#3 - Hoa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ăn trưa thì cậu ta quay lại. Các cô y tá ở đây ai cũng rất thân thiện. Lần này là Yamada - cô y tá quen thuộc vẫn luôn trực giờ này đưa cậu ta về phòng. Cổ còn dặn chúng tôi cứ trò chuyện với nhau thường xuyên cho đỡ buồn, Yamada luôn lo rằng với tính cách trầm lắng của tôi, thì cả hai sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau.

Cậu ta trông có vẻ mệt, nên nằm yên trên giường, tôi cũng không rõ cậu ta ngủ hay thức. Ở với loại người như này thật không biết đường đâu mà lần, chẳng rõ lúc nào nên nói chuyện; nhưng thôi, để cậu ta nghỉ ngơi một chút, vừa nhập viện trong đêm đã bị lôi đi ngay buổi sáng thì chắc mệt lắm. Tôi quay lại với bản thảo đang dở dang của mình. Yong Soo suốt ngày phàn nàn rằng tôi thật cổ lỗ sĩ so với tuổi, chỉ vì tôi vẫn dùng giấy mực như thời xưa mà không đả động gì đến cái laptop tôi vẫn dùng ngày trước để xem anime, rằng tại sao tôi chỉ dùng nó vào mấy việc nhảm nhí mà không dùng vào công việc. Thật ra tôi chỉ muốn tìm cảm giác của thời xưa, cho nhập tâm hơn với bối cảnh thế kỉ trước trong cuốn sách này. Nhưng mà vào bệnh viện lại không tiện cho việc viết tay, nên đành dùng máy laptop này vậy. Tôi lại phải tìm cách khác để viết tốt hơn, ví như nghe nhạc cổ hay nhìn ngắm những cành anh đào...

Khoảng hai tiếng sau thì mới thấy cậu ta cử động. Cậu ấy hươ hươ tay tìm gì đó trên bàn, mắt không nhìn được nên cứ hươ tay trong không khí, mặt mày tái mét thế kia nên chắc còn chưa di chuyển nhiều được. Nhìn thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp, mà cười to thì vô duyên quá nên đành lên tiếng giúp người ta vậy.

"Xin lỗi, nhưng nếu cậu cần gì thì tôi có thể giúp." tôi lên tiếng bằng tiếng Nhật. Tôi lo rằng cậu ta không hiểu, nhưng đành vậy...

Cậu ta ngừng lại một chút. Tôi cá là nếu có thể nhìn thấy mắt cậu ta, chắc hẳn đôi đồng tử kia chắc đang mở to ra nhìn chằm chằm vào tôi.

"À... ừ... lấy giúp tôi cốc nước được không.. Làm phiền cậu rồi."

Phát âm chuẩn đấy, tôi nghĩ. Người nước ngoài đến thăm xứ này ngày một nhiều, thứ tiếng Nhật lơ lớ của họ tôi nghe nhiều cũng quen, hơi chói tai nhưng tôi cũng thông cảm. Tuy tiếng Nhật khá dễ đọc, nhưng nếu không quen thì vẫn mang âm tiết của ngôn ngữ khác, điều đó làm tôi hơi khó chịu, nhưng đành thôi. Đất nước này không thể cấm người nước ngoài qua lại được. Tôi chầm chậm đẩy li nước vào tầm với cậu ta, cũng cẩn thận để sâu vào trong nhỡ cậu lại loay hoay mà vỡ li nước. Nhìn cậu ta loay hoay cầm lấy cái li, vụng về cầm lên uống như đứa con nít, trông cũng đáng yêu...

"Tôi là Kiku, Honda Kiku. Cậu tên gì?" Tôi tự giới thiệu trước.

"Arthur Kirkland..." cậu ta trả lời bằng tiếng mẹ đẻ "À, phiên âm tiếng Nhật là Āsā Kākurando*..."

"A... cảm ơn nhé, tôi không biết tiếng Anh." tôi cười, quyết định kéo dài câu chuyện "Cậu nói tiếng Nhật giỏi nhỉ, đã ở đây bao lâu rồi?"

"Khoảng 1 năm, tôi qua đây tìm chút kinh nghiệm sau khi tốt nghiệp."

"Thế à... Vậy là mới tốt nghiệp một năm thôi sao? Cậu theo ngành gì?"

"Ngành xây dựng... Tôi học kiến trúc."

"Thế quý ngài kĩ sư tương lai tại sao lại để vào viện thế này?" tôi bỗng không kìm được miệng mình mà giở giọng mỉa mai như mọi khi. Thấy cậu ta hơi lúng túng, cũng thấy có lỗi một chút.

"Tai nạn một chút ấy mà... Nằm đây tầm vài tuần rồi tháo băng là được về thôi." cậu ta gãi đầu "Tính ra không cần ở lại lâu đến vậy, nhưng tôi ở một mình nên mẹ tôi ở quê nhà bảo cứ ở trong viện đi."

"Nhân tiện, cậu ở đâu đến vậy?"

"Ở Anh, nhà tôi ở London."

"Chà, cậu ấm người Anh cơ đấy..." tôi thầm nghĩ. Nói vậy có vẻ hơi bất lịch sự, vả lại cũng đã "tra hỏi" cậu ta nhiều lắm rồi, nhưng vì tò mò nên lâu lâu vô duyên tí chắc cũng không sao "Cậu mới tốt nghiệp một năm nhỉ? Thế bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi 25."

"Nhỏ hơn tôi rồi, tôi 27."

"Thế à... Vậy anh làm nghề gì? Xin chút kinh nghiệm được không?" cậu ta cười

"Không học được gì đâu, nhóc con. Tôi là nhà văn."

"Thế á? Tôi cũng thích đọc sách lắm, giới thiệu cho tôi sách của anh đi."

"Tiểu thuyết lãng mạn đấy, muốn đọc không? Bình thường cậu đọc sách gì?"

.............

Câu chuyện của chúng tôi kéo dài vài giờ liền, chủ yếu là về sách, kịch nghệ và truyền thống ở đây. Trông cậu ta ban đầu khá khó gần và có vẻ khó nói chuyện, nhưng chúng tôi hợp nhau ở khoảng sách vở và nói chuyện hàng giờ liền. Tôi hiếm khi gặp ai ngoại trừ gia đình, số người chung sở thích về sách càng hiếm, thành ra rất hứng thú về Arthur. Chúng tôi tạm ngưng khi cả bốn đứa em của tôi tới thăm. Cậu ta có vẻ không thích đông người, thành ra ít nói hẳn. Một lúc sau thì lại bị lôi đi đâu đó, rồi Mei bắt đầu nhiều chuyện về cậu ta. Con bé bảo giới thiệu nó cho Liên cũng được, trông cũng đáng yêu đấy, nên dù cho mắt có hơi dị một chút cũng không sao, còn nó thì có bạn trai rồi. Một hồi luyên thuyên thì đến giờ về, tôi đành tạm biệt chúng.

Bỗng nhiên tôi cũng tự hỏi, mắt cậu ta sẽ trông như thế nào nhỉ? Người Châu Âu thường mang màu mắt đặc biệt, khác hẳn với chúng tôi. Tôi không hứng thú lắm về khuôn mắt, bởi vì tôi mường tượng ra mắt cậu ta to hay nhỏ cũng đều đẹp, huống hồ gì người Châu Âu thường sở hữu đôi mắt sắc, dài và đẹp? Liệu mắt cậu ta sẽ mang màu xám tro, xanh như đại dương sâu thẳm, hay đôi đồng tử kia sẽ mang màu sắc của cỏ cây? Nghe bảo mắt xanh lá rất hiếm, tôi thích những thứ quý hiếm, liền mường tượng nếu cậu ta lọt vào số ít đó thì thế nào?

"Vài tuần rồi sẽ tháo băng được thôi" Chà, liệu tôi có sống đủ lâu để nhìn được mắt cậu ta không nhỉ? Hai tháng nữa thì anh đào tàn mất rồi...

-------------------
(*) Bản phiên âm được lấy từ hetaliawikia \ ' v ' /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro