Part 6: Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap10:

Chiến tranh đang dần đi đến hồi kết, điều đó ai cũng có thể nhìn ra. Còn America, hắn phải tự thừa nhận, hắn sắp không còn khả năng chiến đấu, sau những thất bại liên tiếp như vậy, hắn không còn khả năng để tiếp tục bảo vệ Japan nữa.
Trận chiến này thật vô nghĩa, khi không có người thắng, và cũng chẳng có kẻ thua. Nó chỉ làm cho hai bên tham chiến trở nên hao gầy, để lại cho cả hai những tổn thất nặng nề về vật chất và những vết thương mãi mãi không bao giờ lành về tinh thần.

Japan biết chứ, và hơn ai hết, dù có yêu người đó đến đâu thì cậu vẫn phải thoát khỏi hắn. Cậu không phải là con người, mà là một quốc gia mang trên vai số phận của hàng triệu người. Thế nên cậu hiểu, sẽ chẳng có chỗ nào cho những tình cảm không cần thiết, đặc biệt là với America.

Quan hệ của 2 nước cũng như của cậu và hắn vẫn chưa được bình thường hoá.

Ngôi nhà của Japan những ngày gần đây im lặng hẳn đi khi không có mấy ai ra vào, cậu lại được tự do ra ngoài như trước kia. Thế là America đã im lặng trả tự do cho cậu...

Cậu nên vui mừng mới đúng.

Vậy mà...

...

Có chút buồn man mác...

...
Cảm giác này...

Đã bao lâu rồi...?

Không hiểu sao cậu lại mong hắn. Thật ngu ngốc, thật ngu ngốc mà...

America sẽ không quay lại nữa sao?

Một lần nữa, cậu lại tự nhủ với bản thân, cho dù có gặp lại nhau, thì câu chuyện này cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

Vẫn sẽ là cái nhìn gượng gạo, vẫn sẽ là cái mím chặt môi ngăn dòng cảm xúc...chả có gì cả...

"Có khi thế lại tốt hơn..."Cậu nghĩ.

...

Thời gian sau đó, Japan tăng cường phát triển đối ngoại, nhờ đó mà cậu cải thiện được mối quan hệ với rất nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm những nước ngày xưa cậu từng đô hộ, hay thậm chí là các nước thuộc Đồng Minh cũ. Cậu cũng nhanh chóng nhận ra, đối ngoại là một trong những chìa khoá quan trọng để khẳng định sự phát triển của một quốc gia, ấy vậy mà khi xưa cậu từng có một thời gian đóng cửa không giao lưu với bất cứ ai...

...ngoại trừ America.

...

...

...

England gần đây có rất nhiều chuyến cộng tác làm ăn với Japan, quan hệ giữa hai quốc gia cũng dần được cải thiện. Thậm chí họ cũng đã trò chuyện trở lại với nhau như trước kia. Một ngày rảnh rỗi, họ có thời gian để ngồi lại với nhau.

"Trà chứ, England-san?"

"Rất vui lòng..."

Đã bao lâu rồi nhỉ? Cái bầu không khí dễ chịu này...

Chắc là từ khi anh và tên khốn Francis bắt đầu lôi nhau tham gia vào những trận chiến vô nghĩa. Để rồi quá bận rộn với những chính sách thuộc địa mà anh quên đi những giây phút yên bình quý giá này, với người mà anh vô cùng coi trọng.

"Quả nhiên, trà của cậu vẫn tuyệt như ngày xưa, Japan."

"Anh quá khen, một người sành trà như England-san lại đánh giá cao thứ trà giết thời gian của chúng tôi sao?"

"Hahaha, tôi ngạc nhiên đấy, sau bao biến cố như vậy, cậu trở thành quốc gia phát triển còn hơn cả chúng tôi. Nhưng những nét văn hoá của cậu không hề bị mai một đi chút nào..."

"Điều đó là đương nhiên, chúng tôi không không bao giờ quên đi cội nguồn của mình. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

"Tôi vẫn chưa bao giờ thôi ngưỡng mộ cậu, Japan..."

"Cám ơn anh, chúng ta là những quốc gia, chúng ta có niềm tự hào riêng. Tôi tin England-san cũng vậy."

Thật tuyệt khi sau nhiều chuyện xảy ra như vậy, họ vẫn có thể cùng nhau uống trà, cùng nói chuyện, và cùng cười đùa vui vẻ với nhau. Giá mà...

Giá mà...

Với ai đó cũng có thể như vậy...

"Anou...England-san!"

"Gì vậy?"

Tay giữ chặt lấy vạt áo, Japan mím môi. Thật xấu hổ nhưng cậu không kìm được nữa rồi.

"Tôi...muốn hỏi thăm..."

"Về America?" đúng là không gì có thể giấu được England. Dù sao trước đây France cũng đã có kể nên anh cũng hoàn toàn hiểu.

Japan hơi giật mình, cậu câm nín quay đi. Bàn tay vẫn bíu chặt lấy vạt áo.

"Cậu ta đang nguy lắm...!" England thở dài, anh ấy nói như đang nói về thời tiết.

"Anh bảo sao cơ? England-san?!" Japan thẳng người lên, có phần hơi hoảng loạn.

Thực ra kể từ khi tham gia chiến tranh, America thường xuyên gặp khủng hoảng. England cũng không còn lạ gì với chuyện đó, với tính cách như cậu ta, không xảy ra khủng hoảng mới là điều bất thường. America cũng đã quen với điều đó. Nhưng có lẽ Japan thì không.

Khoé môi England nhấc lên, nở một nụ cười không dễ phát giác. Có lẽ sống gần tên cóc già quá lâu, anh cũng ngày càng thấy hứng thú với chuyện tình cảm của em trai mình. Anh trở thành loại người gì thế này?

England lắc đầu không nói, nhấp một ngụm trà.

"England-san, làm ơn nói cho tôi biết với, America-san đã gặp chuyện gì?"

"Cậu tốt nhất không nên biết, hãy cứ tập trung phát triển đi, cậu mới thoát khỏi cậu ta không lâu mà."

Japan không biết, việc khủng hoảng mà England đang nói với America vốn chỉ như một cơn cảm nhẹ. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng, nhưng không có trì trệ và suy thoái khủng khiếp như những năm đầu khi hắn mới trở thành một cường quốc.

"Cậu quan tâm cậu ta vậy sao?"

Japan giật mình. Là England đang cố ý, thông thường một người đã ngàn năm tuổi như Japan sẽ nhận ra ngay, nhưng sao lúc này cậu lại chẳng ý thức được điều gì nữa thế này?

"K-không..."

Ai mà tin được chứ?

Chap11:

Đầu năm, hoa anh đào nở rộ khắp trên những nẻo đường Tokyo. Giữa phồn hoa chốn đô thị, loài hoa ấy vẫn giữ nguyên vẻ đẹp thật hài hoà và chỗ đứng của nó trong tâm hồn và nếp nghĩ của Japan cũng như những người dân xứ sở mặt trời mọc.

Trong ngôi nhà nhỏ của cậu luôn có chỗ cho một cây hoa anh đào lớn. Nó đã sống với Japan qua hàng trăm năm nay, nhắc nhở cậu về trách nhiệm của một quốc gia cũng như lưu giữ trong trái tim cậu ý thức của người Nhật Bản trong cả quá khứ lẫn hiện tại. Japan thầm cảm ơn những vị thần đã bảo vệ nó khỏi những cuộc chiến tranh, và giữ nó cùng cậu đến tận ngày nay.

Năm nay, cây anh đào này vẫn xanh tốt, xào xạc trong gió xuân mang theo sự bình yên diệu kỳ. Japan ngồi im bên hiên nhà, bên cạnh con mèo nhỏ của mình, cảm nhận từng đợt gió thoảng qua đem cánh hoa đùa giỡn trên mái tóc đen nhánh. Đôi mắt cậu khép hờ.

Hình như cũng vào thời điểm này một vài chục năm trước đây, cậu không có ngồi một mình như bây giờ. Bầu không khí lúc đó chắc chắn ồn ào hơn nhờ có một tên nào đó.

...

Người ta đồn rằng, hoa anh đào thường gây ra ảo giác...với một số người.
...

Japan không mong mình là một trong những người đó, nhất là trong lúc này. Vì dưới gốc cây anh đào cổ thụ kia, có một bóng người rất quen thuộc. Quen đến nỗi cậu không nhớ nổi mắt mình đã nhoè đi từ bao giờ.

Đúng, Japan bị mắc chứng ảo giác nhẹ với hoa anh đào. Nhưng mấy chục năm trở lại đây, cậu đã khắc phục được và cũng không gặp lại ảo giác nữa.

Cậu dụi mắt vào vạt áo "chỉ là ảo giác thôi, sao lại là anh ta?"

Cậu ngẩng đầu lên, an tâm là mình đã tỉnh táo, nhưng sao hắn ta, không, hình ảnh của hắn ta vẫn đứng ở đó? Cậu quyết định mặc kệ, chỉ là ảo giác thôi.

Thời gian vẫn kéo dài thật vô tận, như thể giây phút này đang dừng hẳn lại, như thể trái đất ngừng quay. Còn Japan, cậu không phải là thoát khỏi ảo giác, mà chính là đang lún sâu vào nó, cậu không còn tin vào thực ảo nữa. Tâm trí cậu trống rỗng chỉ còn lại người con trai đang vẫn đang đứng đằng xa kia.

...

America chưa bao giờ ngán việc ngắm nhìn Japan. Quả nhiên, hắn vẫn yêu mọi hành động, cử chỉ của cậu. Chỉ có điều, cậu thờ ơ coi hắn như đang không tồn tại khiến trái tim hắn tê buốt. Hắn đã đứng đây rất lâu rồi, nhưng tại sao không nhận được một tín hiệu nào từ cậu? Cậu chỉ liếc qua hắn đúng 2 giây.

America mãi mãi không thể được tha thứ hay sao?

Hắn siết chặt bàn tay, vì không thể kìm chế nỗi nhớ mà hắn mới tìm đến đây, để rồi người thì ở ngày trước mặt thế này, cũng không thể chạm tới. Nếu là thông thường, nếu biến cố không xảy ra, hắn sẽ chẳng ngại mà chạy đến ôm ghì lấy cậu. Nhưng giờ là hiện thực, hắn chẳng còn mặt mũi nào để gặp cậu, nói gì đến việc mong cậu tha thứ.

Tình yêu là thứ thật khó hiểu.

Japan đứng dậy, nhen lên hi vọng trong lòng hắn, rồi bỗng chốc tắt phụt. Cậu lảo đảo bước vào trong nhà, và trở ra với một bình rượu gạo. Rót ra từng bát, bát nào cậu cũng uống cạn, cho đến khi cả bình rượu không còn một giọt và mặt mũi thì đỏ ửng lên.

Japan rất hiếm khi uống rượu, mỗi khi uống lại rất ít nên tửu lượng của cậu khá kém. Cậu rõ ràng hợp với thứ đồ uống tao nhã hơn như trà chẳng hạn. Vậy mà bây giờ đây cậu làm một lúc hết nguyên một bình rượu, vì đâu? Cậu cũng chẳng biết nữa. Mặt cậu đỏ gay gắt như những trái cà chua trong vườn nhà Romano. Ảo giác và men rượu khiến cậu chẳng còn ý thức được gì nữa, trước mắt cậu chỉ có một khoảng trắng, rất nhiều cánh hoa anh đào rơi, và một người.

"Cút đi!"

Nước mắt ứa ra, dòng lệ tuôn dài trên gò má đỏ ửng. Không hẳn vì mỗi hắn, cậu khóc vì nhiều thứ lắm. Đó dường như là dòng nước mắt vô tận mà cậu đã gắng kìm nén hàng trăm chục năm nay, để rồi giờ đây vỡ ra, tiếng khóc dành riêng cho cậu, cho Kiku.

Rượu hết, cậu vẫn chưa thoát khỏi ảo giác. Đúng là chết tiệt mà!

America không hiểu, lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc, tại sao lại thê lương, khổ sở thế kia? Hắn tiến lại gần, gương mặt đỏ ửng vì rượu kia ngẩng lên, ánh mắt tối tăm bao phủ bởi ảo giác ngước nhìn hắn, không có một chút ngạc nhiên mà tha thiết như muốn nuốt chửng hắn vào trong đó vậy. Cậu vẫn coi đây chỉ là ảo giác.

Japan cắn chặt môi dưới, ánh mắt cậu vẫn tha thiết như vậy, vệt muối bên khóe mắt chưa kịp khô lại tiếp tục bỏng rát.

"CÚT ĐI!!!!" Cậu hét lên.

America lặng người, nghe đâu đó có thứ gì trong hắn vỡ vụn. Nhưng linh tính nói rằng nếu bỏ đi lúc này, hắn sẽ hối hận.

"Kiku, cậu đang làm cái trò gì vậy?"

"Không phải việc của anh, làm ơn biến cho tôi!"

"Kiku..."

"ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ KIKU!!!!"

Cậu gục mặt xuống, đưa tay quệt nước mắt, cũng chẳng biết lần thứ bao nhiêu nữa. Bờ vai nhỏ bé run lên.

"Đừng có làm tôi nhớ nữa! Đã không thể gặp nhau, sao cứ hiện lên trong tâm trí tôi suốt thế này chứ? Anh là tên khốn à?!"

Chap12:

Nếu so về độ tuổi, Japan rõ ràng lớn tuôi hơn America, nhiều là đằng khác. America biết nhưng hắn gần như chẳng bao giờ để ý hay để tâm chuyện đó. Có lẽ do vóc dáng nhỏ bé và khuôn mặt không độ tuổi của cậu. Thế nên, khi nói chuyện hắn cũng không dùng kính ngữ. Hắn chỉ đơn giản gọi cậu là Kiku và coi là một việc bình thường như gọi những người mà hắn yêu quý. Japan cũng không ý kiến gì với điều đó.

Thế mà giờ...
"Đừng có gọi tôi là Kiku!"

Tại sao chứ? Khác gì việc từ bỏ một thói quen đã lặp lại hàng bao năm nay?

Nếu so về độ chín chắn, Japan chắc chắn là hơn, tuổi cao thì từng trải. Thế mà bây giờ cậu thì ngồi nức nở như một đứa trẻ, còn America thì cố gắng dỗ dành mặc kệ sự cự tuyệt đến đáng ghét của cậu.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?

Cậu không biết, cũng không cần biết. Trong mắt cậu lúc này chỉ phản chiếu hình ảnh vụng về mà dịu dàng, chân thành của America.

Nếu là ảo giác, cậu quả thực không muốn tỉnh lại...

Nhưng mà...

"Oẹ!"

Bụng cậu đau quặn lên, bao nhiêu thứ tống vào đó lúc nãy đều đồng loạt xổ hết ra ngoài, cơ hồ chỉ toàn nước. Thế mới nói, những người như Japan, thể lực yếu, tửu lượng thấp tốt nhất không nên chơi đùa với thứ đồ uống này. Bình rượu mà cậu vừa mới uống là rượu ngâm đã lâu nên nồng độ khá cao. Với lượng rượu nhiều như vậy đi vào cơ thể cùng một lúc, cậu có lẽ bị sốc.

"Oẹ, oẹ!"

Japan cứ thế nôn thốc nôn tháo, một lúc sau mới bình ổn trở lại. Cậu chống tay thở dốc, cơ thể mềm rụi như cọng bún. Có lẽ nhờ vậy mà ảo giác cũng tan dần, cái ảo anh dịu dàng kia chắc là đã biến mất.

Vậy mà trên lưng cậu vẫn có cảm giác rằng một bàn tay đang vuốt ve. Một bàn tay to và ấm.

Japan thở dài lắc đầu, chắc chắn do hơi cồn trong người cậu vẫn còn.

"Tôi dìu cậu vào." America đưa tay cầm lấy cổ tay cậu.

"Tôi muốn uống nước..." Giọng Japan yếu ớt, đôi mắt lờ mờ liếc sang, nhưng ý thức không còn, cậu không thể nhận ra người bên cạnh mình.

"Được, được rồi. Tôi đi lấy đây!"

America chạy đi lấy nước, rời bàn tay mình ra khỏi Japan khiến cậu đột nhiên thấy lạnh, có chút mất mát.

Một lát sau khi America quay lại, thấy Japan đang nằm dài bên hiên. Cậu ngủ rồi. Bên cạnh cậu, con mèo trắng lông xù vẫn đang đùa nghịch với cánh hoa anh đào, thờ ơ chẳng thèm đoái hoài gì đến chủ nhân. Cái bộ dạng lười biếng của chủ nó đã quá quen rồi, nhìn vậy đâu ai nghĩ chủ nó ngất đi vì rượu cơ chứ. Lông mày America giờ mới có thể giãn ra một chút, hắn không khó khăn gì để đưa cậu vào trong nhà. So về cân nặng hay sức khỏe, Japan quả thực không có tư cách.

"Rõ ràng là đến để gặp cậu, không những đuổi tôi đi, còn bắt tôi phải dọn dẹp cái đống hậu quả của cậu nữa."

Thời tiết lập xuân se lạnh, America không quên phủ cho cậu một lớp chăn, đề phòng bị cảm. Nhưng hắn quên mất trong người cậu vẫn còn rượu.

"Trời ơi! Nóng quá đi mất! Nóng chết tôi!"
Japan gào lên, cái giọng lè nhè phiền toái làm America hơi ngạc nhiên. Hắn phát hiện ra, nếu rượu vào, Kiku của hắn dù có lãnh đạm bao nhiêu cũng có thể nổi xung như tên anh trai nhà Vagas.

Cậu đá tung chăn, rồi lăn qua vài vòng, rốt cuộc thì chẳng thể nào thoát khỏi cái ổ chăn lùng bùng đó. America lắc đầu, lại cúi xuống xếp lại chăn gọn gàng cho cậu. Có cúi hẳn xuống mới để ý, 2 bên má cậu vẫn đỏ ửng, nhưng hơi thở đều đặn khiến hắn an tâm.

Hắn thở một hơi nhẹ nhõm rồi bước ra ngoài, nhìn lên cây hoa anh đào ngàn năm tuổi. Không phải ở Mỹ không có hoa anh đào, nhưng đối với America mà nói, hoa anh đào đẹp nhất vẫn là ở nơi mà nó sinh ra. Là do bản chất của vạn vật trước giờ vẫn vậy, hay là do sự bình yên tao nhã chẳng bao giờ có ở một quốc gia như hắn mà chỉ khi đến Nhật Bản hắn mới cảm nhận được?

Hương hoa anh đào phảng phất lan toả khắp không gian, không ngào ngạt như hoa hồng nhưng cũng khiến người ta say đắm. Mọi việc chỉ mới như ngày hôm qua, như lần đầu tiên America được biết đến loài hoa này, niềm tự hào của cậu. Đó là lúc mà hắn thấy yên bình nhất. Hắn sẽ chẳng bao giờ quên được gương mặt cậu bừng sáng lên trong nắng xuân, say mê kể với hắn truyền thuyết về loài hoa ngàn năm tuổi này. Cũng từ khoảnh khắc đó, Alfred chợt phát hiện ra Kiku con người bé nhỏ ấy đã chiếm một vị trí thật quan trọng trong trái tim hắn, một vị trí khó có thể bị thay thế bởi bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro