NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm vợ chồng (giả) được mấy tháng, Arthur và Liên cũng dần đã quen. Dù rằng lúc đầu gặp sự phản đối cực lực từ phía lớp trẻ như: "Cô ta tuổi gì mà đòi làm chị dâu của anh hùng chứ?" hay: "Người hoàn mỹ như con tại sao lại phải lấy anh/cô ta chứ?!" nhưng với sự cương quyết của những người bề trên thì họ cũng chỉ còn nước ngậm bồ hòn làm ngọt.

Ừ thì làm vợ chồng nghe nó khó chịu với ngượng ngượng sao ý, nhưng có vẻ đây chỉ là một hình thức giữ con dâu của ông bà nhà Kirkland thôi nên việc đó cũng không quá quan trọng. Có khi cuộc sống hiện tại của Liên còn nhàn nhã và thoải mái hơn cái hồi phải nai lưng ra mà kiếm tiền nhiều.

Chỉ có một chuyện đáng quan ngại sâu sắc là Arthur dạo này rất thích làm bánh scone. Mà mọi người biết mùi vị món cháo trắng của cậu ta thế nào rồi đấy? Món bánh này, chỉ có hơn chứ không có kém đâu. Hơn về mặt kinh khủng ấy.

Cội nguồn của câu chuyện kinh thiên động địa này chính là vào một ngày nọ mát mẻ đẹp trời, bà Kirkland chép miệng nhìn thằng con trai lớn của mình ngồi uống trà đọc báo như một quý ông thực thụ...

... Và bà thấy điều đó thật đáng quan ngại...

Không hiểu có vấn đề gì nhưng dạo này bà thấy hành động nào của anh cũng có vấn đề một cách rất... vấn đề! Tức là "vấn đề" này không nằm ở ngưỡng "vấn đề" bình thường mà là "vấn đề" cực kì vấn đề. Bà không hiểu sao mình lại thấy như thế nhưng cái vấn đề to tổ chảng nó cứ đâm phầm phập vào mặt khiến bà không thể không thấy vấn đề.

Tóm lại là nó vấn đề vờ lờ ấy, mệt quá.

Con gái nhà người ta thùy mị, nết na, khiêm tốn, đảm đang, chăm làm, chăm học, ... (lược bớt trên một ngàn từ miêu tả ưu điểm) thế này mà lại vớ phải thằng con mặt liệt của bà. Mắt tuy hơi kém tí mà thế cũng may nên thôi. Dù nói hai đứa làm vợ chồng nhưng tình cảm lại khá lạnh nhạt, Arthur nó lại còn cù lần như thế, có khi bà sắp mất con dâu chứ chẳng chơi.

Giờ là thế kỉ XXI rồi, con trai nhà người ta giờ đã cắm mắt cắm mũi đi làm kiếm tiền nuôi vợ con ăn học, tập nấu cơm nấu nước các kiểu con đà điểu. Và thằng con bà thì đang ngồi đây, tựa như một củ khoai tây, bàng quan nhìn vạn vật sinh sôi và đọc báo uống trà.

DẸP.

DẸPPPPPPPPPPPPP.

- Arthur này... - Bà quan ngại nhìn anh một lát rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Dạ mẹ? - Thấy vậy, anh gấp tờ báo lại làm đôi, đặt tách trà xuống bàn, đưa tay ra phía ghế đối diện - Mẹ ngồi đi.

- Gớm, mẹ là chủ nhà, mày không phải nhắc. - Bà đột nhiên gắt lên và phũ phàng phẩy tay trước ánh mắt non dại và khuôn mặt đáng thương của con Sâu bé bỏng.

- Mẹ nói cho mày nghe này...

Bà khép hờ mi mắt, điêu luyện rút khăn tay ra, chấm chấm bên này, chấm chấm bên nọ, bắt đầu công cuộc thông não vĩ đại cho thằng con mặt đang ngu ra của mình.

- Mẹ thật sự rất thương con, biết không? Nên mới tạo điều kiện cho hai đứa cưới nhau. Cô gái tốt như thế, thùy mị như thế, xinh đẹp như thế,... Con đừng có để vuột mất... Mẹ mà là đàn ông thì mẹ cũng sẽ phải tìm cách hốt Liên về ấy chứ. Thế mà con ngu ơi là ngu, cái tảng kim cương mà không nắm chắc trong tay thì ra ngoài có khi chỉ có nước bốc cứt mà ăn thôi con ơi...

Trước bài diễn thuyết đầy tính "nhân văn" cộng thêm biểu cảm không thể nào deep hơn được nữa của bà, mặt Arthur vẫn cứ đần ra và không có dấu hiệu ngừng lại.

- Ủa... vậy ý mẹ là sao?

- Ối giời ơi con ơi là con! Mẹ đã phân tích rõ ràng như thế rồi mà vẫn không hiểu thì mẹ cũng chịu mày! - Bà Kirkland đang diễn rất sâu, rất thảm thiết, rất đi vào lòng người... nhưng nghe xong câu nói của cậu quý tử thì tụt hết cả mode. Tức nước vỡ bờ, mẹ Arthur lấy tay đập mạnh xuống bàn nghe một tiếng "ruỳnh" rất to. (Và Arthur đang lo lắng rằng cái bàn sẽ gãy). Gân xanh bà nổi lên, toàn bộ biểu cảm đáng thương đột nhiên hóa thành gương mặt quỷ dữ. Giọng gằn xé từng chữ hét lớn phán to:

- Túm cái quần lại là nếu mày còn ngồi đây uống trà đọc báo thì xéo ra ngoài! Không thì mày phải làm thế nào cho cái Liên nó không ra khỏi nhà mình, rõ chưa?!

Arthur ôm chặt con tim bé nhỏ của mình, mắt rưng rưng như sắp khóc, nhưng khi thấy bóng dáng Ivan phảng phất đâu đây trên khuôn mặt mẹ mình là anh chỉ còn nước miễn cưỡng chấp nhận.

- Chưa ăn cơm à?! Nói to lên!

- Vâng ạ. - Arthur sắp khóc thật rồi đấy, ahiuhiu. A nhưng mà đó không phải là vấn đề, quan trọng nhất là... - Làm thế nào để giữ Liên lại ạ?

Lúc ấy bà Kirkland mới đưa tay lên cằm, vuốt vuốt ra chiều suy nghĩ, cặp lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Rồi bà gật gù như tìm ra một kế hoạch vừa ý.

- Thế này nhé... bây giờ mày tập nấu ăn cho mẹ, nghe nói gu đàn ông của các cô cái hiện nay là am tường nữ công gia chánh, biết sẻ chia công việc cùng vợ con. Mẹ sẽ đưa mày công thức...

- Công thức gì ạ?

- Làm bánh scone, món đó khá dễ làm, ngon, đơn giản, dễ đem theo lại ăn lúc nào cũng được. Vậy đi, mày mà không làm nổi thì không đáng mặt đàn ông. - Bà từ tốn nói, đưa ngón tay ra bấm bấm rồi liệt kê những ưu điểm của món bánh này. 

- Dạ! - Arthur dõng dạc đồng ý, chả cần biết cái gì nhưng động đến tự tôn phái mạnh là chạm vào cái vảy ngược của anh rồi đấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Ting!] - Tiếng lò nướng vang lên báo hiệu bánh đã chín...

...Hoặc có lẽ vậy....

Arthur nhăn mặt vì làn khói đen ngòm như cái tiền đồ của chị Dậu không ngừng tuôn ra, bốc lên đặc một mùi hăng hắc rất khó chịu.

Anh dùng bao tay bê khay bánh ra, xoay 360° đánh giá.

Hừm... công thức nói bánh mà vàng rộm hơi ngả nâu với thơm thơm mùi bột là ngon. Nhưng có lẽ của anh hơi khác "một xíu". Bánh cứng cứng, có màu đen huyền ảo nhìn rất quý'sss tộc'sss, mùi hơi khó ngửi thế thôi nhưng cũng gọi là có nét quyến rũ riêng biệt.

Éo còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là mẻ bánh trên thế giới này chỉ có một không hai, ngon hay không thì chưa biết, nhưng mà nhìn là đã muốn ăn rồi.

Arthur tự nhận mình quá xuất sắc!

Công thức nói sau khi nướng là lúc bánh ngon nhất. Bây giờ mà không đưa cho Liên thì còn lúc nào đưa nữa chứ? Đảm bảo ăn xong cổ sẽ xúc động muốn khóc luôn cho mà xem, được trai đẹp nướng bánh cho ăn, mà bánh này thì hết xảy rồi.

Hôm nay Arthur thấy trời đẹp quá chừng, muôn hoa khoe sắc, tim bừng nắng hạ, trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi, mặt trời chân lí, sáng chói qua tym, hí hí...

.

.

.

.

.

.

.

[Éc éc éc éc éc é--] - Tiếng chuông điện thoại trong đũng, nhầm, túi quần vang lên inh ỏi khiến Liên nhanh chóng chộp lấy nó áp vào tai, mắt kịp lướt qua cái tên trên màn hình.

- Arthur? - Sâu Róm gọi gì vào giờ này được nhỉ?

- Liên! Tôi mới làm bánh scone, cô về nhà ăn luôn cho nóng! - Giọng đầu dây bên kia cực kì háo hức báo tin, đôi mắt long lanh hấp háy ánh cười, khóe miệng cứ giương lên không sao hạ xuống nổi.

Mẹ.

Người ta đang đè đầu ra mà đi làm kiếm tiền thì cứ nhè cái lúc ẩm ẩm ương ương thế này mà gọi, lại còn với mấy cái lí do lẻ tả lẻ tẻ. Anh ta nghĩ mình là ai chứ?

Liên cố tạo cho mình một nụ cười tự tin tươi roi rói như lời khuyên bảo của P/S, nhẹ nhàng đằm thắm nói vào trong máy.

- Dạ! Đ*o!

- Ơ kìa Liên! - Giọng chàng trai bên kia vang lên hoảng hốt, tiếc là chưa kịp nói gì thêm thì cô gái này đã cúp máy. Vẻ mặt mất kiên nhẫn nhét lại vào túi quần.

.

.

.

.

.

.

.

Arthur cay đắng nhìn cái máy kêu "tút... tút..." hai tiếng rồi tắt hẳn, anh thở dài rồi xếp bánh vừa làm xong vào một cái hộp. Nếu mọi người hỏi tại sao Arthur không ăn thì anh xin trả lời rằng: "Một quý ông Anh quốc không bao giờ ăn trước đồ mình tặng cho vợ, ok?"

Trong suốt quãng thời gian chờ Liên đi làm về, Arthur đã đeo tạp đề và ngồi tập làm bánh như một bà mẹ bỉm sữa đích thực, và cứ mỗi lần xong một mẻ bánh là y như rằng anh lại khủng bố máy Liên một lần. Thế nên chẳng có gì lạ khi làm đến mẻ thứ năm thì anh chính thức bị liệt vào danh sách đen trong điện thoại của cô.

- Má! - Arthur nhìn chằm chằm vào màn hình như muốn đâm thủng nó, tay run run vì không gọi được nữa. Mái tóc màu nắng hạ bị chủ nhân vò nhiều nên rối càng thêm rối. - Cô cứ đợi đấy! Về nhà tôi cho cô ăn tới bội thực luôn!

Nơi nào đó, có người hắt xì một cái rồi thắc mắc kì kì mũi.

.

.

.

.

.

.

- Con về-- - Liên mệt mỏi cởi giày ra, đặt túi xách qua một bên, chưa kịp bước chân vào nhà thì một cái bóng đã chạy vụt ra, giơ cho cô một cái hộp thiếc. Liên tò mò nhận lấy, chân bước vào nhà, ngồi xuống ghế phòng khách, vừa mở hộp vừa hỏi.

- Cái gì vậy? Arthur?

- Scone đó! Mẹ tôi bảo cái này ngon nên làm cô ăn!

- Ầu... - Liên nhíu mày trước cái cục cục màu đen đen trước mắt, lại ngước sang khuôn mặt đầy mong chờ của Arthur, lại nhìn vào trong hộp.

Có thể loại bánh gì vẹo vọ đặc màu thế này à?

- Arthur này... Anh chắc là nó ăn được chứ? - Một giọt mồ hôi lạnh chảy dần qua thái dương Liên, cô lấy cái tăm cụng cụng vào bánh như những anh hào võ hiệp trong phim cổ trang đang thử độc, và tất nhiên là cái tăm nó chỉ bị gãy thôi chứ không đen.

- Chắc mà chắc mà! - Arthur thấy thế chỉ không ngừng bắn ánh mắt lấp lánh về phía Liên, mặt hơi lem nhem trông như mấy đứa trẻ nghịch ngu. Cô phải cố kìm nén không để cái bệnh dại trai lấn át mình mà lắc đầu thật mạnh, nhưng mở mắt ra là lại bị cái vẻ mặt đáng thương đó tấn công.

- ...Thôi được, nhưng một cái thôi đấy nhé... - Khóe mắt Liên hơi giật giật, tay run run cầm lấy một chiếc bánh. Nhìn cái màu đen ngòm của nó lại nuốt nước bọt một cái. Lấm lét quay đầu nhìn về phía Arthur. - Hay thôi tha cho tôi đi nh----

- Chòi đậu làm vợ chồng với nhau rồi mà ngại với chả ngần, ăn thì ăn đi má! - Quá sốt ruột vì vẻ lưỡng lự của cô du học sinh, anh điên tiết cầm một cái nhét thẳng vào mồm Liên và một phản ứng sinh lí hết sức hiển nhiên xảy ra. Đó là cô mặt tái xanh, nhăn lại như khỉ ăn ớt và gần như ngay lập tức chạy vào phòng vệ sinh.

- Mình làm bánh ngon quá chăng...? - Không biết tại sao bánh ngon lại phải đi vô vệ sinh làm gì nhưng chắc chắn là không thể nào tệ được đây mà. Không biết Liên có ổn không nhỉ? Ăn ngon quá nên bị nghẹn chăng?Phải rồi, chắc chắn thế, Arthur tự nhận mình giỏi quá đi mất, mới làm lần đầu mà đã được như thế này rồi.

Arthur lại gần nhà vệ sinh, gõ vào đó hai tiếng rồi nói vọng vào.

- Này? Có sao không đấy?

Chỉ nghe một tiếng xả nước lớn, cửa mở "cạch" một cái và ngay sau đó, bộ mặt ma chê quỷ hờn xanh lè của Liên đập vào mặt anh.

- Úi! - Quý ngài Arthur giật mình trước bộ dạng đó, lùi lại vài bước rồi vẫn cố hỏi. - Cô ổn chứ Liên?

Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười rạng rỡ, gân xanh trên trán nổi hết lên, cơ thể hơi run run vì kiềm chế cái gì đó, Liên nhẹ nhàng chỉ vào mặt mình.

- Trông tôi có vẻ tốt ha?

Ồ, ổn mà, ổn đấy chứ! - Arthur nghĩ thế, gật đầu chắc nịch.

Liên thở dài nhìn cái vẻ mặt tự cho là đúng của anh, lắc lắc đầu trước cái biểu cảm chờ đợi một lời khen vô cùng đáng thương kia.

- Tôi thật xin lỗi, nhưng nó ăn như CC lemon...

Trái t(r)ym bé nhỏ của Sâu Róm chính thức vỡ tan, rơi lộp bộp từng mảnh xuống sàn nhà, muốn nhặt lên cũng không được.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bà Kirkland chẹp chẹp miệng nhìn vẻ suy sụp của thằng con mình. Thậm chí dạo đây nó còn bỏ cả uống trà đọc báo, không biết là có ổn không đây...

- Arthur? Có chuyện gì à? - Bà ngồi xuống, đặt tay lên vai anh một cách đầy cảm thông. Dáng vẻ như một chỗ dựa vững chắc cho những cậu thanh thiếu niên mới vào đời.

- Tại sao cô ấy chê bánh con làm? - Arthur nói như mếu, đôi mắt xanh lục bảo ngân ngấn nước. - Con giỏi thế cơ mà!

- Vì mày ngu! Thế cũng hỏi. - Bà Kirkland nhìn vẻ mặt đáng thương của thằng con mình thì buột miệng, nào ngờ chú Sâu bé bỏng nghe thế thì chả khác nào rơi xuống vực sâu không đáy, chui ra một xó vẽ vòng tròn, bầu bạn với mấy bé kiến xinh xinh.

Bầu không khí trùng xuống, đâu đây chỉ còn nghe tiếng sụt sịt (giả vờ) của Arthur. Bà thở dài một hơi rồi lại gần anh, ánh mắt lóe lên tia tin tưởng, đôi tay nắm chặt lấy tay anh.

- Arthur...

- Dạ...?

- Tự tin lên, không có ai trên thế giới là hoàn hảo cả, cái quan trọng là lòng chân thành, con cứ cố gắng tặng Liên thì con bé sẽ sớm ngày cảm động thôi mà... Cô gái nào lại không thích một chàng trai kiên trì và chung thủy, phải không?

Ánh mắt chắc chắc của bà thật quá, khiến anh cũng tin tưởng theo. Cảm giác như có một luồng sức mạnh thần bí truyền vào người vậy.

- Vâng! - Không muốn để mẹ phải thất vọng về mình, anh gật đầu đầy dứt khoát.

.

.

.

.

.

.

.

Và giờ thì nó là ác mộng của Liên đây...

[Éc éc éc éc éc éc é-] - Điện thoại cô rung lên từng đợt, tinh hoa Nhảm Nhí theo loa máy vang lên inh ỏi khiến Liên khó chịu nhăn mặt, tay quơ quơ mấy cái với lấy chiếc điện thoại. Má nó, mới sáng sớm bảnh mắt ra mà cứ gọi hoài, đây mà là chuyện không quan trọng thì cứ đợi đấy!

- A lô? - Cô cào cào mái đầu rối như tổ quạ của mình, giọng vang lên rõ ngái ngủ.

- Liên! Tôi mới làm mẻ bánh mới nè, cô đánh răng rửa mặt rồi đi xuống ăn!

Liên nhìn lại số giờ hiện trên máy điện thoại. Số một màu trắng thẳng tuột đập vào mắt cùng với hai số không tròn trĩnh đi sau, một giờ sáng tròn. Hay, hay lắm thằng ghẻ.

- Anh có thể ngưng được rồi đấy!!!

Cô sập máy, hậm hực tắt tiếng rồi ôm gối nằm ngủ tiếp. Chùm trăn lên mặt né tránh thứ ánh sáng chói lóa từ phía ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc Liên đã lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng giờ chỉ còn tiếng thở đều đều của cô, kim phút đồng hồ quay một vòng về điểm xuất phát. Bắt đầu có người làm phiền...

[Cốc cốc cốc] - Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Kèm theo đó là tiếng gọi hồn dài chục cây số.

- Liên------------------- Xuống ăn bánh cho nóng--------

Cô quyết định kệ cái tên phía ngoài cửa phòng, trở mình một cái rồi tiếp tục đi tìm giấc mơ, nhưng điều đó không những chẳng khiến tiếng réo gọi kia dừng lại mà còn càng thêm thắm thiết hơn.

Liên lầm bầm mấy câu trù ẻo trong mồm, cố gắng lấy gối áp vào tai để không phải nghe thứ tiếng dài đến nẫu ruột ấy.

À... Nhưng tác giả chính thức không cho cô lương thiện nhé.

- Ê này! Dậy! Dậy! Mặt trời treo đến đỉnh đầu rồi (chắc thế) mà còn ngủ à?! - Arthur mở cửa phòng, bước đến cạnh giường rồi tát tát mấy quả vào mặt Liên, nói bằng cái giọng rất chi bố đời.

Không chịu được nữa, cô vùng dậy cầm gối táp liên hoàn vào mặt anh, nói như thể hét lên.

- Chời má thôi đi! Rốt cuộc là anh vô đây làm cái gì???

- Hai giờ sáng tôi gọi cô không nhấc máy! - Arthur nhăn mặt đưa tay lên đỡ, mồm cũng cố mà mở to ra gào thi với Liên.

- Anh có phải ERIK *beep* đâu??? Giờ thì phắn cho tôi ngủ!!! Làm ơn!!!

.

.

.

.

.

.

Bà Kirland lần nữa chẹp miệng nhìn vẻ mặt đăm chiêu của thằng con mình. Nhẹ nhàng hướng ánh mắt về phía tầm nhìn của anh rồi lại đưa trở lại, thở dài não nề mà ngẫm nghĩ. Vừa mới góp ý dạo trước là đã lại đâu vào đấy, tưởng kiên trì được mấy hôm.

- Sao? Quan hệ của con với Liên đã tiến triển gì chưa? - Bà nhẹ giọng lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung như một trò đùa của anh.

Hết hồn con chim én bay bay giữa nền trời trong xanh.

Arthur giật mình, gãi gãi mái đầu vốn chẳng mấy gọn gàng của mình rồi đáp lại.

- Quan hệ Nga - Mỹ mẹ ạ...

- Lên giường mười bảy lần có lẻ mà vẫn chưa làm gì??? Ối giời ơi con ngu quá con ơi!

- Dạ không không ý con là chiến tranh lạnh thưa mẹ!!!

Đối mặt với biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa phấn khích của bà Kirland, Arthur chỉ còn nước đập đầu vào không khí cho đỡ nhục. Đôi bàn tay rất tích cực lắc lắc phủ nhận, vẻ mặt đỏ bừng màu trái cherry.

Mẹ anh nghe thế thì nghệch mặt ra rồi chậc lưỡi tiếc nuối, bĩu môi khinh bỉ thằng con mình thật không có chí khí. Đã thế thì thôi đi, lại còn gay đến cả mức độ chiến tranh lạnh?

- Ờ rồi làm cái gì mà ra cái nỗi này?

- Con tặng bánh cho cô ấy... - Arthur cúi đầu xuống chọt chọt hai ngón tay trỏ vào nhau.

- Vậy suy ra mày làm chưa đủ, thế thôi. - Bà gần như ngay lập tức đáp lại.

Arthur lắc lắc đầu phủ nhận, thở dài nhớ về biểu cảm của Liên khi nếm thử món bánh của mình.

- Có vẻ cô ấy không thích scone con làm.

- Ơ hay! - Bà gắt lên - Mẹ đã bảo là cứ chăm chỉ tặng Liên đi mà. Liệt nữ sợ triền lang, mày làm bánh có dở đến đâu mà kiên trì thì sợ gì con bé không đổ đứ đừ?

Mẹ anh chẹp chẹp miệng, hai tay khoanh vào nhau, bắt đầu dạy dỗ triết lí nhân sinh.

- Người ta nói "Trong một trăm bức tranh nhất định có một bức đẹp", trong nấu ăn thì cũng thế thôi. Cố lên, vực lại tình thần đi!

Đôi mắt lục bảo của anh hơi lóe lên, hai con sâu róm, không, đôi lông mày rậm nhíu lại như đang nghiền ngẫm từng chữ bà vừa nói. Hai bàn tay không tự chủ mà dần siết chặt lại như phụ trợ cho sự quyết tâm của anh lúc này.

- Mẹ nói đúng!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Suốt trong lịch sử dòng họ quý tộc nhà Kirland có một cặp vợ chồng cực kì chung thủy với nhau, từ lúc cưới tới giờ chưa có một lần li hôn. Nghe nói đó là ngờ sự góp mặt của món bánh độc quyền Anh quốc - scone.

Có người nói người chồng làm bánh rất ngon nên giữ được vợ, cũng có người nói anh ta nấu tệ đến kinh khủng, chuyện không biết thực hư thế nào nhưng từ đó gia đình này không hề dám nhắc tới scone một lần nào nữa, vì cứ y như rằng mỗi lúc như vậy vị phu nhân gốc Á Đông của họ sẽ bị nôn mửa trông rõ lí do. Cho nên những người làm trong nhà Kirland đều cố giấu bằng được đĩa có thứ-chất-rắn-đen-đen-mà-chủ-nhà-họ-gọi-là-scone đi bằng bất cứ giá nào. Lúc ấy Arthur chỉ biết hậm hực nguyền rủa những kẻ tham lam thèm thuồng món bánh của anh đến độ ăn vụng.

Câu chuyện này đến bây giờ vẫn còn là một bí ẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro