Bước Vào Một Sân Chơi Mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời còn học mẫu giáo có biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp. Nhưng những điều đó đã kết thúc cho đến khi tôi bước chân vào một nơi hay còn gọi là : "Trường Tiểu Học". Nhớ lại lúc đó, tôi đã khóc và nằn nặc mẹ chở về nhà đôi lúc tôi cũng nói với mẹ:
- Thà mẹ cho con học lại mẫu giáo luôn cũng được con sẽ không hối hận đâu!
Tôi nói câu đó trong cái suy nghĩ nhất thời ấy, nhớ lại thật là xấu hổ. Mẹ tôi nhẹ nhàng dỗ dành nói :
- Thôi nào con! Con nín đi! Chỉ cần hôm nay Bảo Bối của mẹ chăm ngoan nghe lời thầy cô mẹ sẽ cho Bảo Bối đi chơi công viên nhé!
Mẹ tôi đã thuyết phục tôi bằng cách đó! Và tôi thật sự mềm lòng trước lời thuyết phục của mẹ, trẻ con mà ai chả thích được đi chơi. Thế là tôi bỏ đi cái suy nghĩ là đòi về nhà đó ,chào mẹ rồi chạy đi kiếm lớp. Tôi được làm quen với nhiều bạn trong đó có cả bạn thân thuở mẫu giáo của tôi - Nguyễn Quỳnh Trân. Chúng tôi rất vui vì đã gặp lại nhau nhưng bạn thân quá mức sẽ không tốt.
  Sáng hôm ấy, lớp tôi có tiết Thể Dục, tôi và Trân cùng xuống chung với nhau. Nhưng có điều kì lạ ở đây, sắc thái trên mặt Trân hôm nay không vui như thường ngày. Tôi đã cố gắng hỏi cậu ấy , nhưng câu trả lời tôi nhận được toàn là:
- Không có gì đâu, cậu đừng lo lắng
Hay là:
- Chỉ là một chút chuyện buồn , mình không muốn kể ra thôi!
Tôi đành đi hỏi bạn khác sao hôm nay Trân lạ đến vậy để tôi còn có cách giải quyết,bạn thân giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà! Có một bạn đã trả lời câu hỏi của tôi, cậu ấy nói rằng
- Chắc hôm nay cậu ấy không mang tiền theo, cậu biết một ngày Trân  tiêu xài ăn uống rất tốn phí nên mình đoán vậy thôi!
Tôi đã cảm ơn cậu bạn tốt bụng đó và thầm nghĩ trong lòng là:
-"Cứ kệ đi, chút nữa lấy tiền tiết kiệm bao cậu ấy ăn cũng được!"
Nhưng khi lên đến lớp lấy tiền, bóp tiền của tôi đã trống rỗng. Tôi nhớ bữa giờ tiết kiệm tiền ăn uống cũng được cỡ Ba mươi nghìn, rồi bây giờ lại mất hút. Người tôi nghi ngờ duy nhất ngày lúc này đó chính là: cô bạn thân tên Quỳnh Trân ấy. Vì chỉ có cậu ta mới biết hôm nay tôi có đem tiền và biết cả chỗ cất bóp tiền của tôi. Tôi tức giận nhưng vẫn làm lơ điều đó chỉ giữ trong lòng, vì tôi sợ nếu mình nghi ngờ sai người sẽ rất kì cục nên đành vậy!
Và cách giải quyết của tôi bây giờ là: sẽ giành thời gian chơi với bạn mới nhiều hơn là chơi với Quỳnh Trân. Cậu ấy cũng có bạn mới chơi thì tôi cũng phải có chứ! Từ đó chúng tôi không còn thân thiết nữa! Và khi câu chuyện: "Không lời hồi đáp" này diễn ra, tôi cảm thấy đi học thật chán nản và buồn tẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro