Cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1.

Cậu đã từng là người bạn tôi thân nhất. Mỗi ngày cùng đi săn, cùng tranh chiến giành lại lãnh thổ. Cậu thực sự là một tên đánh thuê khó ưa, thế nhưng lúc cậu bị trục xuất ở đây, tôi khá là cô đơn đấy.

#2.

Đồ ngốc. Cậu đúng là đồ ngốc. Tôi bị đau ngực chứ đâu làm sao mà thằng cha cậu cứ hỏi này với chẳng này. Ai lớn lên mà chẳng có cái đó. Mà sao cậu có vẻ sốc vậy? 

#3.

Cậu thay đổi nhanh quá. Màu áo trắng chữ thập đen nhuộm thành màu đỏ của máu những người Phổ cổ. Tra tấn họ, giết họ. Cậu trở nên tàn bạo từ khi nào vậy?

#4. 

Tôi khá là ngạc nhiên khi cậu tỏ ra bình tĩnh như thế khi phát hiện ra tôi là con gái đấy. Cảm ơn về cái áo nhé. Nhưng tôi không thể đi săn với cậu nữa rồi. Xin lỗi.

#5.

Lá cờ đen trắng phấp phơ trong gió. 

1701/1/18.

 Sau bao nhiêu năm nguyện ước Hermann thành công. Cậu trở thành một quốc gia thực sự. Mái tóc trắng, đôi mắt màu máu, cậu không vui sao?

#6. 

Tôi thấy cậu đi cùng với một cô bé và một cậu bé. Công chúa và hoàng tử xứ Hắc Ưng đúng không? Lần đầu tôi thấy cậu cười vui vẻ khi chơi cùng với những đứa trẻ như vậy. Nhưng bất giác cậu cười buồn. Cậu đang hoài niệm điều gì chăng ?

#7.

Xứ Hắc Ưng là quốc gia châm ngòi cuộc chiến. Lý do thật vớ vẩn - Maria Theresia - nữ hoàng. Cậu phải biết cậu đang đối đầu với ai chứ. Đồ bướng bỉnh. Cậu là người là tạo nên ngọn lửa ấy, liệu cậu có thể dập tắt nó như mình mong muốn chứ.

#8.

Lá cơ Hắc Ưng tung bay trong gió. Giờ cậu vui rồi chứ? Quân tử vương nắm giữ miếng đất vàng trong tay, đâu thể nào cướp đi được. Tôi thấy cậu đứng đấy, bước đi loạng choạng giữa những người lính đã hi sinh.

Cậu đang cười đúng không? Hay khóc? Cười và ngẩng cao đầu vì niềm tự hào chiến thắng, nhưng rồi cúi xuống khóc cho những xác chết đã từng một thời làm nên kì tích, lịch sử.

Lá cờ Hắc Ưng vẫn bay trong gió. Đoàn ngựa hành quân trong tiếng reo hò chiến thắng. Vị vua tài năng mỉm cười đầy kiêu hãnh, cố che dấu cái bóng của chiến thắng.

Đã từng có lúc không còn một tia hi vọng nào đúng không? Cậu đứng đấy, nhìn tôi, nhưng đau đớn nhận ra người đứng cạnh tôi không phải cậu, mà là chàng trai xứ Tây đầy quyền lực. Cậu nắm được sợi chỉ ấy từ khi nào?

#9.

Lâu lắm rồi kể từ ngay tôi lần đầu thấy cậu khóc. Yếu đuối. Bất lực. Tuổi già của con người và sự vĩnh hằng của một quốc gia. Không thể thay đổi. Nhẹ nhàng thổi sáo. Tiếng sáo vi vu trong không gian. Không gian. Ngừng trôi. Khung cảnh dần hoà trong kí ức.

#10.

Cậu trở lại vẻ vui tươi và kiêu ngạo hằng ngày. Đi đâu cũng: " Ta thật tuyệt vời!". Trở thành một thầy giáo, phải không?

#11.

Thời gian cứ thế trôi. Một năm, mười năm, trăm năm. Nhìn thì chúng ta chẳng thay đổi gì, nhưng chẳng phải trang giấy ngả vàng vẫn đang còn đợi người ta viết thêm. Dòng lịch sử thay đổi như chớp mắt. Có nhiều chuyện đã xảy ra nhỉ? Cậu cũng đâu còn đứng trên đỉnh cao của huy hoàng nữa. Một kẻ bị quá khứ với nhiều chiến tích đè nặng cố gắng bảo vệ những người mà mình yêu quý suốt thời kì Napoleon.

#12.

Chibitalia, hay đúng hơn Italy, trong mấy chốc, đã lớn. Niềm khao khát được tự do, được trở về với anh nó, được độc lập khỏi anh ấy, ngày càng mãnh liệt. Những lần dựng cờ lên để giải phóng, cho dù có thua bao nhiêu lần vẫn cố gắng đứng dậy. Và cả anh nó nữa. Hai anh em muốn thống nhất! Và cậu, lại một lần nữa, thắp lên ngọn lửa chết chóc đó. Rồi, lịch sử một lần nữa lặp lại, cậu, cùng ông ấy, như hiện thân của Friedrick Đại Đế năm xưa, đứng hiên ngang trên xác những kẻ thua trận. Nhung cậu biết mà, cơ thể cậu lại một lần nữa bị vấy bẩn bởi máu.

#13.

Cậu nhìn tôi và anh ấy với con mắt khinh bỉ, rồi cười. "Đám cưới sẽ giải quyết mọi chuyện ư, nực cười"- cậu nói. Quay đi. Nắm lấy tay đứa trẻ ấy. Holy Roman Empire? "  Anh sẽ không làm như hắn ta  đâu." - cậu thì thầm với đứa trẻ-" Anh sẽ bảo vệ em, chứ không cố níu kéo những thứ không thuộc về mình, và bỏ rơi nó đâu." Cậu chấp nhận nó rồi đúng không? Nuôi lớn một quốc gia chắc chắn sau này hoặc là nó sẽ bỏ cậu đi, hoặc cậu phải hi sinh vì nó. Vậy ra cậu đã chấp nhận làm một quốc gia chết dần theo thời gian?

#14. 

Cậu vừa là một người anh, vừa là một người mẹ, và lại là một người cha. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu như thế. Đúng, một Prussia khác. Không phải một Prussia có đôi mắt chết ở chiến trường, hay một Prussia kiêu ngạo vỗ ngực, mà là một Prussia đang tận tình chăm sóc một đứa trẻ, dạy nó tất cả mọi thứ, một Prussia sẵn sàng làm mọi điều vì đứa trẻ ấy, đứa trẻ có máu tóc vàng của nắng, đôi mắt xanh của bầu trời.

#15.

Đứa bé đó lớn nhanh thật. Chỉ chưa đầy nửa thập kỉ. Tôi còn vừa mới thấy một đứa bé e thẹn núp sau cậu, còn hôm nay, mái tóc trắng chỉ đến thái dương người con trai lực lưỡng với mái tóc vàng. Cậu nhìn tôi và nghiến răng. Cậu nhìn vị vua của cậu và thở dài. Cậu nhìn em trai cậu và xin lỗi. Xin lỗi vì đã vô tình kéo em cậu vào cuộc chiến này. Những xác chết nằm la liệt trên chiến trường, những tiếng bom, đạn.

#16.

" Em sợ..."

" Không sao, anh ở đây rồi. Xin lỗi..."

Người con trai với màu mắt của hoà bình, dù bình thường trong cao to lực lưỡng như thế, bây giờ đang gục người trên vai anh trai mình. 

" Tay em nhuốm máu rồi... Em không muốn... Em không biết gì cả... Không ai nghe em..."

" Anh biết, không sao đâu..."

Đó có phải cậu không Prussia? Cậu khác lắm. Nắm đấm cậu chặt lại, mỗi lần cậu nhìn thấy anh ấy. Thậm chí tôi còn nghe từ lúc Wihelm đệ nhị đuổi Otto von Birmarsk, cậu vài lần đã định đấm cho ông vua ấy. Là lỗi của chúng tôi, hay của cậu?

#17.

Chiến tranh kết thúc, bốn đế chế, lần lượt sụp đổ. Tôi và anh ấy, cuối cùng cũng kết thúc, mỗi người đi một đường. Tôi nhìn tôi cười trừ, mắt vẫn còn đỏ. Germany sao rồi? Cậu không ở với nó à?

#18.

Cậu lường trước được điều này rồi đúng không? 

" Adoft Hitler..."

À, gã đó...

" Gã khốn đó... "

" Đã giải thể cậu phải không? Cậu uống gần hết chục lon rồi đấy! Tôi biết cậu buồn nhưng tí nữa tôi không muốn vác cái xác say xỉn cậu về đâu. Hay là tôi cho cậu vài phát chảo cho tỉnh nhé."

" Hungary, bây giờ không phải lúc cậu lấy chảo đập cái thằng sắp chết này đâu. Đi mà đập thằng em tôi đi. Cậu không nhận ra hắn lại chuẩn bị nhấn em tôi chiến tranh à? Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Thằng em tôi nó đã biết gì đâu. Sau vụ thế chiến kia, nó vẫn đang còn hoang mang thì tự nhiên xuất hiện hắn, lúc đấy hắn là ánh sáng đấy, nhưng nhìn kìa, bây giờ hắn muốn gì. Hắn có quyền gì, giải thể ta để nắm trong tay toàn bộ nhà nước chứ gì. Ai chẳng thấy rõ ý định của hắn. Thế mà thằng sâu róm và nghiện rượu kia thì đứng trơ ở đấy chứ làm gì...  "

Thế rồi cậu cười khung khục trong nước mắt.

" Cậu bắt đầu say rồi."

" Kệ, thằng Germany như thế sao tôi hết lo được."

Cuối cùng thì vẫn là em cậu nhỉ, Prussia... Cậu khác lắm, khác lắm rồi đấy...

" Tôi thực sự không muốn thấy chiến tranh nữa. Tôi mệt lắm rồi. Người ta cứ tranh giành nhau, cho đến khi nào mới hiệu nó vô nghĩa thế nào. Bọn nó có hiểu chúng ta đang phải bảo vệ cái gì đâu, lũ khốn đó..."

Cậu vừa làm nhảm với giọng lè nhè, lại còn chửi bậy vài câu. Tôi hiểu mà. Tôi biết mà. Cái thời đấy đã qua đi rồi, và chúng ta là những người thấy nhiều nhất. Đó chính là lời nguyền của những kẻ bất tử.

Mà thôi.   

Tôi phải vác xác cậu về trước đã.

Thằng bé sẽ lo nếu cậu về muộn.

#19.

Cậu nói đúng về mọi thứ. Lại một thế chiến nữa xảy ra. Và đúng, Đức là quốc gia tạo lửa. Tấn công Ba Lan. Phá vỡ hoà ước Versailles. Biết trước là hiệp ước này rõ ràng chỉ làm nhục cậu và làm khổ Germany, cậu vẫn một mực cố gắng làm theo. Nhưng phản rồi.

Một lần nữa, chiến tranh lại xảy ra. Thế nhưng lần này khác hẳn với những lần khác. Trại tập trung những người Do Thái. Cái quỷ gì đây? Cậu đứng đấy, nắm chặt nắm đấm. Tôi sũng sờ nhìn những xác chết nằm la liệt trong những trại tập trung. Đêm pha lê? Bây giờ tôi hiểu cậu đang phải đối mặt với gì rồi? Đây là một tên khát máu, ước mơ hắn quá to lớn, và hắn dùng xác người làm thang leo lên đỉnh cao vinh quang đây.

Một con quỷ.

#20.

" Heil Hitler!" 

Cậu gào lên. Trông thì có vẻ nghe lời hắn, nhưng nhìn kìa, đôi mắt cậu đầy chết chóc. Cúi gằm mặt xuống. Cõng đứa em đã lả đi vì mệt, người băng bó thẫm màu đỏ.

Đêm đến. Những máy bay của Anh bay lượn trên bầu trời, thả bom xuống. Nhà nhà tắt đèn. Chìm trong im lặng, khô khốc của cái chết.

Các cậu, mặc dù đang nắm trong mình cánh đồng phì nhiêu của châu Âu, nhưng tài nào địch được. Hồng quân xông tới.

Và đầu tiên là Đông Phổ.

#21.

Chiến tranh dần đi tới hồi kết thúc. Mắt cậu ngày càng vô hồn. Rõ ràng là ai cũng biết kết thúc của cuộc chiến này là gì. Đâu còn chút hi vọng.

#22.

1945/5/9

Đức đầu hàng.

Lá cờ Hồng quân bay phấp phới trên nóc nhà Quốc hội Đức. Từng dòng tù binh bị dẫn đi trên những con đường đổ nát.

Một lần nữa, Germany lại gục trên vai cậu. Nó bị thương đầy mình. Cậu đẩy người nó về phía sau, đứng lên trước để bảo vệ nó trước Đồng Minh. 

- Các người thích dẫn tôi, thích làm gì tôi cũng được, nhưng đừng làm gì nó nữa. Nó chịu quá đủ rồi.

- Anh... - Giọng Germany run run, cố gắng bám lấy anh mình trước khi bị người ta giải đi.

Đây có phải là Prussia đã từng cười lên mặt địch của mình không?

Cậu quay lại cười buồn, đôi mắt ngấn lệ sắp rơi.

Tạm biệt.

#23.

1947/2/25

Nước Phổ chính thức bị giải thể. Chúng đứng trước mặt cậu, chìa ra một tờ giấy. Ngón tay chai sần với những móng tay lâu rồi chưa được cắt lướt qua từng chữ, từng câu, từng dòng trong tờ giấy. Đôi mắt vô hồn liếc đại qua như thể đã biết trước. Cầm chiếc bút trên tay, cậu không ngần ngại kí vào.

- Đấy là một hành động sáng suốt - America nói với cậu. 

Lạnh lẽo.

Giả tạo.

Hai từ để miêu tả bầu không khí bây giờ.

Rồi cậu lại bị đày đi.

" Mình muốn gặp Germany. Mong em nó còn khỏe." - Suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi đi ra khỏi phòng.

#24.

Người dân hai phía Đông Tây bị chia cắt.

Thế rồi bỗng nhiên từ đâu mọc lên một Bức tường thép, chia nước Đức thành hai bên.

1961/8/13.

Đó là chính xác cái ngày bức tường " chống phát xít được dựng lên". Đôi mắt máu ấy nhìn bức tường căm hận, cười khùng khục:" Cái gì mà chống phát xít cơ? Nực cười. Chẳng phải người Đức cũng từng ám sát Hitler bất thành hay sao? Em tao chứ đâu phải Phát xít hả bức tường khốn nạn kia."

Cậu quay đi, chẳng thể nào phân biệt đang cười hay khóc, lẳng lặng đi theo Russia.

" Từ nay cậu hãy trở thành một với mẹ Nga nhé, da~" 

#25.

Nhấp một ngụm cà phê còn nóng, tôi lẩm bẩm nhớ lại lời một người dân lúc tôi đi qua.

Những người Đông Phổ cố gắng tìm cách vượt qua bức tường ấy.

Mùi hương nhẹ nhàng của thứ thức uống đăng đắng này khiến tôi chợt nhận ra một điều.

Đắng nhỉ.

Những vết đạn vẫn còn găm trên bánh xe.

Những gia đình bị chia cắt bởi bức tường, có đúng một kì nghỉ ngắn ngủi để gặp nhau.

Đắng quá nhỉ.

Những con người đang làm vất vả kia, và cả cậu nữa, người con trai tóc trắng đang ngước mắt nhìn bầu trời lạnh lẽo phủ đầy tuyết, để cho hơi ấm phả lên, mùi hương tách trà lan khắp phòng, bàn tay run run nhìn tờ giấy Russia vừa đưa cho.

Lại một người nữa.

#26.

Cậu gặp mặt Austria và tôi âm thầm. Đã bao lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ? Austria và cậu, hai người có lẽ vẫn giận nhau nhỉ?

Một khoảng không im lặng. 

Và cậu là người lên tiếng trước.

" Austria, tôi ghét phải thừa nhận nhưng... tôi xin lỗi."

Cả Austria và tôi đều kinh ngạc quay sang nhìn cậu.

" Xin lỗi vì mấy chuyện hồi trước..."

" Cậu đang có ý đồ gì?" Austria - đôi mắt tím ấy nghiêm nghị nhìn cậu.

" Không... chỉ là... làm ơn, hãy giúp người dân của tôi trốn qua Tây Đức qua đường biên giới của hai người."

" Là sao?"

" Vào mùa hè, nhiều người phía tôi đi nghỉ ở chỗ mấy người. Thế nên họ có thể đi xuyên từ Đông Đức qua Hungary, rồi từ Hungary qua Áo, và Áo đến Tây Đức."

Austria đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi thở dài nhìn tôi.

Tôi hiểu ý anh ấy, khẽ gật đầu. 

Cậu mừng rỡ nhìn chúng tôi. Có vẻ như nếu cậu không kiềm chế, cậu đã ôm chúng tôi rồi quay quay vài vòng rồi hả?

Thế là cậu dúi vào tay chúng tôi một lá thư nho nhỏ được cho vào phong bao cẩn thận.

" Gửi bằng bưu điện thì chẳng biết khi nào mới xong đâu. Cảm ơn hai người rất nhiều, Hungary... Austria."

Thì đúng là hai người còn giận nhau mà.

#27

Khi những bức thư lén lút gửi đi được càng nhiều thì sự phẫn nộ cũng như những cuộc biểu tình chuẩn bị bộc phát càng cao. Số người thiệt mạng khi cô gắng sang bên kia được với những người cùng chung một đất mẹ càng tăng. Và là những phút giây đỉnh điểm căng thẳng của một cuộc chiến không đổ máu, nước mắt, nhưng lại âm thầm chia cắt nhiều dân tộc - Chiến tranh lạnh.

Những gì hay America và Russia đã làm ảnh hưởng lên bao nơi: Korea, Vietnam,....

Và ảnh hưởng của cả cậu.

Một ngày cậu đến chơi nhà tôi. Một tách trà nhỏ và miếng bánh Dobos torta. Cậu tươi cười với tôi.

" Danke. Nhờ cậu mà tôi và Germany liên lạc được với nhau đó."

Nhìn cậu vui vẻ hẳn. Đôi mắt ruby kia đã hết vô hồn.

Cậu đưa cho tôi một bức thư, và một bông hoa tulip:" Bông hoa tulip này cho cậu đấy. Coi như là quà nhé. Tôi cũng không chắc màu hoa cậu thích nên lần này tôi lấy màu xanh. Có thể lần sau sẽ bông màu vàng."

" Không, màu xanh cũng rất đẹp. Đẹp một cách yên bình và nhẹ nhàng. Vậy cậu thích màu nào?"

" Xanh. Nhiều khi tôi ước mình như bông hoa tulip xanh này, thật hòa bình." Cậu khẽ nhấc bông hoa lên, đưa tay nghịch những cánh hoa." Thế nhưng bàn tay này bị vấy bẩn quá rồi. Tôi không biết liệu Chúa có cứu vớt tôi không?" Cậu đặt bông hoa xuống, khẽ lôi ra từ cổ áo một chiếc vòng chữ thập. Đôi mắt gượng buồn nhìn nó âu yếm. Gilbird đậu trên mái tóc xù của cậu, khẽ dụi.

Từ đó lần nào đến gửi thư, cậu đều mang cho tôi những bông tulip. Có hôm vàng, hôm đỏ, hôm trắng. Nhưng những bông hoa xanh của cậu vẫn đẹp nhất.

Một từ ý nghĩa làm sao: Hòa bình.

#28.

Kỉ niệm 25 năm lập tường. Cậu ngồi cười với tôi khúc khích. Thật là đáng giếu cợt.

#29.

Tổng thống Hoa Kỳ thách thức chính quyền Liên Xô phá vỡ bức tường.

" Mong điều đó xảy ra. Tên tổng thống đấy còn nói ngay trước cổng Brandenburg cơ chứ. Từng là niềm tự hào của tôi đấy."

Từng đứa trẻ chưa tròn chục nô đùa bên cạnh bức tường. Cậu chơi với chúng.

" Nào, hãy phá tan bức tường này."

#30.

1989/11/9

Người ta chờ đợi bên cạnh bức tường, chờ đợi nó mở ra.

1989/11/10

Hai anh em ôm nhau, vui sướng cười trong dòng nước mắt hạnh phúc. Những người dân hai bên, chẳng hề quen biết nhau, vẫn ôm nhau thắm thiết. Cậu rủ Germany đi uống vài cốc bia miến phí cho đã đời.

#?

1990/10/2

Trời đã tối, tôi vừa mới ăn xong, đang chuẩn bị một số công việc cần thiết cho ngày mai, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Ai được nhỉ?

Vác cái thân thể của một cô gái đáng ra là đang tràn đầy sức sống, tôi ra mở cửa cho một vị khách bí ẩn nào đó.

Một cửa ra, ập vào mắt tôi là cả bó tulip đủ sắc màu: xanh, đỏ, tím, vàng,...

Rồi khuôn mặt tươi cười với đôi mắt ruby tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ trên môi và chú chim bé đáng yêu trên đầu dần lộ ra. Là cậu!

" Mai là ngày thống nhất, sao cậu không ở nhà đi?"

" Tôi tới đây để nói lời tạm biệt."

" Lời tạm biệt? Không lẽ... không thể nào, cậu sẽ biến mất ư?"

" Không, bình tĩnh nào Hungary. Chỉ là sau ngày mai thì Prussia của ngày hôm này cũng như những ngày trước đó sẽ không còn. Vẫn là thân thể này, nhưng một người mới. Giống như sống lại ý."

Một khoảng không im lặng.

" Có nghĩa là từ ngày mai, tôi sẽ phải vĩnh biệt Prussia ư?"

" Đại loại vậy."

" Em cậu biết chưa?"

" Nó đương nhiên là nhận ra rồi. Nó sẽ trở thành đại diện của quốc gia, trong khi tôi, có lẽ sẽ thành con người.."

" Con người? Có nghĩa là..." Tôi sửng sốt kêu lên.

" Ừ. Đúng là như thế."

Lại tiếp tục một khoảng không im lặng.

Thế nhưng bỗng cậu đứng bật dậy và cười:" Đó là lí do tại sao ngày cuối của quốc qia tuyệt vời ta đây phải thật tuyệt vời mới được. Nào Hungary, đừng buồn nữa. Vác cung lên và đi săn thôi."

" Đ..đi săn?"

" Đúng vậy, như ngày xưa luôn. Kẻ chiến thắng sẽ có một cốc bia tưoi miễn phí."

" Được thôi."

Như ngày xưa, nhỉ.

____________________

Một ngày nào đó...

Cuộc họp của các quốc gia bắt đầu.

Hôm nay Germany dẫn theo một người. Người ấy có ngoại hình y hệt cậu

_ Xin chào, tên tôi là Gilbert Beilschmidt. Rất vui được làm quen.

Ừ, rất vui được làm quen.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro