Lời tác giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào bạn, nếu bạn còn gắn bó với mình đến những dòng này, bạn thật sự xứng đáng nhận một lời cảm ơn chân thành.

Đây là câu chuyện khiến mình lao tâm khổ tứ nhất từ trước đến giờ, và trong quá trình viết đã nhận được sự ủng hộ từ những người bạn cả quen biết và không quen biết. Một trải nghiệm rất là thú vị!

Sau đây chỉ là một số dòng lảm nhảm linh tinh về quá trình viết và những kỷ niệm khi cho ra đời câu chuyện bé bỏng này, nên các bạn cứ thoải mái bỏ qua nha. 

Trước tiên phải dành một cục tình yêu to bự cho thanh niên trash BulRo điên cuồng Đề ca mét, user26312438 (trời ơi làm một cái tên account tử tế đi cưng ơi :')))). Met là nguyên nhân trực tiếp Trang viết cái short fic này, vì sau khi hoàn thành Beautiful Mess Trang cũng chưa từng có ý định sáng tác gì thêm :)) Nếu phải cảm ơn thì chính Met sẽ là người đầu tiên Trang nhắc tới đó. Met là người sinh ra câu chuyện này.

Ở phần giới thiệu về truyện mình có viết là "Liệu đây có thể là điều gì đó nhiều hơn một câu chuyện tình bình thường?". Thật sự đúng là như vậy. Symphony có ý nghĩa rất to lớn với mình chứ chưa bao giờ chỉ đơn giản là một truyện tầm xàm viết ra cho giết thời gian. Vì thế nên dù vẫn còn việc dịch truyện trọng đại khác chưa hoàn thành (nếu đại ca NhymStinson đọc được cái dòng này thì cho em xin lỗi nhiều nhiều hahahaha :') nhưng vẫn dốc hết tâm huyết để đi được đến ngày hôm nay.

Một cái sketch nho nhỏ về nam chính, Bún gà ri đáng yêu :3

Symphony là một góc nhìn của mình về vùng Đông Âu, và mình cũng rất muốn câu chuyện sẽ phản ánh được cuộc sống không phải chỉ của một cá nhân ở những đất nước Đông Âu. Bởi vì mình chưa bao giờ đặt chân đến đây và trước khi viết cũng hoàn toàn mù tịt tất cả những thông tin này :') Cho nên khi viết lúc nào cũng nơm nớp sợ thiếu hoặc sai thông tin lịch sử, địa lý, văn hoá và những cái trời ơi khác. Và câu chuyện được hoàn thành cũng là khi mình được bổ sung một lượng kiến thức rất lớn. Một cách học tập rất thú vị bạn nên thử.

Khi sáng tác Symphony, mình đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn, thậm chí có lúc còn cảm thấy cực kỳ tồi tệ.

Thật ra không có chuyện khủng khiếp gì xảy ra cả. Chỉ là áp lực học tập của năm cuối cấp, và thói xấu khó chữa của mình là cứ thích tự tạo ra và tăng thêm sức ép cho bản thân. Mình đã thấy bất lực và vô cùng chán nản, cảm giác cố gắng bao nhiêu cũng chưa đủ. Tính tình cũng đổi khác, có lẽ là theo chiều hướng xấu đi, mình bắt đầu để bụng từng chuyện nhỏ tí tẹo như hạt cát và thấy chạnh lòng vì những điều như thế. Khoảng thời gian tệ nhất có lẽ là trong vòng hai tuần trước khi chương 3 và phần kết được viết. Ngày nào mình cũng có cảm giác mệt mỏi rã rời, không ít hơn hai lần ngồi học bài mà một tay cầm bút còn tay kia lau nước mắt. Chẳng ai làm gì cũng chỉ muốn khóc rống lên như một con chó ngộ :')))) Rồi có lúc cảm thấy hoàn toàn trống rỗng, không muốn gặp ai, không muốn làm bất cứ điều gì, kể cả những việc mình thích. Cảm giác không một cái gì trên đời có thể làm mình vui lên được nữa. Một lần khi chuông báo thức kêu để dậy học bài, mình còn ước sẽ được ngủ tiếp và không bao giờ tỉnh dậy.

Mình không muốn nói ra cho một ai. Mình luôn nghĩ rằng những khó khăn như thế chẳng thấm tháp vào đâu cả. Mọi người đều phải nỗ lực như vậy chứ đâu có khác gì mình. Phải biết tự giải quyết những khó khăn của bản thân. Thế là mình không dám than thở gì hết. Mình khoá tài khoản fb lại một vài ngày, một là vì cảm giác tội lỗi khi phí thì giờ ngồi lướt web, hai là vì sợ hứng lên lại viết một cái gì đó linh tinh. 

Mọi người, bố mẹ, bạn bè rất yêu thương mình, nhưng lại có lúc mình cảm giác chẳng tin tưởng một ai cả. Mình thấy tội lỗi vì điều đó.

Có lẽ mọi thứ vẫn sẽ như vậy, nếu như không có Met. Rất tình cờ thôi, mình trở lại Facebook vì một số việc cần làm, và Met inbox cho mình. Hai đứa chỉ nói những chuyện liên quan đến sở thích của nhau (chủ yếu là về BulRo :)))) Nhưng mình không thể ngờ được là lại có tác dụng tốt đến thế. Nói chuyện với Met, mình thấy khá lên rất rất nhiều. Mình thấy được khuây khoả ra trò. Ngày hôm sau ngủ dậy, cảm giác tồi tệ, trống rỗng đã bớt. Mình ngạc nhiên nhận ra lúc này mình thấy hoàn toàn bình thản. Không hẳn là vui lên, nhưng rất bình tĩnh. Mình vào phòng thi với cảm giác như thế, bình tâm chờ đợi những điều sắp tới. Làm bài không thực sự tốt lắm, nhưng mình không thấy buồn như trước kia. Mình vui vì đã làm hết khả năng của mình.

Vì vậy, Symphony là câu chuyện viết ra để tự động viên bản thân. Những cảm xúc của nhân vật phản ánh đúng gần hết tâm trạng của người viết. Đôi khi bạn không thể cứ cố tỏ ra mạnh mẽ được. Bạn cần ai đó để chia sẻ. Càng giữ lâu trong lòng, bạn càng đau khổ.

Thôi nói chuyện xàm le đến đây đủ rồi :) Bây giờ mình sẽ nói thêm về vài điều thú vị trong short fic này ha.

Còn đây là bé Ròm nà

1. Về bài hát chủ đề: rất tình cờ là mình mới biết Symphony của Clean Bandit có một tháng trước đây, vì mình rất lười nghe nhạc USUK... Con bạn của mình bật Symphony trong lớp, mình thấy hay nên về nhà nghe thử. Giai điệu rất trong sáng, MV cũng rất ý nghĩa.

2. Về những câu chuyện được nhắc tới trong fic

Có truyện của Maksim Gorky và Andersen. Thật ra lúc đưa truyện của hai bác vào và xào lại mình cảm thấy nhục không thể nhục hơn :') Vốn dĩ truyện của hai bác không viết về tình yêu và bây giờ mình biến nó thành ngôn tình ba xu OMFG :') Một điều xấu hổ nữa là hành văn và cách kể của hai bác quá tuyệt vời, còn mình chỉ là hạng amatơ, viết thì lượm chỗ này một ít, chỗ kia một ít.

Kỳ cục là những câu chuyện kết thúc không có hậu lại làm người ta nhớ lâu hơn bình thường. Và douma mình lại biến nó thành kết thúc có hậu oh shit shit shit damn shit

3. Về tên của nhân vật

- Bulgaria: Cái này là nguồn cơn của rất nhiều hoang mang :v Vì anh ta làm gì có tên chính thức. Lượm lặt ở trên mạng, mình chọn cái tên Dimitri vì đơn giản là thích thôi. Còn về cái họ thì mình ghép lại từ một tên fan gọi Bulgaria, "Milen Hinova". Lúc đầu cũng bứt rứt lắm vì rõ ràng nó giống tên con gái. Nhưng mà cuối cùng lại kệ, với cả Hinova nghe na ná giống tên của Poli Genova, một ca sĩ người Bulgaria mình thích :v

Đang cân nhắc lại đổi tên cho thằng cha này nếu có tác phẩm tiếp theo.

Ông bà anh yêu nhau bằng mẩu bánh mì cắn đôi nha :3

(vẽ trong một ngày rét sun trym hừ hừ hừ hừ lạnh lạnh lạnh quá)

- nyo! Romania: ban đầu mình định dùng tên "Irina", vì nó nghe cute và có ý nghĩa là "sự bình yên". Nhưng rồi lại nghĩ nó chẳng liên quan gì đến tên thường dùng của Romania, Vlad. Thế là chọn một cái tên khác cũng bắt đầu bằng chữ "V", và Valeria nghe có vẻ ổn nhất. Hơn nữa "Valeria" có nguồn gốc từ một từ trong tiếng Latin, "valere", có nghĩa là "mạnh mẽ", và bạn Ròm ở đây lại chả mạnh mẽ quá ấy chứ :v Duyệt ngay và luôn.

Vợ xinh đẹp của anh Bún nè!

4. Không khó để các bạn nhận ra fic lấy bối cảnh ở không chỉ một, mà những hai thành phố biển: Constanta và Varna. Lý do à? Đầu tiên là về Constanta, trong phòng mình có treo một tấm bản đồ thế giới rất to. Mình không muốn dùng Bucharest làm địa điểm chính vì nó nghe hơi mainstream. Thế là nhòm vào bản đồ. Ở nước Romania ngoài thủ đô ra, người ta chỉ đề tên đúng một thành phố khác: Constanta. Chuyện tương tự cũng xảy ra với Varna :v 

Nhưng có lẽ lí do khác là vì bản thân mình cũng là người của một thành phố cảng chăng?

Thôi lải nhải đến đây đủ rồi =)) Không ít lần viết mà phát cáu nhảy lên chồm chồm vì mãi mà không xong. Lại còn thêm cái phần lời cuối truyện nhảm nhí này nữa :')

Câu trên hình: Obicham te Balgariya (Bún gà ri à em yêu anh :v)

Dừng hành hạ con mắt nhau ở đây thôi. Có lẽ sẽ phải rửa tay gác kiếm một thời gian nữa. Yêu thương mọi người rất nhiều vì tất cả sự ủng hộ trong thời gian qua ❤️

Love,

TCG



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro