1. A-Axis/Allies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ... Từ đầu, chúng ta đã rất khác nhau rồi... Quân Đồng Minh và phe Trục Phát Xít sẽ không bao giờ hòa hợp với nhau được..

-----------------------------------------------

Đó là vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, sếp của em bắt em phải làm thân với tất cả mọi người, kể cả phe Phát Xít...

_America's POV_ 

Mình không hề thích phe Trục Phát Xít một chút nào hết...

Tại sao mọi người cứ bắt ép mình phải xung phong cho việc này chứ, bộ họ nghĩ mình lạc quan, không quan tâm đến sự việc đến vậy sao ? 2 bên hoàn toàn khác nhau, nghĩa vụ, mục tiêu, trách nhiệm không hề giống nhau... Nói ra thì phiền phúc quá, mình ghét những người chê bai, nói xấu về đất nước Mỹ... Không còn cách nào khác là mình đành sử dụng nụ cười giả tạo để qua mặt họ... Qua mặt những người coi thường mình... 

Lần chào hỏi này có lẽ cũng không quá khó khăn, thực ra thì phe Phát Xít khá là dễ nói chuyện và dễ tính như hồi trên đảo hoang, họ nói chuyện rất là thân thiết như bạn bè ấy.. Mình vẫn không hiểu bằng cách nào mà họ lại có 1 thứ gọi là "tình bạn bè" được..

Cuộc nói chuyện làm quen kết thúc nhanh hơn mình nghĩ, thật ra thì họ cũng không quá khó khăn, còn dễ kết thân hơn mình nghĩ nhiều. Trong phe Trục gồm 3 thành viên, cầm đầu chỉ là tên người Ý ngốc nghếch với cái nụ cười vô tư, tính cách vụng về đó.. Nhưng dù sao hắn vẫn là quốc gia với các sát thủ Mafia bậc nhất, nhì, không thể xem thường được... Luôn đi cùng cậu ta là 1 tên người Đức, nhìn vẻ ngoài khá nghiêm túc và mạnh mẽ đấy, mình nghe khá là nhiều về mức độ tàn bạo và hùng mạnh của quân Đức, dù nhìn hắn có vẻ giống như là thể hiện sự cứng rắn bên ngoài hơn... Mình vẫn chả hiểu vì sao những năm trước vẫn phải dè chừng bọn này... Chúng chỉ là 1 đám ngu ngốc.. Nhưng mình vẫn phải thể hiện sự "vui vẻ giả tạo" như thường ngày với cái "nụ cười vui vẻ, lạc quan" cho qua...

_"Hello ! Tôi tên là Alfred F. Jones,  cũng được gọi là America, đại diện của nước Mỹ, rất vui được gặp mặt !" _Vẫn phải dùng nụ cười hồ hởi giả dối ... MÌnh chỉ muốn kết thúc cho xong thôi..

_"Ve~ Ciao, ciao~ tôi tên là Feliciano Vargas, đại diện của Italia, anh có thể đến thăm và thử món pasta ở đó, ngon lắm đấy~"*bắt tay nồng nhiệt*_Tên này còn vô tư hơn mình nghĩ... 

_"Ja,  rất vui được gặp anh, tôi tên là Ludwig Beilschmidt, anh có thể gọi tôi là Germany, *bắt tay* nếu có hiểu lầm hoặc về chuyện xích mích hồi quá khứ thì mong anh thứ lỗi.._Ít ra tên người Đức này còn có trách nhiệm hơn nhiều...

_"K-Konichiwa..Tôi là Kiku Honda, linh hồn đại diện của Đất nước mặt trời mọc, rất hân hạnh được gặp cậu, America-san. *cúi đầu*_ồ, đây là người lịch sự nhất trong phe Trục, tuy khá lớn tuổi nhưng nhìn thật nhỏ bé..

và đó là lúc mình buột miệng-

_"Anh nhìn đáng yêu thật đấy."

_"..."

_"Vâng...?"

Chết thật..lại buột miệng vô cớ nữa rồi..mà sao anh ta lại đỏ mặt như vậy chứ?..đây chỉ là lời khen bình thường thôi mà..

_"Hahaha, ở nước chúng tôi thì đây là lời khen xã giao bình thường thôi, chắc lần đầu anh nghe vụ này nên có hơi bất ngờ, xin lỗi nhé! *vỗ vỗ lưng*

_"V-vâng..*gãi gãi má* chỉ là xã giao bình thường..*cười nhẹ*

_....Thịch!

Đáng yêu thật sự!!! Tại sao bên phe Trục tàn bạo có thể có 1 thành viên nhỏ bé đáng yêu thế này chứ??!! Oh my god thật muốn bắt cóc về-

_"America-san?"

_"H-hở?"

_"Cậu không ghét- à không, cảm thấy khó chịu với chúng tôi chứ?"

Chà..vậy là anh ta khá nhạy trong việc đoán cảm xúc người khác nhỉ.

_"À không, tôi không khó chịu với mọi người đâu."

Cũng là vì một người thôi.

---------------------------------------------------------------

*A/n: Đây là lần đầu mình quyết định viết truyện này nghiêm túc, mấy lần trước toàn nhây đánh máy vài dòng rồi bỏ dở luôn =)) định bỏ luôn nhưng thấy tiếc tiếc và mình vẫn còn rất thích cặp này =)))

*Truyện mình có thể còn nhiều sai sót, và cũng vì đây là lần nghiêm túc đăng fic thể loại này, mong mọi người mạnh dạn góp ý và chỉnh lỗi sai để mình có thể tiến bộ hơn <3 

Mong mọi người ủng hộ truyện mình~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro