Chap 1 - Hà Nội: Chuyện làm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước thẳng lên lầu, để lại đàn em với biểu cảm ngơ ngác như gà con lạc mẹ, Long vào phòng ngủ rồi bước ra ban công tầng hai.

Một cảm giác không thể lý giải thôi thúc anh ra ngoài hóng gió một lát.

Buổi đêm, là thời gian mà Thành Long yêu thích nhất. Đó là khi tất cả mọi người đã lên giường đắp chăn đi ngủ, để cả căn nhà hoàn toàn chìm vào sự yên tĩnh.

Lúc này cũng là lúc mà người anh lớn được thoải mái với những suy nghĩ riêng của mình mà không sợ bị làm phiền.

Nhớ lại khi nãy, anh thành công chơi tụi nhỏ một vố, trên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị nở một nụ cười. Cái bọn này thật là, sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà cũng không rút được bài học kinh nghiệm cho chính mình sao? Đối đầu với Long chỉ có nước bị trả miếng kinh khủng hơn gấp chục lần thôi.

Rồi nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, kéo theo tiếng thở dài sau đấy.

'Cũng được gần 20 năm kể từ cái ngày mình nhận cái trọng trách "anh hai" này rồi đấy. Tại sao mà mình có thể chịu đựng lũ tiểu quỷ này từng ấy năm được nhỉ?'

Người ta nói là làm anh, làm chị là khó lắm, nhưng mà trong cái thời buổi "kế hoạch hóa gia đình" như bây giờ, thì trường hợp đó chỉ đúng với một nhà có hai đứa con. Đằng này gia đình của anh lại những mười người, thì ca này phải được đánh giá là "vô cùng hóc búa". Vấn đề nó không còn chỉ dừng lại ở việc nhường nhịn, quan tâm, chăm sóc nữa đâu mà nhiều đến mức Thành Long anh có thể viết ra hẳn cả một danh sách dài cho xem.

Thứ nhất, là mỗi đứa một sở thích khác nhau, nên việc đưa ra quyết định chung là rất khó khăn.

Bản thân là người anh lớn gần nhất trong nhà (chỉ sau chị cả kiêm luôn chức "mẹ nuôi" nhưng vì trông quá trẻ nên không đứa nào có gan dám gọi mẹ), mỗi khi Liên vắng nhà, anh lại phải thay người chị đưa ra quyết định sau cùng nhưng phải làm sao cho hài lòng tất cả mọi người, không chiến tranh lạnh xảy ra thì vô cùng khổ.

Từ một lần gọi pizza, Long đã rút cho mình kinh nghiệm "xương máu": Không bao giờ được gọi điện cho cửa hàng rồi mới hỏi tụi nhỏ muốn ăn cái gì. Đã có lúc anh "vô tình" để chị trực quầy chờ những 20 phút chỉ để nghe cả nhà cãi nhau giữa việc gọi một cái pizza xúc xích, bò hay hải sản, để rồi phải xin lỗi người ta, kêu người ta chờ đến khi nhà mình thống nhất ý kiến xong rồi mới gọi lại trong xấu hổ.

Và tất nhiên là không bao giờ có chuyện có thể làm hài lòng tất cả mọi người rồi, nên sau khi người giao hàng mang bánh đến, Minh, Phát với bé tám đã quậy tanh bành phòng ăn lên vì không có vị Hawaiian mà ba đứa nó thích, còn Vy dỗi cả nhà do cô chị "ba rưỡi" trót ăn lấn sang một miếng xúc xích của nó.

Có thể nói rằng tối hôm đó, nếu không có sự giúp đỡ của Bình, An và thằng em ba để dỗ mấy tên quỷ nhỏ ấy, Thành Long tội nghiệp đã phải nghỉ học ngày hôm sau vì đau nửa đầu.

Và đáng tiếc thay, dù bây giờ đứa nào cũng lớn già đầu hết cả rồi nhưng vẫn chẳng nhường nhịn nhau tí nào cả. Trước mỗi lần đi ăn ngoài hàng, gọi đồ ăn về nhà, hay thậm chí là chọn địa điểm đi chơi, lần nào mà cả nhà không cãi nhau thì hôm ấy trời sập. Nhưng xem ra, cuối cùng Long vẫn thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, với cái tài "đút lót" và "dỗ dành" được tu luyện nhiều năm đã đạt đến cấp bậc cao nhất, mà đến Bình – soái ca của gia đình cũng phải ngả mũ chào thua.

Thứ hai, cũng vì mỗi đứa một tính cách, nên phải "vô cùng uyển chuyển" để đối phó với tụi nhỏ.

Có những lúc, Long chỉ ước rằng đứa nào cũng ngoan và trưởng thành như bé Bình tư đáng yêu hoặc nghịch ngầm như bé An năm thì anh sẽ đỡ mệt. Nhưng khổ nỗi là bảy đứa em còn lại, dù mỗi đứa có một kiểu quậy riêng nhưng đều là những con quỷ sứ vô cùng cứng đầu và có cá tính mạnh.

May mà Liên không nhận nuôi cả lứa cùng lúc, mà là từng người một. Không thì chắc là Thành Long đã thăng thiên từ đời nào.

Nếu nghĩ rằng với mấy đứa em của anh mà quát là có thể trị được chúng, thì nhầm to rồi, vì bọn này miễn dịch bẩm sinh với mọi loại lời quát mắng.

Thế thì Long trị tụi nhỏ như thế nào?

Anh bắt buộc phải đóng vai "ác" – người lúc nào cũng càm ràm về tất cả lỗi nhỏ nhất của mọi người trong gia đình, và để những anh chị khác làm "vai tốt". Như vậy thì mới có thể quản lý hiệu quả.

Nhưng mà làm vai xấu cũng có phải là sung sướng gì đâu.

Hồi lũ quỷ sứ chỉ là trẻ con thì cũng đơn giản hơn một chút, chúng có thể nghịch đến "ma hàng quỷ phục", nhưng mà đều sống rất tình cảm. Nên khi nào mà anh lớn tiếng rồi mà vẫn không nghe, người anh hai sẽ dùng "khổ nhục kế"

Một lần nọ, trong một dịp người chị lớn đi công tác, cũng đã khá lâu rồi, thằng nhóc Phát và con chị lớn hơn một tuổi Gia Minh đá bóng trong nhà, mặc ông anh hai quát đến khản cả giọng. Khổ nỗi, Liên lại thích trưng hoa trong phòng ốc, và lại bày đúng cái bình hoa sen đẹp nhất ở phòng khách – địa điểm trận bóng nảy lửa đang diễn ra. Long biết sớm rồi muộn, quả bóng kia cũng sẽ đập trúng lọ hoa, và nếu cái bình đất từ Bát Tràng kia bị tan tành thành trăm mảnh, ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra.

Nhưng vỡ một cái lọ cũng không sao, nếu không ngăn dứt điểm được mấy vụ đá bóng trong nhà này, thì... ầy, hậu quả khó lường.

Thế là sau một hồi lớn tiếng, cảnh cáo, chịu đựng cái khuôn mặt "tưng tửng" của hai đứa siêu quậy kia, Thành Long chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đi lên nhà, nhồi thật nhiều quần áo vào ba lô đi học, khoác lên vai, ngồi yên trong phòng, mặc cho Phúc Bình đang ngồi học cũng phải ngừng lại mà nhìn anh hai với ánh mắt khó hiểu. Nhưng ông anh hai vẫn không giải thích gì, cho đến khi một tiếng "xoảng" từ đâu vang lên, anh lao thẳng xuống tầng dưới, phán một câu xanh rờn với biểu cảm trông hết sức bất lực:

- Anh không làm tròn trách nhiệm của một người làm anh, không xứng đáng với mái ấm mà chị Liên đem đến cho chúng ta, nên anh sẽ bỏ nhà ra đi.

- Ơ! Anh Long! Đừng nói là anh định làm thật đấy nhé?

Thành Long dừng bước, vỗ vào vai thằng em ba của mình, trước khi phi thẳng ra khỏi nhà:

- Chú, "Ba rưỡi" với Bình chăm sóc lũ nhóc cho bọn anh. Nói với chị Liên là anh xin lỗi.

Hai đứa trẻ lúc ấy cũng không phản ứng gì, chỉ ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh hai đang xa dần nơi chân trời tít tắp. Nhưng cũng không được lâu. Buổi chiều hôm ấy, đang tạm lánh nạn ở nhà thằng bạn cùng lớp, Long nhận được một cuộc điện thoại từ "Ba rưỡi", và ở đầu dây bên kia là tiếng bé Minh, bé Vy thút thít xin anh trở về, còn thằng Phát rối rít xin lỗi, dù anh có nghe thấy tiếng nấc.

Vụ "bỏ nhà đi" giả này đại bội thu, vì sau đó, không chỉ có hai tiểu quỷ kia ngoan hơn hẳn, mà cả bé Vy – cái đứa cũng vô cùng cứng đầu – cũng biết nghe lời hơn một chút. Từ đấy về sau, cho tới khi tụi nhỏ bước vào cái gọi là "tuổi dậy thì", thì cứ tùy từng đứa mà Long có "khổ nhục kế" khác nhau, đánh vào "điểm nhạy cảm" trong tính cách của chúng.

Nhưng từ lúc mấy đứa bước vào cái tuổi "dở ông dở thằng, dở con dở bà" ấy, thì cách đó cũng chẳng hiệu quả nữa.

Tuy nhiên, ai bảo là Thành Long bó tay với tụi em của mình nào? Sau từng ấy năm luyện tập nhiều mưu kế khác nhau, trong cái đầu anh, bao nhiêu thâm mưu bọn trẻ còn chưa thấy hết được đâu. Một ví dụ điển hình là chính tối hôm trước, một màn diễn kịch đã dụ được cả bọn vào tròng.

Thành ra Long vô tình trở thành kẻ "nham hiểm" trong mắt các em.

Nhưng khi tình hình trở nên căng thật sự, thì tốt nhất là không tính kế. Cũng lại với mỗi người, anh có cách giải quyết riêng.

Thành Long, anh ba, "Ba rưỡi" với Phúc Bình đều là bốn đứa đầu tiên được Liên nhận nuôi, nhận được sự dạy bảo trực tiếp từ chị, nên cũng coi như là chẳng có gì phải đối phó với nhau cả. Nếu có gì sai thì trực tiếp góp ý với nhau là tốt nhất, không cần phải rườm rà.

Với Trà An và bé Tám, một buổi nói chuyện nghiêm túc như hai người lớn với nhau là vấn đề sẽ được giải quyết. Hai đứa nó cũng không phải là dạng ngang bướng.

Thành Phát với Gia Minh thì ngay giữa hiện trường, quát một câu thật thâm. Đến khi hai đứa nó bình tĩnh lại thì sẽ tự ngẫm lại lời của người anh lớn, rồi tự khắc nhận thấy lỗi của mình. Long cũng sẽ không nhắc lại lỗi của chúng một lần nào nữa, trừ khi thực sự cần thiết, để thể hiện sự tha thứ tuyệt đối của mình. Đó chính là đòn tâm lý mạnh nhất của anh giáng vào lòng hối cải của hai đứa.

Nhưng Thiên Vy mới là "trùm cuối" của cái màn đối phó này.

Hai anh em Long - Vy từ nhỏ tới lớn đều như hai thái cực với nhau, và đặc biệt là khi cá tính của Vy quá mạnh, làm cho cô bé chẳng nghe lời ai cả, kể cả Phúc Bình – anh trai soái ca mà bé út luôn ngưỡng mộ hay chính Liên tỷ thần tiên của bọn họ. Thành Long cũng đau đầu vì cô em gái này nhất, nhưng chính xác thì không phải không có cách để chỉ ra cho Vy thấy cái sai của nó.

Cũng vì cái "cá tính mạnh" và khả năng "bắt bài nhanh" mà mỗi lần có biến, người anh lớn phải giải quyết theo hàng vạn cách khác nhau. Lúc thì bắt chước lại hành động không đúng của cô em út, lúc thì chơi bài "chiến tranh lạnh", có lúc cũng làm giống cách với Gia Minh và Thành Phát. Tất nhiên là lúc nào chúng cũng hiệu quả, và đến cuối cùng, dù Vy không có một lời xin lỗi, nhưng mọi người đều thấy rõ thái độ "quy hàng" của cô bé với ông anh lớn mình.

Điểm này làm cho cả nhà phải bật ngón tay cái đầy thán phục với người anh (mém) lớn nhất này, cho dù trong mắt bọn họ, Lý Thành Long tội nghiệp vẫn chỉ là một lão già mưu mô hiểm độc.

Thứ ba, câu chuyện "tấm gương làm anh" vĩ đại cao cả.

Một khi đã làm anh làm chị, thì phải là một hình mẫu cho các em noi theo, người đời nói vậy đấy.

Khổ nỗi, anh làm một tấm gương hoàn hảo cũng chẳng có đứa nào noi theo (vì chúng nó nhìn gương Phúc Bình với thằng Ba, bé "Ba rưỡi" hết rồi, cái giá của việc "làm kẻ xấu" khổ vậy đó) mà nếu anh không "gương mẫu" thì cũng chẳng bảo được đứa nào.

Thêm một vấn đề vô cùng lớn nữa, là nếu không cẩn thận để phạm một lỗi nhỏ, thì cho dù nó chẳng có gì to tát, bầy em có tâm kia cũng sẽ "chuyện bé xé ra to ngay".

Giống như hồi anh học lớp 8, một tối không ôn bài để hôm sau kiểm tra 15 phút lĩnh ngay một con 6, chẳng may để quên trên bàn học nên Thành Phát vào phòng tìm đồ thì phát hiện ra. Đến bây giờ, bé út thỉnh thoảng vẫn lôi chuyện này ra bêu rếu anh, và thiếu chút nữa thôi con bé sẽ đem lồng khung bài kiểm tra ấy treo trên tường, gắn thêm chút họa tiết cho lấp lánh sáng chói. Mà cũng may, nó đã suy nghĩ lại. Thật thì anh cũng chẳng hiểu vì sao nó lại thôi không làm vậy nữa.

Hay có một lần Long sơ ý vấp phải bục cửa, đánh rơi chiếc bánh sinh nhật của chị Liên mà Trà An với Gia Minh đã mất cả buổi chiều để trang trí. Nguồn gốc của nhận xét "hậu đậu" Vy tặng cho anh lớn mình cũng là từ đây.

Những việc này đã vô tình tạo nên một áp lực đè nặng lên vai chàng trai (có lẽ là) trẻ.

Đó là lý do tại sao trong cả 12 năm học phổ thông, bảng điểm của anh hai của đám đấy không có một điểm nào dưới 7 ( Long không giỏi văn đến độ lúc nào cũng trên 7 được đâu) cũng như việc chẳng có một đòn tấn công bất ngờ nào có thể chạm được đến người Long. Cứ coi như đây là hành trình anh trở thành Mr. Perfect của nhà đi (cho dù không được công nhận vì một lý do khó hiểu nào đó)

'Đúng là một quãng thời gian dài trưởng thành và rèn luyện nhỉ? Phải cảm ơn tụi nhỏ vì nhớ thế mà chẳng có nhân viên nào ở công ty qua được mắt mình' Thành Long thầm nghĩ, hướng xuống bếp. Anh có thói quen uống nước trước khi đi ngủ, đơn giản vì nó tốt cho sức khỏe.

Nhưng xem ra Long không phải là người duy nhất ở dưới nhà bây giờ.

- Anh hai.

Phúc Bình thấy anh trai ở lối vào phòng ăn thì chào một câu. Long gật đầu, nhìn vào cái cốc đỏ người em đang cầm trên tay rồi hướng mắt sang cái máy pha cà phê đang hoạt động, sau đấy lại quay về nhìn cây bút đỏ được gài trên tai của Bình, nhướn mày:

- Lại chấm bài khuya hả, thầy?

- Anh vẫn tinh như mọi khi nhỉ? Làm một cốc không?

- Cũng được. Nhìn chú thế này anh cũng có hứng làm việc khuya đấy.

- Được thôi.

Người anh kéo ghế ngồi vào bàn, lôi từ trong túi quần ra điện thoại của mình, bắt đầu kiểm tra hộp thư xem có tin tức gì quan trọng được gửi đến không. Bình nhấp một ngụm cà phê, rồi cả căn phòng chẳng còn tiếng động nào ngoài tiếng ngòi bút đi trên trang giấy.

- Này, Bình! Chú nghĩ Tết dương lịch năm nay nhà mình đi chơi ở đâu nhỉ?

- Đi chơi? – Bình đang tập trung cao độ, nghe thấy thấy Long gọi không khỏi giật mình. – Em cũng không biết nữa... Hay là đi Lào Cai chơi với chị ba rưỡi, tiện lên Sa Pa chơi luôn.

- Anh nghĩ chọn nơi nào sóng 3G khỏe một chút ấy. Không cả đoạn đường nghe cái Vy cằn nhằn, mệt lắm.

- Vy mà nghe được lời anh nói bây giờ chắc cảm động lắm hen.

- Chú cứ đùa. Anh không muốn phải nghe con bé đó rên rỉ cả đoạn đường là không check in Facebook được đâu, đơn giản vậy thôi.

Nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu của ông anh, thầy giáo không khỏi phì cười.

- Cái này tụi nhỏ gọi là gì ấy nhỉ? Tsundere hả?

- Chú "teen" gớm nhỉ? Tsun cái gì mà Tsun...

Long cũng cười lại, tất nhiên anh hiểu nghĩa của từ đó là gì rồi (mấy đứa thực tập ở công ty đã già thế rồi mà vẫn cứ xem mấy cái phim hoạt hình Nhật Bản đấy, lại còn xem trong giờ làm, nên anh cũng vô tình biết từ đấy). Coi anh là một thằng cau có, trong nóng ngoài lạnh, thô lỗ, mưu mô cũng được, từng ấy năm, Long cũng quen rồi.

Chỉ là, nếu được làm anh lớn mà được tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng anh em như thế này, có lẽ anh chịu khổ thêm một chút nữa cũng được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro