Nghĩ tới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ays"

Zata đang mệt mỏi lết thân xác vào trong nhà , thân thể nặng nề như mang đá vì đã đi một chặng đường dài. Thấy nhà tối thui , Zata lần mò chỗ bật điện trong bóng tối, mở điện lên rồi bỗng nhiên hét toáng.

"Á , thằng trộm , mày làm gì ở nhà tao". Nói xong thì chỉ thẳng vào cái thằng đang gác chân lên sofa, còn đang nhai dở miếng bim bim trong miệng.

"Sao mày nóng thế, hôm nay mày về nước mà mãi chẳng thấy đâu, gọi điện thì không bắt máy. Bố mày đói quá nên mới lấy đồ ra ăn đấy chứ, mà sao gu ẩm thực mày lạ thế, đến snack cũng toàn mấy vị gây ớn lạnh lòng người"

"Sao mày lại ngồi ở nhà tao, giữa đêm hôm làm trò dọa ma gì vậy?"

Người đang ngồi trên ghế một cách thả rông, miêng đang nhai nhồm nhoàm đó chính là thằng bạn thân của Zata - Lorion , hiện đang là sinh viên của đại học Ngoại Thương. À không , là cựu sinh viên mới đúng , nghe nói dạo gần đây vài tháng nay Lorion vừa ra trường đã đi khởi nghiệp rồi .

Nghe thằng bạn gắt gỏng, Lorion dẹp đống đồ ăn sang một bên , nói với vẻ trách móc:

" Cũng tại đâu ai có tính như mày , chọn ngày giờ đẹp về sớm không về , chuyên đi chọn mấy thời điểm lạnh toát mồ hôi hột , mà đi gì mà lâu thế , thấy bác bảo mày về đến đây mấy tiếng trước rồi mà"

Zata im lặng , không nói được lời nào . Chẳng lẽ giờ khoe với nó anh ảo tưởng sức mạnh , tưởng mình có thể vượt qua cái lạnh ở đây mà không cần áo ấm , lạnh quá nên trú tạm tại một quán cà phê rồi đóng đinh ở đó đến tận sát giờ đóng cửa.Bây giờ Zata mà nói ra , chắc chắn sẽ bị thằng bạn cười cho không biết mặt mày để đâu , thôi thì nói dối tạm vậy.

"Tao đi ăn"

"Hửm??" Lorion hướng mắt về phía Zata , biểu cảm với vẻ nghi hoặc.

"Có chắc không đây?"

"Mày đang nghi ngờ tao à"

"À không , chả có gì đâu" Vừa nói xong thì anh ta chú ý đến mùi thơm phát ra từ ly cà phê mà Zata đang cầm trên tay , liền nhếch mép :

"Ái chà , cà phê cơ đấy , chả biết thằng nào trước chê lên chê xuống cà phê ở đây không quán nào ngon rồi bỏ tao sang nước ngoài nhỉ ?"

Chả là vì cà phê ở quán Laville quá hợp vị Zata nên anh quyết làm phiền Laville lần cuối cùng .. trong ngày , anh muốn Laville pha cho mình ly cà phê cuối trước khi đóng cửa tiệm, Laville cũng chỉ tròn mắt nhìn anh rồi phì cười , quay người vào trong pha cho anh một ly cà phê cuối cùng.

"Chậc , mới tìm được quán cà phê ngon nên mua thôi, mày làm như tao thèm bỏ mày lắm vậy"

"Đúng là cục đá biết đi , chẳng nói được câu nào dễ nghe"

Buông lời chẳng mấy âu ếm cho Zata, Lorion liền để ý kĩ hơn ly cà phê Zata cầm , sau đó nhanh tay chộp luôn ly cà phe từ tay thằng bạn rồi húp một hơi. Vị cà phê này thiên đắng nhưng đọng lại trong cổ họng là vị nồng của cà phê hòa cùng đường phèn ngọt nhẹ, nếu cảm nhận rõ hơn sẽ thấy có một chút mặn của muối, nhưng muối này không phải tinh luyện bình thường , nó là một loại muối rất đặc biệt.

"Này , mày làm gì đấy"

Liếm mép, cảm nhận vị cà phê xong , Lorion liền buông lời trêu chọc Zata :

"Ồ , tưởng là quán cao cấp xịn mịn nào , ai ngờ lại là quán này"

"Mày biết chỗ tao mua?. Zata đang cởi chiếc áo khoác nâu sẫm mà Laville cho anh mượn rồi ngồi phịch một phát xuống ghế sofa , nhướng mày về phía Lorion thắc mắc.

"Biết chứ , quán quen, tao là khách Vip"

"Quán quen?"

"Mày mua ở Laville's Coffee chứ gì, chủ quán là người quen của tao, chỗ này tao lui tới mấy lần rồi"

Zata nghe xong khá bất ngờ , thằng bạn cốt ai nấy hốt của cậu lại là khách quen của quán cà phê anh thích ư?.

"Mà gu thằng Zata bạn tôi toàn là nhà hàng khách sạn sang trọng , sao tự nhiên về nước lại thích mua cà phê của một quán nhỏ trong hẻm như vầy" . Lorion lúc này vừa lắc lư cốc cà phê vừa nhếch mép hỏi.

"Tình cờ thôi"

"Tình cờ? Không phải để ý em chủ quán rồi chứ , em ấy trông cũng được đó nha, không tồi đâu"

Haiz, Zata nghe xong mà chỉ muốn đá thằng bạn anh ra khỏi nhà cho đỡ bị cái giọng đó làm nhức đầu thôi. Chẳng là Lorion tuy mới 25 nhưng tình trường cứ phải gọi là dày dặn hơn anh gấp mấy lần liền , không hiểu gu con người kì quái cỡ nào mà lại đi thích cái thằng bạn trời đánh của Zata nữa .Nói chẳng phải điêu khi tuổi còn trẻ mà đã gần chục em người yêu cũ , thật chẳng bù cho con người khô khan, ăn nói kiệm lời như Zata , đến giờ vẫn chưa được mối tình nào vắt vai.

"Tao không có như mày đâu , suy diễn lung tung"

" Được đích thân chủ quán pha cà phê như này mà còn chối" .Uống hết ly cà phê , Lorion liền ném vào sọt rác rồi đi ra chỗ Zata.

"Sao mày biết là cậu Laville pha cho tao?"

Nghe xong câu trả lời đó Lorion đứng nhìn môt chút rồi cười phá lên.

"Haha , cà phê nhân viên ở đó pha chỉ ở tầm trung thôi , kiểu khó tính như mày là chê ngay , vị này ngoài Laville pha thì còn ai nữa"

Nói xong liền ghé sát Zata , nói nhỏ :

"Mà thân thiết quá nhỉ , mới vào quán lần đầu mà lại gọi chủ quán người ta là "cậu Laville" , sao hả , đến bước nào rồi?"

"Vớ vẩn"

Nhận ra thằng bạn mình đi quá giới hạn chịu đựng của bản thân , Zata gạt Lorion qua một bên với vẻ tránh né.

Lorion gặng hỏi một hồi , cuối cùng Zata cũng chịu nói ra :

"Tao thấy cậu Laville có ngoại hình khá ấn tượng với lại cách nói chuyện cũng .... nên là tao hỏi tên cậu ấy và biết được chút ít"

"Nói trắng ra là khen người ta xinh với nói chuyện có duyên chứ gì , ngoằn ngoèo quá"

Lorion vừa nhắm mắt nghe thằng bạn nói chuyện , vừa luồn hai tay ra sau gáy buông lời vừa nói.Zata lúc này mặt mày đỏ như gấc, bởi anh bị nói trúng tim đen mất rồi. Công nhận ngoại hình của Laville rất thuận mắt anh, còn giao tiếp rất giỏi nữa.

Im lặng chưa được bao lâu , Zata không như mọi lần đều kiệm lời đến khi được hỏi lại chủ động bắt chuyện trước.

"Cậu Laville chắc hẳn là một người chủ rất... khá nhỉ"

"Tất nhiên, ẻm xinh lắm đó nha , không biết đã bao nhiêu lời ngỏ ý rồi mà vẫn chưa yêu ai , đã vậy còn pha cà phê , làm đồ ăn ngon tuyệt , ai yêu được chắc sướng lắm"

....

Zata im lặng trong phút chốc rồi bỗng gọi thằng bạn thân và nói lời mà có lẽ đến Lorion cũng không ngờ được.

"Lorion này , mày thân cậu ấy như vậy , có thể cho tao biết nhiều hơn về cậu ấy không?"

Lorion và cả Zata cũng không biết rằng , chính lời nói đó là những lát gạch đầu tiên trên con đường để cả anh và cậu ngày một trở nên thân thiết hơn bây giờ .... rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro