Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ trong lòng tôi không ngừng háo hức. Tôi lại sắp được gặp lại cô gái ấy rồi! Tuy chỉ là 1 ngày thôi nhưng cũng đáng mà, không nên đòi hỏi quá cao. Đã lâu lắm rồi kể từ lúc tôi gặp cô ấy trên chiến trường, từ khi chúng tôi ký kết hiệp ước Pari. Tôi nhớ mãi khoảng khắc ấy, lúc đó cô ấy reo hò và nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tôi vui lắm, nhìn cô ấy cười là sở thích của tôi mà, mặc dù những trò trêu chọc của tôi thường chỉ khiến tôi bị đánh bởi mái chèo của cô ấy mà thôi...

-Alfred? Nay cậu sao vậy, cậu cứ thơ thẫn nãy giờ đấy! Tỉnh táo lại đi, còn phải tiếp họ nữa

-Vâng tôi biết rồi

Ngài chả hiểu tôi gì cả boss! Tôi đang yêu đấy ngài biết không? Tôi đang yêu đó!!! Tí nữa ngài sẽ thấy, tôi, Alfred F.Jones sẽ nói lời yêu đương với người con gái mà ngài sắp tiếp đón đấy mà ngài không biết sao?! Làm sao tôi mà không thơ thẩn cho được khi mà đầu óc tôi chỉ có người con gái ấy và giờ tôi sắp gặp lại nàng rồi! Ôi biết bao nỗi niềm nhớ nhung của tôi sẽ được thỏa mãn khi tôi được gặp cô ấy. Hôm nay sẽ là ngày mà khiến tôi và cô ấy mãi khắc ghi trong tim!

-Alfred!!! Tập trung đi!

- Vâng!

Chiếc phi cơ từ đằng xa hạ xuống trước thảm đỏ. Cánh cửa mở ra, trước mắt tôi,đoàn người đang đi xuống thảm đỏ. Dẫn đầu là boss của cô ấy, tôi cốc quan tâm. Thứ tôi quan tâm là người con gái đó cơ mà. Tôi ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm. Đoàn người chết tiệt, che mất cô ấy rồi.

-Alfred, cư xử cho đoàng hoàng vào! Khách từ phương xa đến đây không phải để cho cậu đùa giỡn

- Tôi biết rồi mà

Người đàn ông mặc áo vest tiến lại gần chúng tôi, boss tôi lịch sự đưa tay ra bắt tay nhau, cười tươi với họ

-Chào ngài, thật là vinh dự cho tôi khi được gặp ngài. Thế chúng ta cùng nhau vào trong nói chuyện nhé?

-Vâng, hôm nay tôi cũng vinh hạnh khi tới đây thăm ngài. Đây là cậu Alfred đúng không? Hình như cậu ta đang đợi chờ điều gì đó?

-A ngài hãy lơ cậu ta đi, hôm nay cậu ta có chút vấn đề... Nào chúng ta cùng vào trong

Dứt lời họ đi vào trong. Còn tôi vẫn còn mong ngóng cô ấy. Người nào mặc cái áo dài màu xanh lá đang đi ra khỏi cửa thế kia? Cô ấy phải không? Đúng là cô ấy rồi! Tôi giơ 2 tay lên cao vẫy chào cô ấy. Nhưng hình như cô ấy không thấy? Hmm, biết rồi, tôi sẽ cho cô ấy một cái ôm thật chặt rồi nói lời yêu thương. Ngay lúc đó, tôi không suy nghĩ mà chạy tới, ôm thật chặt cậu ấy

-Alfred! Lần này cậu còn chào đón tôi bằng bất kì hành động hay lời nói ghê tởm nào, tôi sẽ giết anh!

-Liên ơi, anh nhớ em nhiều lắm!!!

Tôi chỉ vừa đi tới trước mặt Liên, chưa kịp ôm cô vào lòng thì cái chèo đã in lên mặt tôi mất rồi. Liên, sao lần nào em cũng chào tôi bằng biện pháp bạo lực như này vậy... Em có biết là tôi đau lắm không, nhưng tôi cũng sẽ không từ bỏ em đâu!

-Tôi đã nói rồi, dẹp ngay mấy cái câu nói sến súa đấy đi, nghe mà tôi thấy lạnh sống lưng

-Nhưng mà Liên, anh nhớ em thật mà...

-Không có nhưng với nhị ở đây!!!

Thế là 2 má tôi in đều 2 cái mái chèo...

- Tại sao tôi lại phải tham gia cuộc họp chán ngắt này chứ

- Ngưng than thở đi Alfred, nếu không phải vì đây là cuộc họp quan trọng liên quan đến đất nước của tôi, tôi đã không đến rồi

-Thế cậu có muốn trốn đi không?

-Không Alfred

Liên đáp lạnh lùng, không thèm ngước nhìn tôi một xíu nào. Tôi tỏ rõ thái độ chán chường của mình. Đây là cơ hội để tôi được ở riêng với Liên cơ mà, sao lại phải ở trong cuộc họp này chứ. Hình như mọi người đang rất tập trung. Tôi biết cơ hội mình đã tới nên tôi len lén chạy ra ngoài. Ở ngoài không khí thoải mái hơn hẳn trong kìa nhiều. Trong kia tôi chỉ thấy sự căng thẳng tột độ, muốn hít thở thôi cũng khó khăn rồi... Những nơi như vậy không hợp với tính cách của tôi cho lắm, tôi thích chốn ăn chơi vui vẻ hơn. Mỗi lần họp tôi đều quậy phá để phá tan bầu không khí căng thẳng nên tôi hay bị boss trách mắng lắm...

Tôi lái xe đi vài vòng hóng gió mát. Đến khi tôi về thì cuộc họp vừa kết thúc. Không ngoài dự kiến của tôi, boss tôi ở đó mắng tôi 15' trước sự chứng kiến của Liên. Tôi thấy Liên bật cười, tôi xấu hổ vì tôi đã để cô ấy thấy cảnh này. Sau khi boss tôi đi, tôi vừa đi vừa nhìn xuống đất. Còn mặt mũi gì để cho tôi có thể nhìn Liên nữa. Tôi cứ đi về phía trước mà chỉ nhìn xuống đất nên sơ ý đụng phải bức tường ở đằng trước. Đau quá! Giờ thì trên trán tôi có thêm cục u to tướng làm mất đi vẻ đẹp trai của tôi rồi. Bỗng tôi nghe giọng cười khúc khích phát ra từ đằng sau

-Cậu không chú ý chút nào cả Alfred.
Nãy tôi tính ngăn cậu lại mà cậu lại đk nhanh quá

Liên cúi xuống, tay chạm vào cục u trên trán tôi. Tôi khẽ rên rỉ. Cô ấy cười tôi, tôi không biết cục u này có gì mà khiến cô ấy cười tươi như thế cả. Tôi bỗng nhiên cảm thấy hơi chút khó chịu khi bị cười như vậy. Cô ấy nói:

- Cậu muốn đi ăn không? Tôi cảm thấy hơi đói

- Đi chứ! Tớ sẽ dắt cậu đi ăn món ngon nhất nước Mỹ này!

- Hamburger chứ gì!

- Ơ sao cậu biết?

- Tôi biết rõ tánh cậu quá rồi

Bất chợt tôi thấy nụ cười thoáng qua môi của cô ấy, thật ấm áp

Tối hôm đó, Liên vẫn chấp nhận đi ăn Hamburger với tôi. Chúng tôi đi bộ tới Mc Donal và rồi bắt taxi về khách sạn Liên ở. Khó khăn lắm mới được ở riêng với Liên, vậy mà mới được chút xíu thì sáng mai cô ấy phải đi rồi. Tôi cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, sắp xa Liên rồi. Rồi tôi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô với tài xế, tôi chỉ nghe loáng thoáng là Liên sẽ không về khách sạn được. Như đứa trẻ được cho kẹo, tôi mừng rỡ. Nhưng cái sự vui tươi, hạnh phúc đó không giữ được lâu bác tài xế đã chạy một mạch tới khách sạn rồi. Tôi buồn hiu, nãy bác nói là về không được mà. Bác lừa tôi!

- Bác chạy thẳng về nhà của cậu thanh niên này đi, cháu sẽ xuống ở đó

Tôi bỗng chốc đơ cứng lại, tôi có nghe nhầm không đấy? Liên muốn với chung nhà với tôi sao? Tôi bối rối nhìn vào đôi mắt nâu ấy. Như đọc được nỗi niềm thắc mắc của tôi, cô ấy đáp:

-Tôi muốn ở với cậu thêm chút nữa, cậu không phiền chứ ?

- Không, đương nhiên là không rồi!

Lòng tôi bây giờ đang ở trên tận mây xanh, đầu tôi cứ ong ong câu nói lúc nãy của Liên. Câu nói ấy ngon ngọt như mật ong, làm tôi cứ nhung nhớ hương vị đó mãi. Tôi nhìn sang hướng cô ấy. Cô ấy đang ngắm nhìn tuyết rơi, trông dễ thương biết bao. Mái tóc đuôi ngựa màu nâm sẫm, mắt cô tựa như viên đá hổ phách, vóc dáng tuy nhỏ con nhưng rất mạnh mẽ, người cô luôn tỏa ra khí chất kiên cường, bất khuất. Con người cô xinh đẹp và còn là một đất nước nhỏ nên cô thường bị các nước lớn dòm ngó. Trong đó có cả tôi, chỉ vì quá thèm khát được sỡ hữu, tôi tự cao rằng cô ấy sẽ khuất phục trước con người cao thượng như tôi, vì tôi là 1 người hùng. Nhưng khi đối mặt với cô ấy, tôi không còn là người hùng, mà là một kẻ tàn bạo. Đối với Liên, tôi cũng như họ, cũng chỉ là những kẻ độc tài vô nhân tính. Liên chiến đấu vì tổ quốc và sẵn sàng tha thứ cho bọn tôi cũng vì lợi ích quốc gia của cô. Từ đó tôi sa vào lưới tình lúc nào không hay. Cô ấy vẫn luôn đối xử tốt với tôi, chỉ là hiếm khi thấy cô chịu cười với ai đó. Trái tim Liên đã chịu nhiều mất mát, đau thương mà không thể nào bù đắp lại được nên nụ cười ấy đã bị dập tắt mất rồi...

-Alfred! Cậu tính ngồi trong xe bao lâu nữa hả? Tới nhà cậu rồi đó, nhanh cái chân lên, tôi lạnh quá rồi!

Liên hét lên, khiến cho đầu óc đàn bay bổng của tôi trở về mặt đất. Thoáng chốc tôi đã tới nhà, dù bản thân tôi không biết chuyện gì vừa mới xảy ra và tận khi đến trước cửa nhà tôi, tôi vẫn không biết rằng mình đã tới nhà. Tôi vội vàng rời khỏi xe, cảm ơn bác tài xế rồi mở cửa. Căn nhà tôi không rộng lắm, chỉ có phòng khách và phòng bếp ở dưới và phòng ngủ của tôi ở trên lầu. Tôi bật đèn lên, căn nhà u tối trở nên sáng sủa và ấm cúng hơn bao giờ hết. Tôi cởi áo khoác của tôi ra, treo nó ngay cửa ra vào. Đây là lần đầu tiên Liên đến nhà tôi nên mọi thứ với Liên vẫn còn rất bỡ ngỡ. Tôi dắt Liên vào phòng khách, đặt cô ấy xuống sofa, bật lò sưởi và để Liên ngồi chơi trong lúc tôi làm cacao nóng.
Ngoài trời gió trở mạnh, tuyết bắt đầu rơi dày và căn nhà cùa tôi cũng bắt đầu lạnh hơn. Tôi và Liên vừa nói chuyện vừa uống cacao, thoáng chốc đã 12h rồi. Tuyết lúc này rơi dày đặc, taxi vốn không thể chạy trong thời tiết như thế này. Tôi hạnh phúc kêu Liên tối nay hãy ngủ ở nhà tôi một đêm. Đầu óc tôi bắt đầu tưởng tượng theo nhiều cách hoang đường. Tôi thấy một đêm rực cháy, nhưng Liên cận chiến rất giỏi nên tôi bỏ qua khoản này. Ôm ngủ thì sao? Hmm chỉ thấy rằng ăn chèo sẽ dễ hơn là ôm Liên đi ngủ. Tôi mặc cho đầu óc tôi tưởng tượng, cơ thể tôi đã mệt mỏi lắm rồi và nó xứng đáng được một giấc ngủ ngon!

Vì một vài lý do, chúng tôi ngủ chung một giường với nhau. Phòng tôi chỉ có một cái mền thôi, đêm nay lại rất lạnh nên nằm ngủ dưới sàn nhà là sáng kiến cực kỳ tồi tệ. Tôi lăn sang nhìn Liên, hình như cô ấy đang run? Tôi khẽ hỏi:

- Cậu lạnh hả Liên?

-Không, tôi không lạnh chút nào

-Nếu cậu cảm thấy lạnh, cậu cứ ôm Alfred. Alfred sẽ khiến người cậu trở nên ấm áp hơn đó!

-Im đi tên biến thái!!

Liên hét vào mặt tôi, hơi buồn vì không được Liên ôm nhưng thôi kệ, được ngủ với Liên là vui lắm rồi. Tôi lặng nhìn bóng lưng đang run lên, thiếp đi. Tôi chợt cảm thấy có cái gì đó đang ôm eo mình, tôi mở mắt. Trước mặt tôi là Liên đang ôm tôi, Liên dụi vào người tôi. Mặt tôi bắt đầu nóng dần, não tôi bị tê cứng và tim tôi thì đang hân hoan nhảy múa như bắt được vàng. Ở khoảng cách này, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Liên đang phà vào người tôi. Một cảm giác sung sướng khó tả và nó đã sưởi ẩm tôi giữa đêm tuyết rơi dày đặc như thế này.

-Người cậu thật là ấm áp Alfred...

-Liên...

Tay tôi bất chợt ôm Liên, chúng tôi cứ thế thiếp đi trong đêm mùa đông lạnh giá...

-Nhìn cậu bị mắng trông dễ thương lắm Alfred

-Cậu nói gì cơ?

-Không có gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ameviet