Christmas Special: Merry Christmas!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Điện thoại trên bàn ngủ cạnh bên vừa rung lên chưa được hai đợt thì đã bị một bàn tay to lớn tóm lấy. Trong cái thứ ánh sáng xanh mờ ảo của màn hình điện tử, người trên giường mở hé một mắt, tay quờ quạng tắt báo thức. Vừa kéo chăn ra khỏi người, anh đã thoáng rùng mình.

 - Đông năm nay có vẻ lạnh...

 Tự nhủ với bản thân mình, chàng trai Hà Nội rời khỏi giường, xếp gọn chăn mền lại rồi lê bước ra khỏi phòng. Vòi nước bật mở tuôn ra làn nước lạnh khiến Long phải giật tay trở lại. Có vẻ cái buốt giá cũng dễ giúp người ta tỉnh ngủ, vừa gặp lạnh một cái thì ông anh hai của cái gia đình lớn này đã tỉnh táo hẳn ngay.

 Làm qua loa việc rửa mình, chỉ để không bị cảm vì tắm vào buổi sớm, anh thay bộ đồ ngủ và chuẩn bị làm công việc hằng ngày. Thật ra nói hằng ngày cũng không đúng lắm, bởi dù là anh cả nhưng Long thường ít khi dậy sớm lo mấy chuyện bữa sáng các kiểu, chỉ là do ấn bậy gì đấy trên đồng hồ tối qua mà hôm nay nó báo thức nhầm mà thôi. Bỏ qua chuyện đó, với chiếc áo khoác màu xám nhạt trên người, anh một tay kéo cổng nhà, tay còn lại cầm bịch rác đi đến chỗ tập kết, quăng chúng vào đó.

 - Chà... Mình nên dậy sớm nhiều hơn. Ra đường sáng sớm như thế này cũng không tệ.

 Long nhìn đồng hồ rồi nhìn trời, hít một hơi bầu không khí buổi sáng mà hiếm hoi lắm mình mới có thể tận hưởng. Có lẽ hôm nay anh nên ra dáng anh trai lớn đảm đang đi mua bữa sáng cho gia đình vậy. Quay trở về nhà rồi rửa tay sạch sẽ, mang giầy đàng hoàng, chàng ta quyết định đi bộ ra đường.

Vừa đi, anh vừa điểm qua đầu mình sở thích của từng đứa trong nhà. Để coi nào, Trà An với Gia Minh thích mì quảng, Phúc Bình có vẻ ưng bún bò Huế, Thành Phát chắc là bánh tằm bì, còn Thiên Vy...

 Long nhăn mày, con bé này ăn vặt thì giỏi, chứ ăn chính... nó chẳng có món gì đàng hoàng. Thôi thì mua cho nó phở giống anh vậy.

 Nhắc đến con nhóc út, anh lại nhớ mùa đông năm ngoái, cái năm mà ở nơi xứ nhiệt đới ẩm gió mùa này lạnh đột xuất. Vốn sống ở ngoài Bắc trước khi được Liên nhận về nuôi, anh cũng không lạ gì với mùa đông lạnh nhưng con nhóc Thiên Vy thì khác, dân Sài Gòn chính hiệu nên chẳng biết mùa đông giá rét là gì. Long khẽ mỉm cười khi hình ảnh háo hức, vui mừng của nó khi lần đầu được mặc áo ấm vào mùa đông hiện lên trong tâm trí anh.

 Bất chợt, khuôn mặt của anh đanh lại.

 Quên mất, năm ngoái nó còn vui đến mức định đem hết khăn choàng, khăn len, áo lông thú ra mà mặc như ở hai cực Trái Đất ấy. Nhớ lại thật hãi, con bé đã làm mọi người một phen hoảng hồn khi mà vấp cái đống lằng nhằng ấy mà lăn thẳng xuống cầu thang, đương nhiên là trong một tấn áo khoác bên ngoài.

- Mong rằng năm nay nó đừng chơi dại như thế nữa. 17 tuổi rồi mà vẫn cứ như trẻ con.

 Day day thái dương, anh cầu nguyện. Lần đó may mà cái Vy không sao (nhờ ơn cái đống bông ở ngoài) nhưng cũng làm đã hù người anh lớn muốn rớt cả tim ra.

 Bước chân đang rảo đều chợt dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Bước vào quán, anh tạm gạt câu chuyện mùa đông điên rồ của em mình qua một bên mà mua mì quảng cho hai đứa song sinh ở nhà. Một món đã hoàn tất, anh lại tiếp tục chuyến hành trình lo bữa sáng cho mấy đứa em còn lại.

 Trời cũng đã sáng lên một chút, có vẻ việc đi bộ tốn kha khá thời gian thật, anh rời nhà khi trời vẫn còn sắc xám cơ mà. 'Nhanh chân lên một chút vậy' anh thầm nghĩ, không khéo tụi nó dậy hết mất thì hỏng.

 Nghĩ thế, người anh lớn vội sải bước nhanh hơn trên đường để kịp mua đồ ăn sáng xong trước khi trời sáng tỏ.

-----

- Anh gọi anh Bình dậy nha?

- Okay, còn em lo mà vào đánh thức hai người kia đi. Nhanh lên, ông Long sắp về rồi đấy.

- Tuân lệnh!

 Đưa tay lên chào kiểu quân đội xong Thiên Vy nhanh chóng chạy vào phòng hai chị lớn của mình. Gia Minh và Trà An ngủ chung một phòng, có lẽ là do chị em song sinh nên thích ở chung với nhau. Mà thôi bỏ qua, tập trung vào chủ đề chính. Bên trong khá là tối nên Vy phải căng mắt lên dò tìm giường hai chị mình. Nhìn thấy hình dạng chiếc giường, nó bước từng bước nhẹ tênh, rón rén lại gần rồi trèo lên.

 Hít vào một hơi, khóe môi con bé hơi cong lên, đáy mắt hiện lên vẻ ranh mãnh chuẩn bị chồm lên hù hai người có vẻ vẫn còn đang say giấc nồng. Nhưng nó lại không ngờ rằng chính mình mới là người bị bài xích.

 - Hù!

 - Woahh!

 Cô em út té thẳng xuống giường, trống ngực đập thình thịch. Trà An vội ngồi dậy đỡ con bé, bật cười.

- Con nhóc này, cô tuổi gì mà đòi hù tụi chị hả?

Thiên Vy chưa kịp nói gì thì đã bị người còn lại búng một phát lên trán, miệng vẫn còn cong lên đắc thắng.

- Cưng đừng tưởng mình cao tay hơn hai chị đây nhé~

 Cô nhóc người Sài Gòn khóc thầm. Chưa kịp làm gì thì đã bị người ta bắt bài rồi sao, đã thế còn bị chính gậy mình đập lưng mình nữa chứ. Đẩy đứa em đang mặt mày tiu nghỉu nằm vắt ngang người mình như một bao cát xuống giường, Trà An đứng dậy, đi đến nhà tắm. Trước khi khép cửa phòng tắm, cô chị đất Quảng Nam còn không quên bỏ lại một câu, lôi cái con người đang nằm bẹp dí trên giường về thực tại.

- Anh Long sắp về rồi đấy nhóc.

 Như có điện giật, Vy bật dậy khỏi giường, nhanh đến mức đầu óc choáng váng suýt chút nữa là lại ngã dập mặt xuống đất. Gia Minh thấy thế vội chụp tay nó lại rồi né người qua một bên cho con bé phóng đi nơi khác.

 - Em xuống trước đây, hai người phải mau xuống đấyyy.

 - Chị biết rồi!

 Khoanh tay nhìn bóng hình con bé khuất sau góc rẽ, Minh mỉm cười. Chị năm lúc này quần áo cũng đã xong cũng đứng cạnh em mình mà hướng tầm mắt ra nơi bé út vừa ở đấy. Cột lại mái tóc đen dài, cô khẽ lắc đầu.

 - Không biết mùa đông có cái gì mà Vy nó thích thế.

 - Em chịu -  Cô em nhún vai, tiện tay chụp lấy cây lược An ném qua. - Ở Đà Nẵng thì mùa này mưa thê lương đến phát sợ.

 - Quảng Nam cũng vậy.

 Tuy miệng nói thế, nhưng hai người chị lớn cũng không nỡ phá hỏng giây phút tuyệt vời của đứa em gái, cùng rời khỏi phòng để tham gia vào kế hoạch đón Giáng Sinh của nó.

 Chân vừa chạm đến bậc cuối cùng của cầu thang, đôi mắt hổ phách sáng của Trà An đã mở lớn ngạc nhiên. Sàn nhà đầy là giấy màu, dây kim tuyến và các loại đồ trang trí mang không khí Giáng Sinh. Cơ mà phải nói, căn nhà bừa bộn đến mức có lẽ kế hoạch Giáng Sinh còn chưa kịp làm cho ông anh cả ngất đi vì sung sướng, thì chính căn nhà này đã làm người con trai Hà Nội phải nhập viện vì đột quỵ.

 - Chị An, chị Minh, chào buổi sáng~

 - Chào buổi sáng, Phát.

 - Buổi sáng, nhóc.

 Thành Phát - thành phần chuyên đồng phạm với Vy trong mấy trò nghịch ngợm nhưng luôn thoát tội một cách êm ả hiện tại đang ngồi trong phòng cùng với cô em út, giữa một đống lộn xộn màu xanh trong có vẻ như là... cây thông?

  - Cây thông à, nhóc?

  Minh chống tay lên đùi, cúi đầu xuống hỏi. Cậu gật đầu, tay quăng trái châu qua cho đứa em gái.

 - Em với anh Bình dựng nãy giờ mới xong đấy, nhìn ổn chứ?

 - Rất tuyệt!

 Nháy mắt một cái, cô nàng tóc tém tiến đến chỗ Thiên Vy đang chật vật với đống đồ trang trí khủng bố trên tay, giúp nhóc ấy treo trái châu vừa nãy lên cao. Trà An lúc này mới để ý đến mùi thơm đang lan từ trong căn bếp ra, quay người đi về phía ấy.

 - Anh làm bữa sáng à?

 Cô biết câu này nghe hơi thừa, nhưng hôm nay người anh trai lớn của họ đã đi mua đồ ăn rồi thì anh Bình còn loay hoay làm gì trong bếp? Nhìn ấm nước đang sôi sùng sục cạnh bên, Bình trả lời.

 - Không, chỉ là một chút thức uống cho hợp chuẩn Giáng Sinh theo đề nghị của con nhóc kia thôi.

  Nghe là đã biết ai bày ra trò này. Lại gần anh trai, cô lấy cái khay trên chạn bát xuống, đặt mấy chiếc cốc sứ đang bốc khói nghi ngút lên đó. Người bên cạnh hơi ngạc nhiên nhìn cô nhưng rất nhanh, ánh nhìn ấy dịu lại, ánh lên ý cười.

 - Để em giúp anh. Anh Long cũng sắp về rồi.

 - Cảm ơn nhé, Trà An. À mà, em nghĩ có xong kịp không nhỉ?

Trước khung cảnh người đùa kẻ giỡn trong đống đồ trang trí ngoài phòng khách, cả hai đều biết trước đáp án cho câu hỏi khi nãy. Kịp ấy à? Nghe bất khả thi quá.

-----

 Cũng đã sáu rưỡi sáng, mất một tiếng rưỡi hơn để anh mua hết những thứ cần và giờ...chắc phải đến bảy giờ anh mới kịp về nhà mất. Nghĩ đến cái cảnh mình về trễ thì lại bị Vy và Minh nói mỉa nói móc, anh không tránh khỏi cái thở dài.

 - Tập trung thôi, đi về một mạch chắc sẽ nhanh hơn.

 Mong là như thế, chứ đến khi Long đặt chân đến đầu đường dẫn vào nhà mình thì cũng đã trễ hơn dự định những mười lắm phút rồi. Tuy nhiên, cái sự trễ ấy lại vô tình là lợi thế của những con người đang ở nhà.

 - Thấy lão Long rồi! Đang tiến đến.

 - Còn mấy bước chân nữa?

 - Hai chục bước nữa.

  Ba người còn lại cạn lời nhìn hai đứa mười bảy mười tám tuổi chơi trò đánh trận. Xác thì lớn mà tính cách thì chẳng chịu lớn chút nào cả. Cái Vy bỗng quay phắt lại, chụp lên đầu mỗi người (dù đến Bình thì khá khó nhằn cho con bé vì nó thấp hơn hẳn một cái đầu) một cái nón màu đỏ có cục bông trắng phía trên.

  - Gì đây? - Gia Minh sờ sờ cái thứ trên đầu mình, mặt không biết nên biểu cảm thế nào cho phù hợp. – Còn cả nón Noel nữa hả?

 Con bé chỉ cười hì hì rồi cùng Phát bay đến cổng nhà. Đưa tay ra hiệu cho mọi người phía sau trốn đi, nó với thằng anh hơn một tuổi cũng chui vào góc mà chờ mục tiêu đến.

  - Thành công chứ?

 Trà An không khỏi ái ngại hỏi. Nhìn hai đứa kia là thấy lộ hết rồi. Một đứa nhoi phải biết, đứa còn lại cũng thuộc dạng ăn to nói lớn, làm sao mà ông anh kia không phát hiện ra cho được.

  - Chẳng biết nữa, ông già ấy nhạy lắm.

  - Biết đâu hên?

  Hai người chị cũng mong là có thể hên như lời anh tư trong nhà nói. Biết đâu bộp chộp thế mà tụi nó cũng làm lão già kia bất ngờ được thì sao.

  7h25' - cánh cổng nhà bật mở. Thành Long còn chưa kịp cảm nhận được cái không khí mờ ám của căn nhà thì đã bị hai cái bóng từ trong lao ra chụp một cái gì đó lên đầu. Lùi lại một bước, đôi mắt hổ phách tối màu nheo lại, xác định hai vật thể kì lạ vừa từ trong nhà phóng ra chỗ mình.

  - Vy, Phát?

  - Merry Christmas~

  'Ồ, hôm nay hên thật'

  Cặp song sinh và anh tư không khỏi mừng thầm trong lòng cho sự cố gắng "giữ im lặng" của hai đứa em mình sáng hôm nay khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của ông anh lớn. Lúc này thì chàng cả mới để ý đến cái thứ trên đầu mình.

 Một chiếc mũ Noel à... Trò này là của Thiên Vy chắc rồi, và thằng Phát. Anh không được quên thằng nhóc cũng thích Giáng Sinh như con bé chứ nhỉ, Cần Thơ nơi nó ở khi trước cũng chẳng có không khí đông lạnh thế này. Mà...nói thế thì chắc mấy đứa còn lại cũng...

 - Vào nhà đi ông anh già, cảm động đến mức ngơ ra đó rồi sao?

 Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Đội chiếc mũ đỏ lệch sang một bên trên đầu, cô nàng Đà Nẵng dựa cổng nhìn anh mình, giọng điệu đầy trêu chọc. Hai người còn lại cũng vừa ra khỏi phòng khách, tiến lại gần hai đứa nhóc chủ trò.

 - Đồ ăn nguội hết rồi, anh đi bộ à?

 - Hả... À, ừ.

 Có vẻ vẫn còn chưa hết bất ngờ trước buổi tiệc mừng Giáng Sinh này mà Long vẫn cứ ngây ra đó. Bình thường ngời ngời phong độ thế nào chứ mấy đứa em tốt đột xuất như vậy thì ai mà chẳng quan ngại.

 Vy giật lấy hai túi đồ ăn, rồi ngước lên nhìn anh nó mà làm vẻ trách móc.

 - Nguội thật. Aizz, đã già rồi mà còn ham hố.

 ......... 

 Tụi nó... thật sự là không tin được mà.

 Bình vỗ đầu con bé rồi cầm lấy túi đồ ăn vào trong nhà, cười một nụ cười đúng chất soái ca với người anh hai vẫn còn đang nín lặng.

 - Em sẽ vào hâm lại cho.

  Gia Minh búng "tách" một cái trước mặt anh mình rồi thở dài. Này này, anh Bình đã vào nhà được hai phút rồi mà ổng cứ ngơ như thế là răng? Thôi thì đành phải nhờ đến lực lượng kia vậy.

  - Vy, Phát, hai đứa phụ chị lôi lão này vào nhà coi!

  - Dạ!

  Buổi sáng hôm ấy, với một cây thông ở giữa phòng khác được trang trí rất...trừu tượng, một ít dây kim tuyến giăng quanh nhà cùng với sắc đỏ từ phòng khách đến phòng ăn, sáu con người ở căn biệt thự cổ nơi ngoại ô này đã cùng nhau thưởng thức một bữa sáng Giáng Sinh đầy vui vẻ.

--------------------------------------

 - Mà này anh hai, còn ba đứa kia thì sao?

 Chàng trai người Huế chợt hỏi khi chỉ còn hai anh em ở lại phòng dọn dẹp, tụi kia đã chuồn trước cả rồi. Người anh lớn xả nước trong bồn rửa chén, suy nghĩ chút rồi lắc đầu.

 - Kệ, không về thì chịu vậy.

 Ở đâu đó trên thế giới này, có ba con người đồng loạt hắt xì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro