4. Pop the question.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Liên, hứa ở bên tớ suốt được không?

Alfred, bảy tuổi, chỉ cười trừ trước câu hỏi gặng của anh trai Arthur, bởi anh trai cậu không hiểu tại sao răng cửa của cậu lại đột nhiên biến mất. 

- Liên~ Nếu tớ là anh hùng của cậu, vậy cậu hãy chỉ để riêng tớ bảo vệ cậu thôi nhé?

Alfred, mười hai tuổi, tiếp tục bị Arthur quát tháo. Không biết thằng nhóc đó đánh nhau với ai mà thâm tím hết cả mắt thế này?! Mà có đánh nhau thì tên nhóc này có bao giờ cam lòng chịu trận đâu, toàn xông vào đánh trả ấy chứ? Ấy thế mà thằng Al đó chỉ cười ngu ngơ ngu ngơ mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của anh.

- Liên, tớ giải cho cậu bài này, trả công tớ bằng một nụ hôn nha?~

Alfred, mười lăm tuổi, về nhà trong tình trạng môi sưng vù... vì bầm dập. Arthur cau mày than thở, chẳng hiểu sao cứ vào một khoảng thời gian nào đó, tên nhóc này sẽ mang thương tích về nhà, kèm một nụ cười ngu ngơ và chìm trong cõi mơ tưởng màu hường nào đó.

- Liên, anh sẽ cho em hết tất cả hamburger và Cola mà anh có, đồng ý hẹn hò với anh nhé?

Alfred, mười tám tuổi, về nhà với tâm trạng bay lên mây, thậm chí còn nhét thẳng miếng scone của Arthur vào mồm không chút do dự (để rồi sau đó ôm nhà vệ sinh năm tiếng tròn). Riêng lần khác biệt này, Arthur thấy không có vết thương tích nào trên mặt hay trên người tên nhóc, mà chỉ thấy nụ cười dễ sợ treo trên khóe miệng của Alfred. Ầy, nhóc này đã trưởng thành rồi cơ đấy.

- Liên, em thích con trai hay con gái hơn?

Alfred, hai mươi mốt tuổi, vui vẻ cười ôm cô bạn gái của mình. Thời gian hiện tại là đáng giá, là cần phải trân trọng. Anh mỉm cười ôm chặt lấy cô, thích thú vờn làn hương quẩn quanh trên tóc cô. Cô ấy không thích đồ ăn có hại cho sức khỏe... vậy nên... hamburger ơi, cola ơi, pizza ơi... tạm thời xa bọn mi nha....

- Liên, em có... đồng ý... lấy anh... không?

Alfred, hai mươi lăm tuổi, gượng cười để thốt ra câu nói. Thứ ngăn trở cô trả lời chỉ duy nhất cái máy thở. Ánh mắt cô như muốn nói đồng ý, đôi đồng tử nâu vàng ấy ánh lên tia nhìn hạnh phúc.

"Bíp."

Rồi tất cả chỉ còn là một đường dài thẳng tắp. 

Alfred, hai mươi lăm tuổi, lấy hết dũng cảm để bày tỏ với cô, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro