ko bt đặt như nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đúng với tính cách của char!
Lãng xẹt nên thông cảm.
_________________________________

Tôi Arthur, là một người con của một gia tộc quyền quý. Cho dù là vậy, nhưng tôi lại phải lòng em...

Vào một ngày không nắng cũng không mưa, tôi cùng mẹ đi ra ngoài để gặp họ hàng. Lúc đó, tôi vẫn còn là một đứa trẻ, bạn biết đấy, vì tôi còn nhỏ nên tính cách rất hiếu kỳ. Khi mẹ tôi đang mải nói chuyện với người họ hàng, tôi đã đuổi theo một con thỏ.

Và sau đó tôi đã bị lạc vào một nơi rất lạ, ở đó xung quanh toàn là cây và cỏ. Tôi từ từ tiến sâu vào nơi đó thì hiện ra trước mắt tôi là một cô bé bằng tuổi tôi, cô bé đó có một mái tóc dài, đôi mắt màu hổ phách. Tôi chăm chú nhìn cô bé ấy, bỗng dưng cô bé quay người lại nhìn tôi và cất tiếng :

- Xin hỏi, cậu là ai vậy?

" À, tớ là Arthur! Còn cậu?"

- Tớ là Liên! Rất vui được gặp cậu!

Cô bé ấy tên là Liên, bọn tôi đã làm bạn với nhau rất nhanh. Tôi và Liên cùng nhau đi dạo quanh nơi đó, chia sẻ với nhau những thứ linh tinh. Cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ cho đến xế chiều, mẹ tôi tìm thấy tôi và dắt tôi về nhà. Còn Liên thì đi về một hướng khác mà tôi cũng chẳng rõ.

Qua hôm sau, tôi xin phép mẹ cho tôi đi chơi ở cái nơi mà tôi và Liên đã gặp nhau.

'Con đi chơi nhớ phải về nhà sớm nhé, con trai.'

" Vâng ạ!"

Tôi đáp lời mẹ một cách hào hứng. Một lúc sau, tôi đã đến nơi tôi và Liên đã gặp nhau, đi xung quanh để tìm xem Liên ở đâu. Tôi đi dọc theo những con đường phủ đầy cỏ, tôi nghĩ cô ấy sẽ ở gần đây. Đúng như mong đợi, cô ấy đang chơi ở một con suối gần đấy. Tôi đi đến và nói chuyện với cô ấy :

" Chào Liên! Hôm nay tớ quay lại để chơi cùng với cậu này!"

- Ừ, tớ biết một chỗ có rất nhiều hoa, cậu có muốn đi cùng tớ không?

"Tất nhiên rồi!"

Liên cười khúc khích rồi dắt tôi đi đến một cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Cô ấy cất tiếng :

- Tớ đã vô tình thấy nơi này khi đi dạo! Nó đẹp lắm phải không?

"Ừm! Nó đẹp lắm, và còn có mùi thơm nữa!"

Liên cười và hái một vài bông oải hương, rồi làm thành một bó hoa nhỏ tặng tôi.

- Tặng cho cậu đấy! Nhớ phải giữ kỹ đó nha!

"Cảm ơn cậu! Tớ sẽ giữ nó thật kỹ!"

Cả hai đều bật cười, đó là một kỉ niệm đáng nhớ của tôi. Khi bầu trời chuyển sang một màu cam, là lúc đó tôi phải về nhà.

"Trời cũng sắp tối rồi, tớ phải về nhà đây. Tạm biệt cậu!"

- Hẹn gặp lại!

Liên vẫy tay tạm biệt tôi, tôi cũng vẫy tay với cô ấy. Khi về đến nhà, tôi luôn thắc mắc rằng nơi ở của cô ấy ở đâu...

Cứ liên tục như vậy, tôi và Liên chơi cùng nhau và lớn lên. Khi đứng gần cô ấy, tôi cứ cảm giác tim mình cứ đập thình thịch. Có lẽ tôi đã yêu cô ấy chăng?

Ngày hôm đó, tôi và Liên vẫn đi dạo như thường lệ. Khi đi đến một cái cây cổ thụ lớn, ánh mắt của Liên đượm buồn. Rồi cô ấy nói :

- Có lẽ tớ phải nói cho cậu biết tin này rồi, Arthur...

" Ý cậu là sao?"

Tôi thắc mắc hỏi, cô ấy cười trừ và nói tiếp :

- Tớ phải chuyển đi một nơi khác, rất xa nơi này... Có lẽ tớ sẽ không còn gặp cậu được nữa...

Câu nói ấy làm tim tôi như vỡ ra, cố gắng kìm nén lại cảm xúc. Tôi nói :

" Vậy hôm nay chúng ta đi đến cánh đồng hoa một lần cuối nhé?"

Liên gật đầu, cả hai đến cánh đồng hoa oải hương, nhưng bầu không khí không được vui tươi như năm đó. Thay vào đó là một bầu không khí buồn bã, u sầu.

Cả hai nhìn nhau mà không nói gì, bỗng tôi cất tiếng :

" Cậu biết không, từ khi gặp cậu tôi đã cảm thấy như cuộc đời của mình như tràn đầy sức sống vậy..."

- Oh, thật sao?

Chưa kịp nói hết câu, cha của Liên đi đến và nói :

' Liên à! Đã đến giờ chúng ta phải đi rồi, nhanh lên thôi con!'

- vâng ạ!

Cô ấy đáp lời, quay sang nhìn tôi và cười :

- Tạm biệt cậu nhé, tớ mong sẽ được gặp lại cậu một lần nữa...

Cô ấy nói rồi bước đi, để lại tôi ngồi thơ thẩn giữa cánh đồng hoa, từ khi nào nước mắt của tôi lại rơi nhiều đến thế...

Vài năm sau, tôi quay lại cánh đồng hoa đó, ngắm nhìn xung quanh. Chợt tôi lại nhớ tới Liên, người con gái tôi từng yêu...

...End...
__________________________________

Huhuhuhuhu mấy bữa nay bị mom tịch thu điện thoại nên ra chap trễ!! Éc éc gâu gâu ẳng ẳng meo meo méo méo mèo mèo mẹo mẹo 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro