Áp lực và cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi được sinh ra ai cũng không muốn mình phải được tạo hoá ban cho tính cách như thế đâu chứ .

Nhưng vì sao mà cứ từ lúc sinh tôi ra thì luôn muốn so sánh tôi đủ điều vậy chứ .

Nào là " Mày học làm sao mà người ta được 10₫ . Mày thì chỉ 7₫ 8₫ vậy hả " " Có đứa con như mày lẽ ra tao nên bốp chết từ sinh mày ra mới đúng " " Mày đi học làm sao mà cứ hiền rồi để người khác bắt nạt mãi vậy "

Tại sao chứ ,Tại sao chứ, Tại sao vậy , không phải tính cách của tôi hình thành được như vậy là do các người làm nên sao .

Từ nhỏ tôi và chị của tôi . Chị tôi thù chưa bao giờ bị mắng hay bị chửi nhiều bằng tôi . Nhưng tôi thì luôn luôn bị lôi đầu ra chửi , bị chửi bởi những lí do không thể tưởng tượng được , Đến cả việc không phải do tôi làm mà làm chị tôi gây nên thì tui luôn bị lôi đồ ra chửi chung mặc dù tui không hề làm nó cả .
Đi học thì chị ta 5₫ 6₫ về có lúc thì 3₫ cũng không hề bị đem ra nói gì . Nhưng tôi thì chỉ có 6₫ lại bị chửi như một con súc vật , không bằng một con chó vậy . Nào là " Mày học cách gì mà có 6₫ vậy hả " " Con đỉ ngựa tao cho mày ăn học chứ không cho mày đi học để ngụa nha con đĩ " " Học thì học ngu như bò mà cứ tối ngày cắm mặt vào điện thoại " Mà thành tích của tui lúc nào cuối năm cũng học sinh tiên tiến vậy mà không ai khen lấy một câu nào . Mà đến khi tôi chỉ bị điểm thấp một chút thì liền lôi đủ lí do ra chửi tui đánh đập tui chẳng khác nào con súc vật một con chó cho dù là một con chó như có khi nó còn được đối đãi còn hơn tôi nữa .

Chị tôi thì lúc nào cũng được bọn họ tung hô , vui vẻ khen nói này nọ . Chưa một lần nào họ nặng lời , cho dù chị ta có làm sai điều gì cũng không bao giờ bị chửi cả . Tại sao vậy điều là bà đứt ruột sinh ra mà tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy . Từ khi xin ra tới giờ trong đầu tôi luôn tồn tại một câu hỏi rằng " Nếu đã nói vậy thì tại sao bà lại không giết tui đi . Tại sao lại để tui được sinh ra để phải chịu như những lời chỉ chít chửi rủa từ mấy người chứ .

Tôi đã làm sai điều gì chứ!  học thì tôi chưa bao giờ mà trong top yếu cả . Nhưng tại sao lúc này tôi cũng bị đem ra so sánh với những đứa ngoài đường .

- Mày xem thằng XXX nó từ này tuổi nó đã biết phụ giúp cha mẹ đi làm đồ rồi còn mày tối ngày chỉ biết chui rúc trong vậy hả .-

- Không phụ giúp được gì suốt ngày chỉ biết ăn hại thôi . Đi học về vậy thôi mà cũng than mệt -

Vậy chứ không mệt sao . Đi học lúc nào cũng phải để đầu óc hoạt động 24h/24h luôn phải vận động đầu óc để phải giải quyết như bài tập hóc búa khó khăn.
Phải cố gắng nhét những thứ bài học mà mình không hiểu vào đồ . Đi về chưa được một lần thả lỏng đầu óc thì liền bị mấy người ở nhà nói .

Đi rướt thì bước ra khỏi trường nhìn thấy tôi liền .

- Mày đi học bộ bị đánh sao mà ra lúc nào mặt mày cũng bí xị vậy -
Vậy chứ ra không lẽ lúc nào cũng phải giữ nụ cười trên người cười như một con khùng như một đứa điên .

Kết thân với bạn bè thì liền bị nói là mày tối ngày tụ tập với mấy cá đứa đó ngựa riết đi . Mà không đi chơi với ai thì liền nói là cứ tối ngày rúc ở trong nhà ôm cái điện thoại không chịu ra ngoài xã hội gì cả . Nhìn mày cứ như một con ngu vậy .

Các người muốn tôi phải sống sao . Đi chơi thì bị chửi , không chơi chửi cũng bị chửi , học giỏi cũng bị chửi mà học ngu cũng bị chửi , các người muốn thé nào đây .

Tôi cũng là con người chứ đâu phải là robot đâu cũng có cảm xúc cũng biết đau . Cũng biết buồn cũng biết mệt chứ .

Mà tại sao cái gì cũng trút lên đầu tôi hết vậy chứ . Chị tôi đi làm về liền chạy vô nằm bị kêu là sịt thuốc trừ muỗi trong phòng rồi thấp nhanh . Chị đợi một lúc lâu mới làm vậy mà không một ai nói gì cả trong khi tôi chỉ mới nhắc tôi là ra đốt liền thì liền bị chửi nói như một con súc vật .

- Tao nói vậy là dạy mày tốt cho mày . -

- Nói hở tí là cãi lại -

Có ai chịu được việc khi bạn chẳng làm chuyện đó như lại bị gán ghép vào chuyện này . Màik chẳng nói gì cả chỉ im lặng do không thể chịu được nữa . Nên mình mới có 1 câu liền bị họ đòi giết rồi hở tí là bị lôi đủ thứ chuyện ra nói nào sỉ nhục tui .

Có cha mẹ nào mà ở ngay giữa đường dừng xe lại chỉ để quay lại tát con mình mấy cái để thoả mãn cơn tức giận của mấy người đó chưa , có ai mà trước mặt bạn bè của con mình mà lôi đủ thứ chuyện ra để sỉ nhục con mình không chứ . Có ai mà lên lớp con mình chỉ nói xấu bêu diêu với lớp để làm con nhục nhã trước lớp không .

Ai cũng bảo nếu ra ngoài mà cảm thấy mệt mỏi thì gia đình là chỗ dựa của bạn . Nhưng đối với tôi nơi đó với bên ngoài cũng nhau hết cả thôi . Có những lúc tui từng suy nghĩ rằng tôi có thật sự là con của họ không nữa mà tại sao tôi luôn bị đối xử như thế chứ .

Có những lúc tôi cảm giác như mình đang ở một được gọi như là tận cùng của hố sâu vậy không thoát ra cũng không ai có thể giúp mình cả .
Không một ai chịu lắng nghe mình cả . Cho dù có cố gắng quên hết mọi chuyện để bắt đầu một câu chuyện mới thì .

Vết thương nào dù có lành đi chăng nữa có vẫn để lại sẹo như đối với tôi trái tim tôi bây giờ đã chứa rất nhiều vết sẹo chồng chất lên nhau cái cũ vừa mới mờ chưa bao lâu thì một cái mới liền ghì đè lên nó .

Có những lúc tôi chỉ muốn chết đi cho thanh thản , giải thoát chính mình khỏi cơn ác mộng đã hành hạ tôi mãi này .,

Tôi chỉ muốn dùng một con dao dài và nhọn thiệt nhọn có thể đâm xuyên qua cổ họng mình để kết thúc như ngày tháng đầy mệt mỏi này .

Tại sao không ai hiểu cho tôi hết vậy không một ai chịu lắng nghe tôi vậy chứ . Họ chỉ biết nhìn vào kết quả chứ chưa bao giờ chịu nhìn vào những nỗi lực mà mình đã phải chịu đựng cố gắng

Họ chỉ nhìn kết quả của bạn thấp là họ liền nhận định bạn là người lường biếng , không chịu chăm chỉ học , mà bạn đã cố gắng như thế nào không ai có thể hiểu được cả .

Nếu có thể được sinh ra một lần nữa thì tôi chỉ muốn được sinh ra trong một gia đình họ hiểu cho cảm xúc của tôi . Có thể là chỗ dựa cho tôi tâm sự những nỗi lòng của mình , biết nhìn nhận những cô gắng của tôi mà không chỉ nhìn vào kết quả trước mặt cả .

TÔI ĐÃ CHẾT
ĐÁNG LẼ TÔI KHÔNG ĐƯỢC SINH RA
ƯỚC GÌ TÔI CÓ ĐỦ DŨNG CẢM ĐỂ CÓ THỂ KẾT LIỄU CUỘC ĐỜI NÀY.
TÔI MUỐN MÌNH ĐƯỢC CHÌM VÀO MỘT GIẤC NGỦ SÂU . MỘT NƠI MÀ KHÔNG CÓ AI CÓ THỂ LÀ CHO TÔI MÀ ĐAU NỮA .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro