm mình.

"Đi ra đây. Ta không làm gì ngươi đâu."

Không phải là một chú sóc hay sinh vật gì đáng ngờ cả, từ trong bụi cây bước ra một dáng hình thiếu nữ nhỏ nhắn nếu không muốn nói là gầy gò, mái tóc dài màu xanh ngọc mát mắt cùng với chiếc váy trắng hai dây đầy thướt tha. Em run rẩy, dè dặt từng bước đi. Zata có chút bất ngờ vì ngoại hình này chẳng có vẻ gì liên quan tới khu rừng cả, trông khác thường so với những sinh vật muông thú quanh đây.

"Ai vậy? Sao lại trộm nhìn ta?"
Con bé cúi gằm mặt, khuôn miệng lí nhí không dám nói to.
"A... tôi... tôi là Teeri. Xin lỗi vì đã nhìn anh như thế, tôi không có ý gì đâu á!! Chỉ là... lâu lắm mới có người đi vào đây."

Nơi họ đang đứng nằm ở một góc khuất trong rừng, ít sinh vật đi qua cũng như được phủ kín bởi rất nhiều bụi rậm và tán cây xanh. Nhiệt độ trong này cũng không quá nóng vì nhiều những hàng cây cao lớn. Nổi bật giữa bãi cỏ xanh là một thảm hoa tươi ngát, dường như có ai đó đã âm thầm ươm tưới ở đây từ lâu. Có vẻ Teeri đã ở trong đây một thời gian dài trước khi xảy ra cuộc gặp gỡ khó xử này.

"Trước kia ta cũng hay đến đây mà chưa bao giờ gặp ngươi..."
"Tại tôi hay núp sau mấy bụi cây á... Tôi sợ giao tiếp lắm. Mà thôi lỡ rồi! Tên anh là gì? Muốn kết bạn với tôi không?"

Teeri thấy đối phương đã bớt cảnh giác nên cũng thôi sợ hãi, mạnh dạn mở lời với người ấy. Từ trước đến nay, với bản tính nhút nhát, em chưa từng giao tiếp với ai hay bất cứ động vật nào trong rừng. Vậy nên sự xuất hiện của Zata-người đầu tiên bắt chuyện cùng mình khiến Teeri càng thêm hiếu kì và tò mò.

"Linh hồn hả? Tôi chưa từng thấy bao giờ..."
Sau một hồi nói chuyện qua lại, Zata biết được rằng Teeri là linh hồn được phái xuống để chăm sóc vùng đất nhỏ không một ai để ý này. Cơ mà anh lại thấy dè chừng, nghĩ chắc mình đã mệt mỏi tới mức sinh ảo ảnh rồi. Còn Teeri thì ngược lại, em càng phấn khích hơn khi nãy, cố gắng nói thật nhiều để có thể kết bạn với con người đặc biệt này. Dường như em rất vui, khoé miệng cứ thế nở nụ cười như nắng. Đôi mắt em ánh lên niềm hạnh phúc ngây thơ trong khi Zata không ngừng liếc nhìn đầy nghi hoặc trước linh hồn nhỏ.

Nhưng trời sắp xế chiều, anh ta phải quay về Tháp Quanh Minh và tạm rời khỏi đây. Vì biết níu kéo cỡ mấy cũng không được, Teeri ủ rũ đành hẹn anh khi khác lại ghé vào đây chơi với mình. Zata hơi bối rối vì chưa hết nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý, hứa rằng lần khác sẽ quay lại đây. Em vui mừng nhảy lên, vẫy chào không ngớt cho đến khi bóng lưng kia đã đi khuất khỏi khu rừng chạng vạng.

Hai người cứ thế thân nhau hơn.
Có một góc nhỏ trong khu rừng mà chỉ hai người biết. Teeri cùng người bạn to xác chơi đuổi bắt trên thảm cỏ, rồi chơi trốn tìm trong mấy bụi rậm-trò mà em giỏi nhất. "Người bạn to xác" dù không muốn nhưng vẫn chơi chung một cách không nỡ. Có những ngày áp lực mệt mỏi, Zata luôn tìm đến và tâm sự cùng em. Em vốn không hiểu mấy vụ này lắm, nhưng cũng cố gắng lắng nghe và an ủi, bày đủ trò mong cho người bạn sẽ bớt buồn phiền. Vì biết anh không vui, em đã cẩn thận đan một chiếc vòng hoa nhỏ để tặng cậu bạn của mình vào ngày hôm sau.

Và rồi cứ thế, những tháng ngày hè oi bức đã không còn quá khó chịu với Zata. Tần suất anh vào rừng ngày một nhiều hơn, đôi khi rảnh rỗi Tulen chẳng giao nhiệm vụ, anh cũng tự mình đi tới. Khoảng cách giữa con người và linh hồn cũng dần bị xoá nhoà, họ xem nhau là bạn bè thân thiết nhất. Dù có nắng nóng đến mấy, tuần nào Zata cũng sẽ đến chơi cùng người bạn nhỏ của anh, lặp lại như một thói quen suốt mùa hè năm ấy. Mọi người đồn nhau rằng tính tình anh cũng bớt cọc cằn nóng nảy đi hơn nhiều, cơ mà cũng chẳng biết lí do vì sao. Đôi lúc còn dịu dàng đến đáng sợ!

2.
Cuộc đối thoại ngẫu hứng dạo nọ.
"Teeri này."
"Gì thế?!"
"Cậu nói mình là linh hồn, có nghĩa là bản thân cậu trước đó đã mất rồi sao?"

Mùa hè của họ đang trôi qua thật nhanh, mùa thu sắp đến.

"Ờ ừm... Cứ cho là vậy đi! Tai nạn ấy mà."
"Cậu nhìn còn trẻ như này cơ mà, chắc cũng trạc tuổi tôi thôi nhỉ."
"Ừa, sinh mệnh của tớ không được may mắn lắm. Đành chịu thôi à."
"...Tôi nghe người ta nói linh hồn ở lại nhân gian là vì còn vương vấn nơi này, cậu cũng vậy sao?"
"C-Cũng đúng. Ngày trước tớ có một chấp niệm to lớn với nơi này, nên đã xin được ở lại đây thêm một thời gian. Chắc cậu cũng hiểu ha, sắp sang thu rồi."
"Ừ. Tôi hiểu rồi. Vậy mùa hè năm sau cậu lại tới nhé, tôi sẽ chờ."

Linh hồn như biết khóc, em run lên nghẹo ngào kìm nén dòng nước mắt.
"Đừng... Cậu không nên làm thế đâu..."

Anh nhẹ vén làn tóc dài của em qua sau tai gọn gàng, khẽ khàng vuốt lấy khuôn mặt yếu ớt của linh hồn. Cả cơ thể nàng lạnh lẽo đến đáng thương, và anh vẫn bất chấp muốn là người sưởi ấm cho tâm hồn mỏng manh đó.
Dù cho Teeri không tồn tại.

"Tôi hứa sẽ chờ tới ngày cậu quay lại đây."

Zata đã phải lòng với linh hồn ấy. Con người và linh hồn, phải chăng một thứ tình cảm cấm kị không được phép có?

"Cậu sẽ chẳng nhớ nổi đâu..."
"Nhớ gì?"
"Những điều mà tớ không thể quên."

3.
Teeri đã chết trong trận hỗn chiến khoảng một năm về trước. Nhớ lại hình ảnh đôi mắt em mờ dần đi ánh sáng, ai nấy đều xót thương.

Teeri còn quá trẻ, phải không?
Em còn chưa kịp thổ lộ tình yêu mà mình giấu kín bấy lâu với người thầm thương, chưa kịp báo hiếu cha mẹ nuôi, cũng như chưa kịp trải nghiệm trọn một đời người như bao kẻ khác. Thật chua xót...

Thượng Đế đau đớn thay cho số phận của thiếu nữ nhỏ trẻ tuổi, Người đã cho phép nàng được ở lại nhân gian dưới hình dáng cũ nhưng chỉ là một linh hồn hiện hữu. Cùng với điều kiện khắt khe rằng: em chỉ được chọn một nơi để trú ngụ, và tất cả mọi người đều sẽ mất hết kí ức về con người cũ của em. Teeri dĩ nhiên không từ chối, đã trở lại nhân gian vào mùa hè năm ấy. Em chọn điểm dừng chân tại một góc rừng khuất người, cái nơi mà gắn bó vô vàn kỉ niệm giữa em và anh.

Teeri biết chắc Zata sẽ quay lại nơi này dẫu cho anh đã không còn kí ức gì về em. Em vẫn muốn được nhìn thấy anh thêm lần nữa.

Khi còn được sống, đây là nghỉ chân của cả hai mỗi khi tới khu rừng chạng vạng cùng làm nhiệm vụ, nơi họ đã tạo ra biết bao kí ức tươi đẹp cùng nhau dưới những tán lá xanh ngát. Dần dần, Teeri cũng nhận ra bản thân đã đem lòng yêu mến anh. Với đôi mắt tài lanh kia, không khó để em nhận ra rằng anh cũng đang có cảm xúc muốn thổ lộ. Đôi nam nữ cứ thế ươm mầm những cảm xúc chân thành cùng nhau, chỉ là chưa có một lần ngỏ lời chính thức. Em thầm mong cho mọi trận chiến sẽ mau kết thúc êm xuôi để được nghỉ hè, để có thêm thời gian đắm chìm trong tình yêu mơ mộng như bao thiếu nữ.

Nhưng mà chẳng còn cơ hội nào cho tình yêu ấy nữa.

Nếu có ai đó nhận ra hay nhớ lại về một thiếu nữ Teeri khi còn sống, em sẽ lập tức biến mất như chưa từng tồn tại dưới dạng linh hồn. Đó là lí do ban đầu em chỉ lén nhìn Zata từ xa, rồi mới mở lời kết bạn như hai người xa lạ dần thân thiết với nhau theo thường lệ. Nhưng trong thâm tâm em luôn muốn nói hết ra tất cả những gì mình phải trải qua, muốn được òa khóc trong lòng anh, muốn được ôm lấy tình yêu của mình, cảm nhận hơi ấm người trần. Ẩn sau tiếng cười hồn nhiên của linh hồn nhỏ lại là một câu chuyện đau lòng chẳng ai hay.

Rốt cuộc thì Teeri đã chọn cách không nói sự thật, giấu kín mọi thứ cho đến khi mùa hè kết thúc, đồng nghĩa với thoả thuận được phép xuống nhân gian cũng dừng lại tại đây. Em chôn vùi tình cảm của mình sâu trong đáy lòng, nhưng luôn luôn vô thức gặm nhấm chúng trong nỗi đau. Vào cuối năm, công việc càng nhiều và bận rộn, Zata không có nhiều thời gian rảnh như trước. Kí ức của anh về người bạn nhỏ kì lạ trong khu rừng chạng vạng cũng dần biến mất theo thời gian, chỉ còn lăn tăn mơ hồ như bọt nước.

Mùa thu sang. Sự náo nhiệt nhường chỗ cho sự ảm đạm mà u sầu. Vạn vật đều đổi màu, lá cây, hoa cỏ dần héo úa như tâm hồn ai đó đã chết từ lâu.

4.
"Một là siêu thoát, linh hồn con sẽ được trở về cây sinh mệnh để đầu thai; hai, sẽ vẫn là một linh hồn, nhưng lần này con hoàn toàn vô hình, không thể nói, kí ức được thiết lập lại nhưng con không bao giờ được quay trở lại Thiên Đường nữa. Hãy chọn đi hỡi linh hồn đáng thương."
"Thưa Người, con xin chọn lựa chọn thứ hai."

Đôi mắt sáng ánh xanh ngọc tràn đầy sự quyết đoán và kiên định. Cho đến cuối cùng, người ấy vẫn là một chấp niệm quá lớn với em. Đứng trước Thượng Đế, em không chần chừ mà chọn sa ngã xuống nhân gian mãi mãi. Teeri từ bỏ cơ hội được sống thêm lần nữa của tâm hồn thiếu nữ, em chọn làm thiên thần hộ mệnh cho một cuộc đời khác của mình. Em không nỡ rời đi, cho dù cái tên Teeri đã dần phai màu trong tâm trí người, em thấy rõ và đau lòng đến tột cùng.

Zata đã quên đi mùa hè năm ấy, quên đi mọi thứ về em, vì công việc và cuộc sống bề bộn.
Teeri vẫn chọn ở lại cùng với kí ức, luôn âm thầm bảo vệ cho sinh mệnh ấy bằng mọi giá.

Zata đã thôi không quay lại nơi khu rừng chạng vạng ấy thêm lần nào nữa.

5.
Tiếng chuông từ nhà thờ vang lên. Cha sứ ân cần hướng ánh mắt về cặp trai gái tay đan tay đang tiến vào trong lễ đường cùng tiếng hò reo, họ thề rằng sẽ bên nhau trọn kiếp này. Phía dưới hàng ghế, mọi người cùng cầu nguyện chúc phúc cho cặp đôi dưới ánh nắng nhẹ chiếu xuống như thiên đường gửi gắm tình thương. Laville xúc động đến phát khóc rồi, Rouie phải giữ mãi mới không để cho anh ta gào lên ầm ĩ trong hôn lễ trọng đại của người đồng đội tri kỉ. Zata hôm nay chỉnh tề trong bộ vest trắng tinh khôi, nhìn người con gái anh yêu nhất rồi nở nụ cười trìu mến ngập tràn hạnh phúc.

Một nhành hoa lưu ly theo làn gió nhẹ rơi xuống từ không trung, Zata kịp để ý đến và nhanh tay với lấy. Nhành lưu ly xanh ngọc đầy xinh đẹp, anh dịu dàng gài lên tóc của cô dâu, khiến nàng càng thêm lung linh trong lễ đường hôm ấy. Cả hai cùng trao nhau ánh nhìn say đắm, ngượng ngùng đỏ mặt. Cha sứ thấy hình ảnh lãng mạn đáng nhớ vội tiến tới ban lời chúc phúc chân thành.
"Chắc hẳn là hoa mà thiên sứ ban xuống cho các con đấy. Chúc hai con luôn hạnh phúc!"
Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên lần nữa.

Chẳng có thiên sứ nào cả.
Phía ngoài nhà thờ, Teeri đang cầm một bó hoa lưu ly cùng ánh mắt vô hồn hướng theo từng gợn mây trắng. Vẫn chiếc váy hai dây bồng bềnh không đổi thay, em ngồi trên ngọn cây gần đó đu đưa theo gió thoảng, tâm hồn thả trôi trong dòng suy nghĩ vu vơ. Em ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi, tự hỏi rằng liệu bản thân có hối hận điều gì không? Nắng chiếu xuyên qua cơ thể linh hồn trong suốt tưởng chừng chính em là một tia nắng vàng.

Đôi tay vẫn ôm chặt bó lưu ly thơm ngát, nhưng trong lòng nàng hẳn đã mục nát từ lâu.

Linh hồn của Teeri sẽ không quay trở về Thiên Đường nữa, sẽ mãi mãi vấn vương tại thế gian này. Teeri mang trong mình thứ cảm xúc u sầu nhất mà không từ ngữ nào diễn tả nổi, nhưng lại đem cho chấp niệm của mình mọi điều tốt đẹp bình an. Miễn là anh được hạnh phúc, linh hồn đó sẵn sàng làm mọi cách. Em nguyện ý trở thành thiên thần hộ mệnh cho cuộc đời của Zata, nguyện làm mọi thứ vì an nhiên của người, dù cho chẳng nhận lại được gì cho bản thân. Kể cả khi Zata chết đi, em vẫn làm một linh hồn phảng phất trong nhân gian, mãi mãi không còn nơi quay về.
Hoặc có.

"Ta sẽ lại gặp nhau vào mùa hè tại nơi đó nhé!"

Đó là lời cuối mà Zata nghe được trước khi lìa đời.

end.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

note nhỏ:
-Hoa lưu ly tượng trưng cho sự kết thúc, chia lìa. Hoa lưu ly có tên gọi khác là "forget me not" (xin đừng quên tôi). Và vô tình thì hoa lưu ly có màu xanh ngọc, giống như mái tóc của ai đó.
-Cre idea: "Page này dành cho người lười chăm Oc".
-Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã dành thời gian để đọc<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro