Ngoại truyện đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P : Ai cũng biết hôm nay là ngày gì nhỉ? Đúng rồi, 71 năm trước tại quảng trường Ba Đình...

Taiwan: *xua tay* Ai cũng biết rồi P ạ, bỏ qua đi thôi...

P : Chẹp... nói chung mục đích hôm nay chúng ta tập trung nơi này chính là chị Việt nhà ta!!! *chỉ vào tấm ảnh của chị* Chị đã được tận 71 cái xuân xanh (nếu không tính cả mốc lịch sử huy hoàng 4000 năm của chị =)) )

Việt: *bước vào* Tổ chức gì thì tổ chức nhưng đừng có quậy banh nơi này lên là được *cầm cặp hồ sơ*

P : Không, chúng ta sẽ không tổ chức tiệc mà... Ehhhh?!!! Chị Vi?!!!!

Việt: Chị sắp đi hội nghị, nên mấy nhóc ở nhà đi! 

P & Taiwan: CÁI GÌ CHỨ?!!!!

---- Kế hoạch bất ngờ không thành công ----

P : Ok!! Vậy chuyển sang phương án B!!

---- Roma, Italy ----

Việt: Đến nơi rồi, lần này sao lại ở Roma nhỉ?

Italy: Vietnam ve~~ *chạy đến* Nghe nói hôm nay sinh nhật cô sao?~ Chúc mừng sinh nhật!~  

Việt: Feliciano-san!! Cảm ơn anh rất nhiều!! *vui mừng*

Germany: Vietnam-san, hôm nay sinh nhật cô mà chúng ta lại có hội nghị thế giới... Làm cô không thể đón sinh nhật mình... tôi xin lỗi...

Việt: *xua tay* Không sao không sao đâu, hội nghị thế giới quan trọng hơn một quốc gia nhỏ như tôi mà, anh không phải áy náy đâu Germany-san *mỉm cười*

---- Hội nghị thế giới, skip time ----

( Đoạn tiếp theo không có con P này xuất hiện, nên tất cả đoạn hội thoại trong này đều là tiếng Anh )

Germany: Vậy là vấn đề này cần phải được thảo luận thêm vào hội nghị lần sau...

Italy: *loi choi* Doitsu!! Hôm nay là sinh nhật của Vietnam-san đây, chúng ta nên tổ chức gì cho cô ấy chứ nhỉ?!~

Japan: *bối rối* À... Aenue-san... chúc mừng sinh nhật...

Việt: K-Không cần đâu mọi người! *cười trừ* Cảm ơn lời chúc của em, Kiku... 

America: Mọi người!!~ Hero đây có ý kiến!~ *nhảy lên bàn*

England: Alfred!!!! Đừng có nhảy lên bàn như thế!!!! 

America: Hãy bày tỏ tình cảm của mình với Vivi thay vì lời chúc sinh nhật mà cô ấy lần nào cũng phải nghe đi!!!~ ( thực ra đó là ý của con P này đấy chứ... định nhắn tin cho Germany mà lại nhắn nhầm cho thằng Ú... =.=' ) Để hero đây bắt đầu trước!! Vietnam!! I LOVE YOU!!~ Will you marr-

Việt: *chèo-chan thần chưởng* BỐP!!! *đỏ mặt* I love you cái gì cơ chứ!!! M-Mọi người không cần phải nhớ sinh nhật tôi làm gì đâu *cười trừ*

England: Không miss Viet, tôi nghĩ đó là một ý kiến khá hay... bày tỏ tình cảm với một lady như cô sẽ dễ dàng hơn so với một số người *hôn tay chị Vi* ( những người nào thì mọi người đều biết rồi nhỉ? :v )

Italy: Vietnam ve~~ Ti amo~~  *nhào đến* *bị Ger kéo lại*

Japan: Aenue... *chạy đến* *ôm chặt lấy Vivi* Aishiteru!! *giọng kiên định*

China: Liên aru!!! *nước mắt nước mũi tèm lem* Dù có bất cứ chuyện gì, thì anh vẫn... Wo ai ni!!! *nhào đến đẩy Japan ra*

Việt: C-Chuyện gì thế này hả trời...?!

England: *ôm lấy Vivi từ đằng sau* Lady Viet, cô là người duy nhất không ngần ngại thử món bánh scones của tôi, cảm ơn cô rất nhiều... I love you...

Việt: *đơ người* *đỏ mặt* *vùng ra khỏi vòng ôm của mọi người* M-Mọi người không cần phải làm thế đâu... *lùi lùi lùi* *quay lưng bỏ chạy*

Mọi người: Nhưng hôm nay sinh nhật của cô mà!!! *đuổi theo*

Việt: *không nhìn đường phía trước nên va phải ai đó* I-Ivan?!

Russia: Liên da~ *ôm chặt lấy Vivi* Hôm nay sinh nhật cô đúng không da?~ С днём рождения (chúc mừng sinh nhật) 

Việt: C-Cảm ơn anh Ivan...

Russia: Liệu cô có muốn trở thành một với đất mẹ Nga không da?~

Việt: X-Xin lỗi Ivan... *ngoái lại đằng sau* Có vẻ như đây không phải là lúc thích hợp... Lần sau tôi sẽ trả lời anh nhé? *chạy đi mất*

Việt: *thở phào* Giật cả mình... Ôi... Sao tự nhiên mọi người lại...

Taiwan: Tỷ~~ Liên tỷ~~ *nhào đến* *dụi mặt vào người Vivi* Tỷ, từ lúc tỷ đi mua sắm với em và nói tỷ muốn hôn em, lúc đó em cảm thấy tỷ rất tuyệt vời!! N-Nhưng cũng có lẽ em cũng có tình cảm với tỷ... nên em muốn nói là... Wah ai ni!!!

Việt: Mei... tỷ... đi mua sắm với em lúc nào cơ... Tỷ... chưa hề nói là muốn... *đỏ mặt*

S.Korea: *đẩy Tai-chan ra* *phụng phịu ôm lấy Việt* Noona!! Noona nói noona chỉ quan tâm tới em thôi mà? 

Việt: Y-Yong Soo?! *ngạc nhiên* Chị nói câu đấy lâu lắm rồi, lúc em còn bé xíu cơ... vậy mà em vẫn còn nhớ?

S.Korea: Sao em lại không nhớ chứ!! *ôm chặt lấy Vi* Noona!! Saranghae!!! Chúng ta về Seoul với em đi!! *kéo Việt* 

Taiwan: Tránh xa Liên tỷ ra Yong Soo!! Liên tỷ yêu em hơn mà đúng không?~ Tỷ?~

Việt: *bối rối* Mei... Yong Soo... Tỷ...

Hongkong: *đột nhiên xuất hiện* *chạy đến kéo Vivi đi mất*

Taiwan/S.Korea: Tỷ!!! / NOONA!!! *đuổi theo*

Việt: Chun? Đệ... cảm ơn đệ đã cứu tỷ...

Hongkong: *nhìn chằm chằm vào Việt*

Việt: Chun? Đệ có sao không? *sờ trán* 

Hongkong: *im lặng* *nhìn Vi*

Việt: Chun! Đệ có vấn đề gì thật sao?! Để tỷ đưa đệ về!! *kéo Hongkong đi*

Hongkong: *lắc đầu* *kéo lấy cánh tay của Việt* *ôm chặt chị không nói một lời*

Việt: *giật mình* C-Chun?!!

Hongkong: ...

Prussia: *từ đâu phóng tới* Tránh đường ra cho quý ngài Aweso- Vietnam?! Mọi người đều đang tìm cô đấy?!! *kéo Vi ra khỏi vòng tay của Hongkong*

Hongkong: *không phản ứng* *chỉ đứng yên tại chỗ*

Việt: Gilbert-san?! Anh làm ơn thả tay tôi ra đi, hình như Chun, thằng bé có vấn đề gì sao đó!!

Prussia: Đừng để ý đến nhóc đó! *quay lại áp sát Vi vào tường* Hãy để ý đến quý ngài Awesome này thì hơn!!

Việt: G-Gilbert?! C-Có chuyện gì với anh thế?!

Prussia: T-Thì bởi hôm nay sinh nhật cô mà... Vietnam-san?!

Việt: Anh không cần phải làm mấy cái việc đó đâ- *bị một vật gì đó kéo đi mất* Á!

Prussia: *còn đang bối rối* T-Tôi rất muốn nói...

( Chẹp... chị còn ở đó đâu mà nghe... )

Việt: *ngẩng lên xem thứ đang kéo mình đi* Kumajiro?!! Chủ của ngươi đâu?

Canada: Kumajiro!! Ngươi vừa đi đâ- Vietnam-san?! *bối rối*

Việt: A... Matthew... anh có thể... giúp tôi ra sân bay được không?! M-Mọi người... sao lại nghe lời đề nghị của tên Ú đó chứ *lẩm bẩm* 

Canada: C-Cô định về nước sao?! K-Không được!! *ôm chặt lấy Vi* 

Việt: M-Matthew?!! *đỏ mặt lúng túng* 

Canada: T-Tôi không thể để cho Vietnam-san đi... mất...

Việt: Nhưng mà... anh cứ thả tôi ra đã... *đỏ mặt*

Canada: Không được!! *kiên quyết*

France: *xuất hiện và tách Vi với Can ra* Matthew cưng, mau tránh xa mon chéri của anh nhớn ra đi ohonhonhon~ *ôm và sờ soạng chị Vi*

Việt: *táng chèo vào đầu* Francis!!!

France: *ôm đầu* Ơi~ 

Việt: *giận run người*

France: Mon chéri của onii-chan vẫn mạnh mẽ như ngày nào... *cười buồn*

Việt: Francis? Anh làm sao thế?

France: Chúc mừng sinh nhật em, Liên... *vuốt tóc chị Vi* Je t'aime...

Việt: *mở to mắt* Fra...

India: Nameste Vietnam-san!! Mau đi thôi chúng ta không còn thời gian nữa!!

Macau: *đẩy Vi từ đằng sau* Mau lên nào Vivi~

Việt: *bị kéo đi* *hoảng hốt* Chuyện gì thế này?!!!

---- Phòng họp hội nghị ----

Việt: *đứng trước cửa phòng họp* S-Sao lại quay về đây rồi?! 

Macau: Liên, cậu mở cửa đi!

Việt: *lo lắng* Không có chuyện gì sẽ đột nhiên xảy ra chứ? *mở cửa*

Mọi người: *bật pháo hoa* HAPPY BIRTHDAY VIETNAM-SAN!!!~

Việt: *giật mình* Ôi... c-chuyện gì... Ôi... *hạnh phúc không nói lên lời* *ôm miệng* *mắt rưng rưng*

Malaysia: Chuyện bày tỏ tình cảm chỉ là một chiêu trò để cậu tạm thời tránh xa phòng họp... Chứ mục đích chính của nó chính là đây này!! 

Việt: M-Mọi người sao phải làm thế chứ... *nước mắt rơi trong hạnh phúc*

America: Vivi!~ Nếu muốn khóc hãy vào vòng tay của hero đây~~~

China: Liên!! Anh đã chuẩn bị nhiều thứ nhất đó, nhiều quà cho em nhất đó aru!!! Tránh xa em gái yêu quý của ta ra tên não hamburger kia!!!

*phòng họp tưng bừng và trở nên hỗn loạn*

Việt: Thôi nào mọi người...

*ồn ào nhốn nháo*

Việt: *ôm trán* Sao cảnh này quen thuộc vậy trời ơi... *nhưng khóe miệng vẫn cười*

Sealand: O-Onee-chan... chúc mừng sinh nhật onee... *khẽ nắm lấy vạt áo dài của Vi*

Việt: *ngạc nhiên* Sea-kun?! Em đến đây được sao?! *ôm chầm lấy nhóc* Đúng rồi hôm nay cũng sinh nhật em đúng không?

 Sealand: *mắt rưng rưng* *gật đầu* V-Vâng...

Việt: *ôm lấy vỗ vai Sea-kun* C-Chị không có quà gì cho em... hay là... em lấy tạm dây buộc tóc của chị nhé? *tháo dây buộc tóc* Có vẻ như nó sẽ chẳng giúp ích gì cho em... 

Sealand: *gật đầu nhận lấy sợi dây* Onee-chan có quà cho em là được mà!~ *vui vẻ chạy đi* Giờ em phải đi không tên lông mày sâu róm sẽ tóm em mất, goodbye onee-chan~

Việt: *mỉm cười vẫy tay* *quay về phía đống hỗn loạn* Mọi người!! Cảm ơn đã tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi!! Nhưng mà... đã đến lúc tôi phải về rồi...

Taiwan: Tỷ!! Tỷ đừng đi vội chứ!! Tỷ còn chưa nhận quà, chưa ăn mừng, chưa thổi nến...

Việt: Không cần đâu... tỷ vốn không cần tổ chức sinh nhật! Cảm ơn mọi người rất nhiều!! *cúi người* Giờ tôi phải về Việt Nam mất rồi...

 "Bởi vì Việt Nam là nơi có nhiều người đang mong chị quay trở về nhất, là nơi luôn yêu quý chị nhất... Chúc mừng sinh nhật Việt Nam, đất nước mà tôi luôn luôn yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro