chương 3 : thật không dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học cô bị cô lập một mình xen lẫn với việc cô xấu xí và học lực kém nên các thầy cô giáo cũng chẳng mấy quan tâm đến cô mặc kệ cô một mình một góc . Cô đang cố gắng tập trung để học thì đột nhiên 1 cục giấy , 2 cục giấy rồi 3 cục giấy rồi liên tiếp những mảnh giấy , những câu chữ trong tờ giấy chê bai sỉ nhục cô cứ bay đến chỗ cô không ngừng nghỉ . Cô chỉ biết ôm đầu mà chịu đựng , giáo viên thấy vậy cũng mặc kệ cô bị bạn bè bắt nạt mà cắm đầu vô lướt điện thoại .
Sau một ngày mệt mỏi ở trường cô bước về nhà với tâm trạng như chết tâm , những bước chân của cô nặng trĩu như có người ở dưới kéo cô xuống dưới sâu vậy . Cô cố gắng bước nhanh về nhà vì sợ sẽ có thêm một ai đó chặn đường cô về nhà . Trên con đường vắng lặng một cô gái với những tổn thương về tâm lý lẫn thể xác đang bước từng bước nặng trĩu về ngôi nhà của mình .
Về đến nhà , cô chào bố mẹ thật to để báo hiệu mình đã về nhưng bố mẹ cô thì làm ngơ như không có gì xảy ra , nụ cười cô thoáng chốc thất vọng rồi lặng lẽ bước lên phòng của mình .
Bước đến cửa cô quăng chiếc cặp xuống nằm ngửa ra đất , cô nhìn lên trần nhà nước mắt chảy dọc sang hai bên thái dương cô trách móc bản thân tại sao lại xấu xí đến ma chê quỷ hờn như vậy chứ ? rồi những suy nghĩ " xấu xí là một cái tội sao? Tôi đã làm gì sai chứ ? Tại sao tôi phải chịu đựng những thứ đáng sợ này chứ "? Hàng vạn câu hỏi lần lượt hiện ra trong đầu cô khiến cô không thể kìm được nước mắt mà òa khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lúc#áp