Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thăm thẳm. Bóng đêm đặc quánh vô tận trải dài trước cặp mắt còn vươn mỏi mệt. Vũ Trụ mênh mông, ánh sao đã chẳng còn thưa thớt như lúc đầu, chúng hoặc tụ lại hoặc rải rác, có gần trong gang tấc, lại có xa xăm tù mù; một quang cảnh vĩ đại đến ngộp thở. Vài vì sao không đứng yên một chỗ, phóng mắt nhìn quanh, có đôi khi trông thấy vài đốm sáng bay vụt qua. Ấy là thiên thạch vừa vỡ ra.

Veres nhìn Vũ Trụ qua ô cửa sổ, lặng thinh. Dường như cô đang chờ đợi điều gì đó. Phi thuyền của họ đã dừng lại được mấy ngày với nhiệm vụ chủ yếu là chờ đợi để đón đội làm nhiệm vụ trở về. Kể từ khi họ rời đi bằng phi thuyền nhỏ và đặt chân lên hành tinh cách đây không xa, mọi tin tức đều bị cắt đứt do sóng từ trường quái dị bên trong. Dẫu đã trải qua vài nhiệm vụ như thế trong quá khứ, người phụ nữ vẫn không sao kiềm chế được mà có hơi lo lắng.

"Yaho, chúng tôi về rồi đây~"

Chưa thấy người nhưng đã nghe tiếng, người phụ trách giữ liên lạc với phi thuyền nhỏ đã bắt được tín hiệu. 

Màn hình tổng nhấp nháy một chút liền hiện ra hình ảnh một điểu nhân tóc tím cùng một thanh niên tóc hồng.

"Chiến dịch thành công mỹ mãn rồi nha! Trời đất ơi mấy người không biết đâu, mấy vật trên hành tinh đó..." 

Veres ra hiệu tắt tiếng sau khi nghe thấy bốn từ chiến dịch thành công, tiếp tục theo dõi trên màn hình cho đến khi phi thuyền nhỏ ngắt liên lạc.

Trong phi thuyền nhỏ, Laville thao tác một loạt các nút trên bảng điều khiển, vừa nói.

"Lúc nãy nếu không phải tôi đẩy cậu ra thì chắc cậu cũng không bị đập vào tảng đá đâu nhỉ. Có đau lắm không? Nhưng mà không còn cách nào khác, trước với sau đều có địch hết nên phản xạ của tôi cứ đẩy cậu ra trước đã. Nếu mà có bị bầm thì về tôi thoa thuốc nha." 

"..."

"Mà tự dưng mấy hôm nay thèm hải sản quá! Lát nữa về chúng ta dẫn Rouie đi ăn lẩu cua hen. Mà nói tới hải sản mới nhớ, lúc nãy cậu có nhìn thấy không, con quái vật ở góc 12 giờ của chúng ta đấy, nhìn y như con tôm tích vậy. Nếu không phải thứ đồ đó có máu độc thì tôi nhất định bắt nó về làm gỏi tôm."

Zata vẫn đang tập trung duy trì tốc độ lái, dường như không nghe vào những gì thanh niên bên cạnh nói. Đến khi Laville đã ngưng hẳn, hắn mới nghiêng đầu hỏi:

"Vẫn quán lẩu cũ à?"

"Ừ, chỗ đó hải sản toàn là đồ tươi giá ổn. Tôi cũng quen ông chủ ở bên đó nên chắc chắn sẽ được giảm giá thôi."

Tóc tím gật đầu.

Tàu trung chuyển cập cảng vào lúc 12 giờ trưa. Thời tiết bây giờ rất oi nóng nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc chào đón hay tiễn đưa người thân đến vùng đất khác. 

Zata và Laville lúc đi không xách theo hành lý, lúc về cũng chỉ mang theo dăm ba thứ tìm được ở hành tinh kia - đã qua quá trình kiểm tra độc tố và tác hại. 

"Này, có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta về nước, cũng là đi tàu này và cập cảng này không?"

Tóc tím nhìn sang, cũng hơi ngạc nhiên vì Laville vẫn còn nhớ khi ấy. 

"Thật sự không giấu cậu, lúc đó tôi thấy cậu hệt như đứa bé không có nhà để về, hoang mang bất định, thấy thương quá nên mới đề nghị ôm cậu một cái." Thanh niên tóc hồng cười đến là sảng khoái.

Tất nhiên là làm sao Zata có thể quên được phần ký ức đẹp đẽ kia.

"À, Rouie kia rồi!"

Laville vẫy tay với thiếu nữ đang hòa trong đám người. Rouie nhỏ nhắn luôn tỏ ra rụt rè với những người khác, vậy mà từ sau khi phụ bán trà nước với Điêu Thuyền đã dạn dĩ hơn, cũng thường xuyên ra ngoài tìm tòi học hỏi. Xem ra tay nghề huấn luyện của chị chủ còn mát hơn cả y và Airi cộng lại. 

Ba người vừa lên xe bay vừa trò chuyện. Chẳng mấy chốc đã về đến quán trà. 

Điêu Thuyền đã để quán trà lại cho Rouie quản lý, bản thân thì cùng chồng đi du lịch, mỗi tháng chỉ cần gửi tiền thuê phòng và một phần lợi nhuận cho chị ấy là được. 

"A~, thoải mái ghê, về tới nhà rồi!"

Laville vươn người, không giấu được kích động hô hào. Rouie đã sớm đóng cửa đi đón hai người, vậy nên trong quán bây giờ cũng chẳng có ai, hò hét cỡ nào cũng không ảnh hưởng người khác. Zata đem quà của Rouie để lên bàn.

"Tinh thần anh hơi oải, nghỉ mệt đi." 

Rouie che miệng cười, chỉ chỉ cái ghế bố ở gần cửa sổ.

"Ừ, lát nữa mình đi ăn lẩu ha?"

"Vẫn quán cũ nhỉ?"

"Đúng rồi!"

Zata nhìn bóng lưng hai người đối thoại mấy giây, bước chân đi vào trong bếp. 

"Rouie à, gói trà hoa cúc hôm trước em để đâu vậy?"

Rouie ngưng trò chuyện, hướng về phía bếp nói.

"Ở kệ tủ kế bên tủ lạnh đấy anh."

Có tiếng lạch cạch trong bếp, giây lát sau có giọng của Zata vọng ra, "Anh tìm không thấy."

Rouie chỉ đành bỏ lỡ câu chuyện đi vào trong.

Lát sau, trên tay Zata là khay đựng một bình trà nóng cùng một đĩa bánh xốp giòn ăn vặt thường thấy. 

"Uống chút trà, lát nữa chúng ta đi ăn sau."

Trông Laville không giống người sẽ chịu ngồi yên thưởng trà, ấy thế mà khi bưng tách trà lên, y rất từ tốn nhấp từng ngụm một, rất có phong thái. 

"Anh đã kể em nghe đoạn nào nhỉ. À phải rồi, tên tội phạm trốn ở trong hốc bò tó nào đó không chịu lộ mặt, chỉ biết nhui nhủi rồi gọi đàn em ra đánh thay, y hệt một con rùa. Em biết anh đã dùng chiêu gì dụ hắn ra không?"

Rouie rất phối hợp lắc đầu.

Laville bèn nhìn sang Zata, giống như là đợi hắn lên tiếng.

"Khích tướng."

"Ừ, mới khích mấy câu thôi mà đã không chịu nổi vác cái mặt ra, há há."

"Rồi xong em có biết hắn bị bắt như nào không?"

"...bị chọc cho lên máu ngất xỉu."

Laville vỗ đùi một cái rõ kêu. Hai người còn lại không biết nói gì hơn, trên đầu chảy đầy vạch đen.

Phản diện trên phim chết vì nói nhiều, còn tội phạm ở đây bị tật nói lắm của Laville chọc cho tức hộc máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro