5. Sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cám ơn, còn có, tạm biệt nhé Zata, à không, vĩnh biệt mới đúng."

"Laville... Laville!"

"Tớ đây Zata, cậu gặp ác mộng à?"

Zata mở to đôi kim sắc đồng tử bấy giờ đã co nhỏ lại đầy hoảng loạn. Nhẹ nhàng di chuyển tầm mắt lên phía trên, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người ấy, tâm tình anh nhẹ đi phần nào sau cơn mộng mị vừa rồi.

Laville cho tên bạn thân gối đầu trên đùi mình, dịu dàng vuốt mái tóc bạch kim mềm mượt giúp Zata bình tĩnh lại, trong lòng cũng thầm cảm thán con chim này cũng quá đẹp trai đi, sao đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai vậy?

"E hèm, tém tém lại đi hai ông tướng, chỗ này không chỉ có hai người đâu!"

Zata từ từ ngồi dậy, mặt lạnh tanh nhìn ra đằng sau cậu bạn. Ra là ba người Rouie, Điêu Thuyền và Lữ Bố, cô em họ thì phồng mang trợn má còn hai người kia chỉ biết cười bất lực nhìn đôi chim tình tứ đối diện.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?": Lảng tránh ba ánh mắt đang ghim vào mình, nhìn qua Laville hỏi.

"Tớ chỉ biết đây là một căn phòng gỗ thôi, chứ địa điểm chính xác thì tớ cũng không có rõ..."

Laville được lôi đến đây trong tình trạng bị đánh thuốc mê, nên cậu không tài nào biết được ai là người bắt cóc và bị nhốt ở nơi nào.

"Vậy ba người thì sao? Sao lại ở chỗ này?"

Rouie nhanh nhẹn đáp: "Tụi em định đuổi theo anh cùng kiếm Laville, nhưng có ai đó tạo ra một cái hố dưới chân làm tụi em rơi xuống đó, lúc tỉnh lại thì đã ở chỗ này cùng Laville rồi."

Lữ Bố cũng thêm vào vài câu: "Tôi cùng A Thuyền có kiểm tra sơ qua căn phòng này, chúng tôi phát hiện nơi này không phải một căn phòng gỗ bình thường, gỗ xây nên căn phòng không phải loại gỗ bình thường, mà nói thẳng ra là chúng như không tồn tại trên Trái Đất này vậy, cực kì cứng cáp, tôi có dùng Phương Thiên Họa Kích chọc thử nhưng không hiệu quả."

"Lối ra duy nhất của phòng là cánh cửa đằng đó, nhưng nó bị khóa và loại gỗ làm cửa cũng y chang mấy bức tường này, tụi tôi có tìm cách mở khóa nhưng không được.": Điêu Thuyền thở dài nói tiếp.

"Vậy sao Rouie không dùng cổng dịch chuyển đưa chúng ta ra ngoài?"

Rouie bất lực trả lời lại: "Em có thử rồi nhưng không được, giống như có ai đó ngăn cản em mở cổng dịch chuyển bên ngoài phòng vậy á."

Được rồi, lần này thì đúng là tắc tịt thật, đến cả Zata với chỉ số IQ một chín một mười với Einstein cũng phải bó tay với trường hợp này, bởi nó có theo được với logic thông thường đâu!

Mọi chuyện sẽ rất bình thường và mọi người có thể tìm ra cách thoát khỏi đây nhưng cuộc sống thích tạo thêm kịch tính cho đời thêm vui.

Bỗng nhiên cả căn phòng rung lắc dữ dội, đồ dùng trong phòng như bị năng lực nào đó tác động đến mà bay lên trần nhà tụ thành một đống, sau đó mất hết trọng lực rơi xuống như mưa. Hai cô gái suýt chút hét toáng lên, Lữ Bố nhanh tay dùng cây kích đập phản lại đồ vật rơi xuống chỗ hai cô nàng, Điêu Thuyền sau khi bình tĩnh lại cũng lập tức tạo ra một lớp băng đủ dày che trên đầu cả ba.

Zata phản ứng rất nhanh trước tình huống này, nhưng thay vì tìm cách đáp trả lại thì anh dùng một tay ôm lấy eo Laville, tay còn lại đặt lên đầu cậu đè thấp xuống tránh cho cậu bị thương, chiếc cánh đen rất tự giác dang rộng che cho Laville kín mít từ đầu đến chân. Người được bảo vệ cũng không rảnh rỗi gì, rút súng ra bắn bay đồ vật rơi xuống vị trí họ đứng, mỗi lần Laville bóp cò là ba biên đạn nên số lượng đồ cậu bắn phản lại vô cùng nhiều nên cả hai tạm coi như vô sự.

Điêu - cẩu độc thân số 1 - Thuyền và Rou - cẩu độc thân số 2 - ie: Mẹ nó lại bả chó!

Lữ - thất lạc người yêu - Bố: Đợi tôi tìm được A Vân đi, tôi lòe lại gấp mười cho hai cậu nhìn!

"Ài, hai cậu lại gần chỗ này đi, tôi tạo băng che cho.": Điêu Thuyền cười ngượng nhìn đôi chim cu phát cơm trong vô thức kia.

Laville nghe vậy hớn hở gật đầu, giật nhẹ vạt áo Zata như muốn nói rằng qua đó đi. Vị nhân điểu không nói gì, chỉ gật đầu đáp ứng nhưng sao ánh mắt anh ta nhìn về phía nàng mĩ nhân Trung Hoa ấy là ngập tràn uất ức vậy không biết?

Điêu Thuyền: Tôi chỉ đang xuất thủ cứu vớt đôi mắt của những người đồng cảnh ngộ thôi, đừng nhìn tôi như vậy...

Laville chui ra khỏi vòng tay cậu bạn trúc mã chạy ù vào trong tấm khiên băng mà Điêu Thuyền tạo ra, vẫn không quên kéo theo tên bạn thân vào cùng. Zata không biểu hiện cảm xúc gì ra mặt, nhưng bên trong thì không ai biết cả, mỗi Lữ Bố hiểu bởi cả hai 'đồng bệnh tương liên' mà.

Sau một khoảng thời gian mà cả năm người không thể xác định được, đống đồ như một đám mây trên cao đồng loạt rơi xuống khiến lớp băng rắc rắc vài tiếng rồi vỡ tan thành từng mảnh. Rouie mở ra một cổng không gian đủ lớn chuyển những khối băng kia sang một bên, tránh để mọi người bị thương.

"Ủa Rouie? Cậu mở cổng dịch chuyển được rồi à?": Laville hiếu kì nhìn sang cô bạn.

"Dùng trong phòng này thì được nhưng mở cổng dẫn ngoài thì không thể."

Đợt tấn công chưa kết thúc được bao lâu thì lần thứ hai đã bắt đầu. Không biết nguyên nhân gì mà trong phòng bắt đầu hình thành rất nhiều cơn gió mạnh di chuyển xung quanh phòng. Dần dần chúng chuyển động nhanh hơn tạo thành cột lóc xoáy giữa phòng làm năm người kia sợ mất hồn. Lữ Bố cùng Zata phản ứng nhanh nhạy kéo ba người còn đang há hốc mồm kia lui vào góc phòng, sau đó giục Điêu Thuyền tạo tường băng bảo vệ họ.

Vòi rồng quật mạnh vào tường băng làm nó sứt mẻ gần như là toàn bộ, có chỗ còn bị quật thủng một lỗ, mà thế nào toàn là chỗ Laville ngồi không khiến cậu hú hồn mấy lần liền. Gió đánh mạnh vô cùng, Điêu Thuyền trán lấm tấm mồ hôi do mất quá nhiều sức để giữ cho băng không vỡ, lo sợ nghĩ rằng bản thân không thể trụ lâu hơn nữa thì gió bắt đầu nhẹ dần rồi biến mất luôn.

Laville tự mình nhìn qua lỗ hổng, vui mừng báo lại: "Cơn lốc kia tan biến rồi, cậu giải trừ năng lực đi Điêu Thuyền."

Nghe đến đó cô nàng không nói lời nào lập tức phá vỡ lớp băng chẳng còn lành lặn, mệt mỏi nằm lên lưng Lữ Bố nghỉ ngơi lấy sức.

"Cậu tuyệt thật đó Điêu Thuyền, chả bù cho mình..."

Rouie cảm thấy hơi tự ti, năng lực của cô nghe qua liền biết nó cực kì hữu dụng để di chuyển đến những nơi xa hoặc trở về điểm xuất phát, nhưng cô vẫn chưa lần nào sử dụng nó trọn vẹn. Như lần này chẳng hạn, muốn cứu mọi người ra khỏi nơi quỷ quái này, ấy vậy mà...

Nhận ra điểm khác thường từ cô bạn, Điêu Thuyền dù mệt mỏi cũng cố gượng dậy an ủi cô: "Đừng buồn như vậy mà Rouie, tớ tin rằng một lúc nào đó năng lực của cậu sẽ cứu được bọn tớ đấy."

Laville nhanh nhảu chen mồm vào: "Đúng đó Rouie, cậu đừng có suy nghĩ tiêu cực về nó nữa, năng lực của mỗi người có điểm mạnh và điểm yếu riêng, thêm nữa bây giờ vẫn đang trong giai đoạn đầu nên còn yếu lắm nhưng sau này sẽ khác, chắc chắn trong tương lai cậu sẽ làm ra một điều phi thường nào đó với năng lực của mình mà."

Nghe hai người an ủi, Rouie cũng bớt tủi thân đi phần nào. Cũng đúng, năng lực của cô bây giờ còn quá yếu, quá dễ bị bắt bài, nếu vậy thì cô phải luyện tập thật nhiều để không bị áp chế nữa.

Thấy đứa em gái dần lấy lại tự tin, Zata đưa tay đặt lên đầu Laville xoa nhẹ, mắt nhìn Điêu Thuyền phía trước nói nhỏ hai chữ: "Cám ơn." làm hai người cười tít cả mắt.

"Xong việc của Rouie rồi thì cũng nên tìm cách ra khỏi đây đi mọi người.": Lữ Bố lên tiếng kéo họ về thực tại.

"Nhưng mà cửa ra bị khóa rồi..."

Chặn lại lời nói của Laville là hành động phóng lông chim vào lỗ khóa của Zata. Tiếng phập rõ ràng cho thấy lực ném của anh cùng độ cứng của lông chim không phải dạng vừa, Laville bị dọa sợ đến mức câm nín luôn sau hành động đó.

Đến gần cánh cửa, Zata ngồi xổm xuống, dùng tay cầm chiếc lông kia lạch cạch một lúc nhìn chả khác gì dân chuyên, Lữ Bố tiến đến nhìn cũng phải há hốc mồm trước độ mở khóa điêu luyện của con chim đen.

"Sao ông bẻ khóa điêu luyện thế?"

Zata trả lời lại một cách bình thản: "Bẻ ổ nhà Laville suốt."

Lữ Bố im luôn, rồi thằng nhỏ có biết ông đột nhập nhà nó trái phép không? Mà tôi tưởng ông quen cả nhà nó mà? Sao lại làm ba cái việc thất đức này vậy?

Cạch một tiếng, Zata quay lại thông báo với cả bọn là phá được khóa rồi khiến cả đám vui mừng không thôi. Anh vặn tay nắm cửa rồi đẩy thử nhưng cửa chẳng nhúc nhích tẹo nào.

"Sao lại như vậy? Không phải anh Zata đã phá khóa được rồi sao?": Rouie lo lắng hỏi.

"Chẳng lẽ cơn lốc vừa nãy đã cuốn bụi vào khe cửa khiến nó chặt cứng không?": Điêu Thuyền nói ra suy nghĩ của mình.

"Nếu đúng là thế thì chúng ta phải nhanh tìm cách ra khỏi đây thôi.": Zata có hơi cau có nhìn mọi người: "Nơi duy nhất cung cấp oxi cho chúng ta là khe cửa, giờ khe cửa bị bụi che chặt cứng như vậy, không sớm thì muộn, năm người chúng ta sẽ dùng hết lượng oxi trong này mất."

"Nhưng mà cửa bị kẹt rồi, làm sao giờ?"

Câu hỏi của Laville không ai có thể trả lời được, mà đứng mãi như bày cũng không phải cách, đành phải động não suy nghĩ tìm đường ra thôi.

"Hay thử xô cửa? Nếu không được thì tìm cách khác.": Với một tên não thô như Lữ Bố thì cũng chỉ nghĩ đến vậy.

"Bảo huynh ngốc thì lại tự ái, sẽ lãng phí oxi trong này đấy!": Điêu Thuyền phồng má đánh một cái vào vai người anh em đồng hương. Lữ Bố xin thề rằng nhìn nàng nhỏ con vậy thôi chứ lúc còn ở nhà, nàng đánh hắn khiến Triệu Vân không nhận ra luôn.

"Zata này, cậu có nghĩ ra cách gì không? Chứ tớ thấy bắt đầu không ổn rồi đấy."

Căn phòng này không quá rộng, vào khoảng 9m vuông, oxi trong đây chắc chắn không còn lại bao nhiêu để cả năm cùng hít thở lâu được. Mà như Laville nói, Zata thật sự cảm thấy bắt đầu không ổn rồi, buồng phổi bắt đầu gào thét vì khiếu khí, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn. Không chỉ có mình anh cảm thấy vậy, bốn người kia cũng bắt đầu thấy hơi choáng váng, thể lực yếu như Rouie đã thấy mờ cả hai mắt.

Thấy mọi người cùng bản thân dần đuối sức và có thể gục ngã bất cứ lúc nào, Zata thật sự rất cuống. Trong số những người ở đây chỉ còn anh và Điêu Thuyền có thể động não suy nghĩ cách cứu cả bọn, Lữ Bố vẫn còn chống cự được, chỉ riêng Laville cùng Rouie bắt đầu đuối sức do thiếu khí rồi.

"Điêu Thuyền lo cho Laville với Rouie đi, tôi cùng Lữ Bố sẽ tìm cách ra khỏi đây.": Zata phân phó cho hai người đồng đội, họ cũng hiểu ý lập tức gật đầu.

Chàng nhân điểu tụ gió lại trong lòng bàn tay, có chút cảm thấy hơi có lỗi với hai người đang sắp gục đằng sau, rồi đập mạnh quả bóng gió ấy vào cánh cửa.

"Tôi đoán là hết bụi bám vào rồi đấy."

"Nè Zata, cậu có nhận ra gì không?": Lữ Bố bất ngờ lên tiếng.

"Gì cơ?"

"Cái tay nắm, nó biến mất rồi."

Lúc này Zata mới giật mình nhận ra, cái tay nắm đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại cái lỗ khóa mà thôi. Từ lúc nào? Chẳng lẽ từ lúc anh quay lưng lại bàn chuyện với mọi người?

"Có mở được không?"

"Không thể đẩy được, tôi thử vài cách rồi.": Lữ Bố trả lời lại.

"Thế đứng đó chi nữa, cùng tôi phá cửa luôn đi.": Rồi anh quay lại nhìn Laville: "Cậu hồi sức lại chưa?"

Laville gật đầu đáp: "Tốt hơn vừa nãy rồi, để tớ đến giúp."

Ba tên con trai xếp thành hàng vào tư thế chuẩn bị, Điêu Thuyền phía sau đếm đến ba là họ liền lao lên tông mạnh vào cửa. Cánh cửa này làm từ một loại gỗ lạ, vô cùng cứng cáp nên việc xô cửa khá khó khăn. Phải đến lần thứ tám cửa mới bung bản lề ra đổ cái rầm xuống khiến ba người kia mất đà ngã nhào ra đất, đương nhiên Lữ Bố vẫn bị thồn cơm vào mồm khi quay qua nhìn hai cậu bạn ôm nhau thắm thiết bên cạnh.

Còn gì đau hơn khi mình thì lạc vợ mà phải nhìn thằng bạn ân ái với vợ nó?

"Đây là...đâu?"

Hai cô gái ngơ ngác nhìn xung quanh, ba người nằm dưới đất cũng lật đật đứng dậy ngắm nghía xung quanh. Bao quanh căn phòng gỗ này là một rừng cây rậm rạp, phía trên đầu, trăng mờ đã lên tới đỉnh. Lúc này, màn hình thông báo hiện lên trước mặt họ với dòng chữ nổi bật mà khi đọc xong khiến họ rét run người:

[Ata, nam, mã số 6, tử vong.

Annette, nữ, mã số 5, tử vong.]

Xem ra không chỉ có họ, những người khác cũng bị thử thách như này và đã có hai người không may mắn hy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro