12. Chữa lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quằn quại vì vết sẹo không lành, anh bật khóc vì tim nát tan rỏ máu.

Đối với một quốc gia, nhưng vết thương vật lí bình thường do con người gây ra sẽ chẳng có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng nếu đối phương là một quốc gia, làm tổn hại một quốc gia khác, không bao giờ vết thương ấy dễ lành. Thậm chí nó còn hằn thành sẹo.

Đã hơn hai mươi năm kể từ ngày đó. Kể từ ngày Mỹ rút quân sau hiệp định Paris. Kể từ ngày con dân ai đó vỡ òa trong ngày giải phóng. Người Mỹ đắng cay vì thất bại, người Việt mừng vui rơi nước mắt, vì thống nhất, vì tổn thất đã phải chịu.

Những con người trải qua thời kì chiến tranh ấy, người thì chẳng còn lành lặn, người không thể trở về mảnh đất quê hương. Cái khốc liệt chẳng phải là chiến tranh, mà là sau đó tổn thất mà chiến tranh ấy đem lại, giằng xé con tim bao người.

Con người còn như vậy, thế đại diện quốc gia sẽ ra sao?

Trên người cô vốn chẳng xinh xẻo gì nay thêm một vết sẹo nữa. Hằn sâu hơn, khó lành hơn, dễ sưng tấy hơn. Tổn thất chiến tranh anh gây ra cho cô, chất độc anh rải trên đất nước cô, nó chẳng mờ đi, mà cứ ở đó nhức nhối hoài, đôi lúc làm cô mất ngủ bao đêm.

Anh hủy hoại cô, nhưng cô tưởng cô không làm gì anh sao? Cô dày vò trái tim anh hằng đêm, cầm dao đâm nát nó cho hả lòng, sau đó lại luyến tiếc rút ra, làm nó cứ dần rỏ máu. Anh quên đi cô bằng những chiêu trò cấm vận, đâu có ích gì đâu.

Họ đã phải trải qua những đau khổ, về cả tinh thần lẫn thể xác do đối phương gây ra, để rồi gặp lại nhau mà chẳng thể ghét đối phương thêm lần nữa.

- Em... sẽ tha thứ cho tôi chứ?

Anh ngồi bên cạnh cô, lẩm bẩm. Cô yên lặng nhìn xuống mũi giày, rồi vô thức nhẹ nắm lấy vạt áo của anh.

- Vậy... coi như đó là đồng ý đi.

Anh bật cười, nụ cười méo mó. Sau bao năm, cuối cùng anh cũng có thể cười trước mặt cô ấy.

Cô chẳng hiểu vì sao sống mũi cay cay, rồi cứ yên lặng rơi nước mắt, cố gắng không để cho anh thấy.

Ngày 11 tháng 7 năm 1995, Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Cuối cùng, cảnh kết thúc, là một nụ cười và giọt nước mắt rơi.

.

.

Behind the scene:

#1 Cảnh diễn sâu:

Ame: Em... sẽ tha thứ cho tôi chứ?

Vi: ...

Vi: *lôi chèo ra đập tới tấp* Đòe mòe bà nói cho mà nghe đây này, sẹo này làm bà tối ngày ăn không ngon ngủ không yên, hành bà chán rồi giờ mới đến xin lỗi hả?!! *binh bốp chát hự*

P : Cắt!!!! TTvTT Đoạn này là phải deep!! Phải deep mà!!! TTvTT

Ame: Hức... tui không ngờ cô ấy có nhiều oán hận như vài ;;w;;

.

#2 Sau khi bình thường hóa thì sao?

Ame: Tui tuyên bố bình thường hóa quan hệ đối với Vivi- nhầm Việt Nam!

--17 ngày sau—

Ame: Ahuhu tui bình thường hóa quan hệ với Vivi- nhầm Việt Nam là để tiến tới một bước xa hơn với Vivi- nhầm Việt Nam mà ;;w;; Sao em nỡ rời xaaaaaaa....

Vi: *trong lễ gia nhập* Cút! *lườm*

Thông tin chi tiết: Ngày 28/7/1995, Vivi-chan gia nhập ASEAN, quá nhanh... cả khu ASEAN vẫn dè chừng vụ Việt bị Mẽo cấm vận nên không dám để chỉ vào, chỉ vừa mới bình thường quan hệ với Ú là đồng ý cho chị gia nhập ngay mới sợ chứ =)) Thế mới nói chị có "ai đó" đứng đằng sau quyền lực vler =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro