ÁP LỰC - GIA ĐÌNH - KINH TỞM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình...? Gia đình tôi sao?! Huh? Tôi không có gia đình. Gì? Có á?! Hmm... có thật... nhưng đối với tôi, họ như vô hình... Vì... họ rất "kinh tởm".

Đó là câu nói của cô bé Ral. Không nhớ tôi quen cô bé khi nào nhưng tôi quý cô bé ấy lắm! Ral kể cho tôi nghe tất tần tật mọi thứ trên đời. Cô bé kể: "Em là một con người thường xuyên bị áp lực, stress. Cách giảm stress hiệu quả nhất là nói chuyện với những người bạn qua mạng và tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. Hmm, nhưng có vẻ như, bố em lại ghét điều ấy...". Kể tới đây, tôi thầm nghĩ sao cô bé lại giống mình vậy?! Phải chăng, hầu như các trẻ em điều bị các phụ huynh ràng buộc?! Họ như chủ rạp xiếc đang huấn luyện một cách "tàn bạo" cho những con thú - các con của mình vậy! Bỗng một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, bất giác tôi buộc miệng: "Vậy... em có thứ gọi là quyền riêng tư không?!". Em trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ nói: "Không!". Chậc, em lại làm tôi ngơ ngác vì hoàn cảnh cô bé giống tôi. Tôi cũng không có quyền riêng tư cho mình. Bố mẹ tôi... họ khá thích lấy điện thoại, nhật kí của tôi mà xem trộm, đọc trộm tin nhắn. Họ còn chặn những người bạn qua mạng của tôi, họ sợ tôi sẽ cầu cứu những người đó? Bất lực, tôi chỉ biết khóc... Áp lực nặng nhất mà tôi từng biết? Không phải áp lực công việc, học hành mà là áp lực gia đình. Từng ngày trôi qua với những lời mắng chửi, hành hạ tinh thần. Tôi muốn đi bụi lắm chứ! Nhưng những kẻ quản ngục lại ngăn cản, giam giữ chúng tôi. Ral lay người tôi: "Chị sao thế? Sao em kêu hoài chị không nghe?!". Khẽ cười, tôi đáp: "Ta giống nhau em nhỉ? Cứ như là một vậy...!?"

Cô bé bắt đầu kể tiếp, kể mãi, không hồi kết. Kì lạ thay, tất cả mọi thứ em chia sẻ với tôi, nó giống hệt hoàn cảnh của tôi... y như đúc?! Không sót, không sai một chi tiết nào... Chả lẽ, tôi với cô bé Ral là một?! Đúng đấy, tôi là Ral và... tôi đang tự kỉ...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro