Chương 2: Haus In Neu Berlin (1) [Vargas]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời về tiêu đề: "Haus in Neu Berlin" là bản Đức hóa bài "House of the Rising Sun" của ban nhạc The Beatles. Bài hát này xuất hiện trong Wolfenstein, một series game lấy bối cảnh thế giới giả tưởng phe Trục chiến thắng Đệ Nhị Thế Chiến.

--------------------------------------------------------

Chuyến tàu đi nhà tình thương Wiesenburg (1) trống vắng lạ lùng. Nghe nói Quốc trưởng đã hợp pháp hóa Ngày Chiến Thắng thành một ngày lễ quốc gia, Vargas cứ tưởng toàn thể dân Đức sẽ nghiêm túc tận hưởng dịp vui bằng cách tụ tập xem lễ diễu binh ở Brandenburg, mở tiệc linh đình và uống bia thay nước lã cho đến sáng hôm sau. Vậy mà gã chẳng thấy xuất hiện mấy lều bia xanh trắng khổng lồ như quang cảnh tại lễ hội Oktoberfest (2). Phải chăng bữa tiệc công cộng linh đình được tổ chức ở đâu đó khuất tầm mắt, Feliciano tự hỏi. Vài giây sau, gã thấy vấn đề này vô thưởng vô phạt, chuyến tàu đang mang bọn họ rời xa sự náo nhiệt tại khu nội thành.

Toa của họ có tận sáu băng ghế bọc da đặt song song đối diện nhau, dư thừa không gian cho ba hành khách: Beilschmidt, Vargas, một người đàn ông ăn mặc luộm thuộm nằm dài ghế, ngủ say như chết từ lúc họ lên tàu. Ludwig Beilschmidt cố phớt lờ cảnh tượng đó và lẳng lặng rẽ sang hàng ghế bên trái cùng với chiếc balo đựng hành trang trên vai. Theo sau hắn, Vargas lẽo đẽo như cái đuôi trung thành, mặt gã cúi gầm, gò má ngứa râm ran. Gã ghét phải lệ thuộc vào người khác, lệ thuộc kẻ mình muốn tránh xa khiến nỗi nhục nhã lại tăng thêm bội phần, nhưng rơi vào tình cảnh không chốn dung thân, tiền bạc chẳng có, Beilschmidt là lựa chọn dễ dàng và an toàn nhất đối với Feliciano Vargas. Về phía tên người Đức, hắn sẽ phải giữ Vargas bên cạnh bằng mọi giá để bảo vệ danh dự của mình trước Liên minh châu Âu nếu họ còn cơ hội trở về. Vấn đề tiếp theo mà Vargas lo lắng là sự gắn bó giữa họ có thể duy trì được bao lâu.

Mỗi giây phút tồn tại bên "người lạ từng quen" kia giống như một thách thức vĩ đại về khả năng kiềm chế cơn giận dữ toang bộc phát thành hành vi bạo lực. Sự hiện diện của Beilschmidt khiến đầu óc gã trở nên mẫn cảm, Vargas nghĩ nhiều hơn về giết chóc, sự phản bội, ác mộng và cơn stress mãn tính. Cho dù Germany cố gắng khiến Italy cảm thấy được tôn trọng như đám hàng xóm, thì sau những lời nói dối và âm mưu bỉ ổi anh em hắn trút lên đời gã, mọi nỗ lực hàn gắn được Vargas nhìn nhận như nghĩa vụ Beilschmidt phải thực hiện một cách khiên cưỡng đầy giả tạo. Gã thấy dễ chịu hơn khi được đối đãi bằng sự im lặng, cứ hé môi lại ném vào nhau vô vàn câu từ không xuất phát từ trái tim, chẳng thà đôi bên cứ im lặng.

Không cho gã chút bình yên, Beilschmidt bảo kẻ đồng hành cùng ngồi, giọng nói đã mềm mỏng hơn, nhưng nội dung vẫn là điều gã muốn bỏ ngoài tai:

-Anh ngồi đi, Vargas. Cứ việc hờn dỗi nếu điều đó khiến anh dễ chịu, nhưng làm ơn trân trọng vận may của chúng ta có được không?

Vargas bĩu môi. Đáng lí gã phải chắp tay, gọi thầm tên Adolf Hitler, cảm ơn ông ta vì câu chuyện phiêu bạt đường phố Vienna, cảm ơn đám nghệ sĩ Stockholm đã lấy Wiesenburg làm nguồn cảm hứng, cảm ơn cả Berwald Oxenstierna vì đã mang Beilschmidt đến thăm đống hoang tàn từng là Wiesenburg, cảm ơn cả thứ vận may khó tin khi Beilschmidt tìm được mấy tờ Reichsmark trong áo khoác cũ của Prussia rồi mặc chiếc áo đến cung điện Sanssouci viếng cụ Fritz vào ban sáng. Không có những yếu tố hoang đường như vậy, đêm nay gã và tên người Đức sẽ tha hồ nháy mắt cùng sao trời.

Một phần tư số tiền giúp họ sắm được vài bộ quần áo cũ, một cái balo bạc màu, dầu tắm gội, kem đánh răng, bàn chải, dao cạo râu, lược và vé tàu. Vargas ước giấy tờ tùy thân cũng dễ mua như nhu yếu phẩm, những thứ đó mới chính là chìa khóa mở ra các cơ hội trong tương lai. Vận may của họ e là đã cạn kiệt, sẽ ra sao nếu hai người bị nghi ngờ là gián điệp hay tội phạm truy nã?

Phớt lờ sự lo xa của Vargas, tên người Đức thao thao một tràng về mái nhà lý tưởng:

-Anh nghĩ gì tôi cũng mặc. Kể từ đêm nay, Wiesenburg sẽ trở thành chỗ tạm trú của chúng ta. Tìm đâu ra một nơi khác cho phép tá túc lâu dài, miễn trừ nghĩa vụ lao động, lại đầy đủ tiện nghi và có cả một thư viện? Anh phải hiểu rằng những điều kiện như vậy sẽ hóa giải một nửa vấn đề tài chính và thời gian.

Hi vọng rằng các yêu cầu giấy tờ sẽ gây khó khăn và khiến Beilschmidt nản lòng, Vargas yêu cầu hắn liên lạc với ban quản lý Wiesenburg qua điện thoại. Qua mười lăm phút trao đổi với người phụ nữ đó, nỗi lo âu hằn lên trán Beilschmidt dần phôi pha, những thớ cơ trên gương mặt hắn thả lỏng rồi vẽ ra một nụ cười rạng rỡ. Ý định đến Wiesenburg giờ đây trở thành quyết định sau cùng của Beilschmidt. Còn Vargas, gã chỉ ngửi thấy mùi nguy hiểm phía sau cánh cửa đang rộng mở đón chào họ:

-Wiesenburg sẽ bớt ám muội hơn nếu họ yêu cầu thêm sự minh bạch. Cậu có dám chứa chấp những kẻ lai lịch bất minh không?

Chẳng thèm nhìn Vargas, hắn nói:

-Chúng ta nên mừng vì họ chưa tuyệt đường sống của đám người vô gia cư, thất nghiệp, dân nhập cư, người lao động nghèo và cả chúng ta nữa.

-Nên sợ hãi thì đúng hơn.

-Muốn loại trừ hết cạm bẫy từ xã hội thì anh phải tìm đến nơi loài người chưa có mặt. Hay đối với anh, bên ngoài sự bảo bọc của Romano không nơi đâu an toàn?

-Im ngay! Lovino, hắn...

Vargas cắn môi, cơ thể run rẩy như thể đang có một mùa đông bất ngờ nuốt trọn lấy thân hình gầy gò của gã.

-Tôi xin lỗi. Mẹ Angela khuyên rằng tốt nhất đừng khơi gợi với anh những chuyện trước đây. Mà dường như Lovino không yêu thương anh như tôi vẫn nghĩ.

-Lovino có thể là người hùng của dân Ý nhưng hắn đối đãi tôi còn tệ hơn thằng anh của cậu. Đừng nhắc đến hắn nữa!

Feliciano lầm bầm vài cụm từ thô tục và nhìn ra cửa sổ, vô vọng kiếm tìm điều gì đó hấp dẫn lọt vào tâm trí, lấn át dư ảnh người anh trai. Thế nhưng chạy dọc theo đoàn tàu chỉ có bức tường bê tông nhàm chán, dài lê thê vô tận, được chiếu sáng bởi chuỗi đèn tròn đậu trên mái trần hình cung của đường hầm. Trút toàn bộ sự bấn loạn, căng thẳng vào một nhịp thở dài, sau đó, gã lên tiếng:

-Điều tôi muốn nghe bây giờ là kế hoạch đối phó ban quản lý Wiesenburg hoặc những phát hiện mới mẻ về cái thế giới quái quỷ này.

Thật ngu ngốc nếu kể họ nghe toàn bộ sự thật, câu chuyện sắp trình bày phải được biến tấu, thêm thắt cho hài hòa với thế giới mà bọn họ đã sa vào. Cho đến hiện tại, Vargas vẫn chưa biết mình sẽ giữ vai trò gì trong kịch bản của Beilschmidt.

Tên người Đức tròn mắt ngạc nhiên:

-Anh rút lại lời phản đối?

Vargas cười nhạt:

-Đến Wiesenburg là ý tưởng của cậu, chúng ta gặp chuyện bất trắc thì lỗi thuộc về cậu. Sau này nếu các quốc gia khác hỏi thăm, tôi sẽ thuật rằng mình đã nỗ lực hết sức để thuyết phục cậu tìm phương án khác an toàn hơn, nhưng tôi chẳng có chút ảnh hưởng nào đối với cậu.

-Nếu tôi sai, tôi sẽ chấp nhận toàn bộ chỉ trích. Không nói lan man nữa, chúng ta phải bàn bạc về vở tuồng ở Wiesenburg. Anh nghĩ sao về việc chúng ta là anh em?

Feliciano nghe phong thanh trong đầu điệu cười của Gilbert và một tràng văng tục từ miệng Lovino. Tuy nhiên, gã không hề bất mãn ý tưởng này. Nếu gã và Beilschmidt sắm vai người một nhà, các sự kiện trong quá khứ của họ nhất định mang nhiều nét tương đồng, mâu thuẫn từ lời nói của cả hai cũng hạn chế so với việc mỗi người bịa một câu chuyện đời rồi chắp nối với nhau.

-Anh em cùng cha khác mẹ thì thuyết phục hơn. Diện mạo chúng ta khác xa nhau.

-Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta thôi xưng "Sie" nhé?

Các quốc gia được huấn thị phải tuyệt đối tránh xưng hô thân mật với người khác, khi giao tiếp bằng tiếng Pháp phải gọi người đối diện là "vous", sang tiếng Đức thì dùng đại từ "Sie". Đôi lần EU họp thượng đỉnh, Ludwig Beilschmidt đã dành hẳn năm phút phê bình vài cá nhân lỡ mồm dùng ngôi "du" với hắn, bây giờ lại chính Beilschmidt bảo gã phải bỏ đi cái phép xã giao đó, Vargas chẳng thể làm gì hơn ngoài gật đầu và gợi ý thêm:

-Chúng ta có nên dùng một ngôn ngữ ít người biết khi trao đổi mấy vấn đề tuyệt mật không?

-Việc này...

Ngữ điệu của Beilschmidt có chút ngập ngừng, hắn bối rối thêm vài giây rồi bác bỏ:

-Không cần thiết, làm vậy dễ khiến chúng nghi ngờ, hơn nữa, vốn ngoại ngữ của tôi rất hạn chế.

-Được rồi, được rồi... Cậu nói cụ thể hơn về vở tuồng đi nào.

-Cha của chúng ta là Hans Himmel, một cựu binh Đệ Nhất Thế chiến. Ông và mẹ Angela sinh ra tôi ở Đức vào năm 1924, ít lâu sau mẹ mất vì sức khỏe kém. Cuộc sống bấy giờ khó khăn bởi lạm phát và thất nghiệp, Hans đánh cược với số phận, bế theo con trai cùng cha mẹ mang sang Mỹ định cư. Tại Mỹ, Hans gặp gỡ và kết hôn với Maria Milani, một phụ nữ gốc Ý đến từ New Jersey, thế là anh ra đời năm 1927. Sau khi hòa bình và trật tự thế giới được thiết lập, chúng ta đã lớn khôn, nhận thấy Mỹ không phải miền đất hứa nên quyết tâm trở về quê cha lập nghiệp. Mấy cụ lúc này đều luống tuổi nên đành ở lại. Với số tiền dành dụm ít ỏi, chúng ta lên đường đến Berlin nhưng xui xẻo thay, vừa ra khỏi sân bay thì bị trộm hết tiền bạc và giấy tờ. Anh nắm hết các tình tiết chưa?

Vargas lẩm nhẩm mấy cái tên và các sự kiện theo dòng thời gian, câu chuyện của Beilschmidt không quá phức tạp để ghi nhớ.

-Hans Himmel, Angela, Maria Milani, cậu hơn tôi 3 tuổi, chúng ta là con của những người nhập cư Mỹ... nghe qua tương đối hợp lý. Tôi chỉ thắc mắc sao cậu phải đánh một vòng sang Mỹ? Nếu họ nghi ngờ chúng ta hoạt động tình báo thì lại phát sinh thêm rắc rối.

-Cách một đại dương khiến việc xác định danh tính khó khăn hơn. Còn nữa, ý tưởng sinh sống dưới bầu trời của Đế chế khiến tôi muốn bệnh, chúng ta phải nhanh chóng tìm đường trở về hoặc vượt biên, rời xa nanh vuốt của chúng trước khi chúng tóm được cả hai.

Cuộc bàn luận giữa bọn họ tạm ngưng theo chuyển động của đoàn tàu. Vargas bắt đầu hồi tưởng những việc xảy đến trong nửa ngày qua, chúng cho gã cảm giác xa nhà cả tháng trời ròng rã. Vài kí ức bất chợt chen ngang mạch suy nghĩ, những chuyện Vargas nên nhớ ra ngay khi họ bắt đầu chuyến hành trình: tiếng chửi rủa, lời đe dọa của tên chủ sạp báo, đám đội mũ Kepi hùng hổ truy đuổi Feliciano.

Cái lạnh gai người trườn dọc sống lưng khiến Vargas ước mình hóa thân thành một con chuột bé nhỏ để chui rúc vào balo lánh mặt thiên hạ. Sẽ ra sao khi vận xui đẩy gã đến cuộc hội ngộ với một kẻ chứng kiến vụ lộn xộn sáng nay? Gã ngờ rằng trong hàng chục cặp mắt ở đấy, phải có chí ít vài thằng Gestapo (3) trá hình thường dân và chúng có thể là bất cứ ai gã sẽ gặp sau này.

Tâm trạng gã bắt đầu thấp thỏm như bị trói chặt cùng một quả bom hẹn giờ. Nhìn toàn bộ hành khách lần lượt xuống tàu, gã vẫn không thấy dễ chịu hơn. Sau tiếng thở dài, Vargas quyết định kể vụ nhà ga cho Beilschmidt:

-Thực ra còn một nguyên do khiến tôi không muốn đến Wiesenburg.

Các bánh xe rin rít chuyển động và ô cửa sổ bắt đầu tua đi tua lại hình ảnh những ngọn đèn chạy lướt qua.

-Là gì vậy?

Vargas âm thầm loại bỏ những tình tiết có khả năng châm ngòi một vụ xung đột:

-Tôi cãi nhau với một lão bán báo ở ga Stettiner, lão đòi tôi trả tiền bằng Reichsmark, trong khi tôi muốn xài tờ Euro. Chúng tôi lời qua tiếng lại khá gay gắt, sau đó tôi ném phắt tờ báo của lão xuống chân và dí mũi giày lên tấm ảnh chụp kẻ mà cậu thừa biết là ai. Có một tốp đội mũ Kepi chạy đến định tóm tôi, nhưng kỹ năng luồn lách đám đông của tôi quá là đỉnh, thế nên tôi tạm thời an toàn.

-Ôi trời ơi...

Vargas nghe tiếng bộp rõ to khi gã người Đức dộng một nắm tay xuống ghế ngồi. Ngữ điệu của hắn chát chúa đến mức khiến gã chói tai:

-Anh không ý thức được vấn đề mình gây ra sao? Lúc ở công viên Tiergarten... lúc đó, nếu anh thú nhận...

Vargas cắt ngang:

-Tôi xin lỗi. Nhiều sự kiện ồ ạt tiếp nối, việc nọ lại chồng lên việc kia, những lá cờ chữ Vạn, rồi gã Heydrich và tên Song Trùng của cậu, chúng lấp kín đầu óc tôi.

Những thớ cơ trên mặt Vargas vẫn điềm nhiên. Gã đâu có dối trá.

Beilschmidt đưa tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, giọng hắn nhỏ nhẹ và vô lực:

-Tôi thật sự muốn ném anh xuống tàu.

-Cậu không dám đâu.

Vargas nhích thật xa theo phản xạ. Tuy nhiên, hành động và lời lẽ của tên người Đức chẳng hề ăn khớp, hắn vẫn ngồi ôm chặt túi đồ của cả hai, lưng tựa vào ghế, mắt nhìn trân trân về phía trước như thể ánh đèn xuyên qua khung cửa khiến hắn hóa đá. Vài phút sau, gã thấy nhẹ lòng khi Beilschmidt chịu mở lời:

-Chúng ta vẫn đến Wiesenburg.

Vargas chuyển sắc mặt:

-Beilschmidt...

-Bỏ cái thói ngắt lời người ta đi! Tôi chợt nảy ra một giả thuyết: nếu những thứ hiện hữu ở thế giới của chúng ta đều có một phiên bản ở vũ trụ song song này, thì từ sự tồn tại của gã Beilschmidt Song Trùng, tôi dám suy ra ở Ý cũng tồn tại một Vargas bản sao của anh.

Mắt Vargas mở to, gã bực bội cắn môi, tự hỏi trí khôn của mình bốc hơi đi đâu. Feliciano thậm chí đã trò chuyện với một kẻ đánh đồng gã và tên Vargas nọ, nhưng gã vẫn để Ludwig Beilschmidt tiếp tục hơn mình một cái đầu theo nghĩa đen và nghĩa bóng.

Ngưng vài giây để lấy hơi, Beilschmidt chắp nối thêm vài suy luận:

-Phe Trục thắng, quan hệ giữa Beilschmidt và Vargas sẽ không đi đến hồi kết hai bên nhìn nhau bàng hoàng thất vọng như chúng ta. Beilschmidt Mặt Sẹo sẽ tìm cách giữ thể diện cho người ở Rome, vì anh hay gã sinh sự thì người ta chỉ nghĩ đến một kẻ duy nhất. Tin tôi đi, vụ Stettiner sẽ được bưng bít kín đáo. Anh khỏi phải lo sớm mai tỉnh giấc trở thành tội phạm truy nã.

-Giả thuyết về sự tồn tại của những bản sao thật sự có giá trị, tuy nhiên các phán đoán lại mang tính chủ quan. Điều cậu nghĩ, điều cậu sẽ làm chưa chắc tồn tại chính xác trong tâm tưởng bọn họ.

-Về mối quan hệ giữa hai người đó, suy luận của tôi có vẻ khiên cưỡng, nhưng bảo toàn danh dự cho kẻ ở Rome là điều mặt Mặt Sẹo phải làm. Nghĩa vụ cơ bản của chúng ta là khiến cho các quốc gia khác cảm thấy được tôn trọng, cho dù hai bên bằng mặt không bằng lòng hoặc đang trong tình trạng xung đột vũ trang.

Dối trá. Vargas cắn chặt môi để khỏi nôn ra một tràng thóa mạ. Thật bệnh hoạn làm sao khi kẻ vừa nhắc tới sự tôn trọng lại trả thù sự chống đối của người anh bằng cách thôi gửi thư chỉnh đốn và ra lệnh cho thuộc hạ bắn nát đầu gối người em. Sau khi nuốt xuống cơn giận dữ, Vargas tiếp lời:

-Luật bất thành văn ở Trái Đất là vậy, nhưng biết đâu cậu lại đúng, tôi vừa nhớ ra một chuyện...

Hắn nhăn mặt:

-Lại thêm chuyện?

-Có một gã nhầm tôi với Vargas kia, hắn nói chuyện cực kì nể nang và tôn trọng, nên có lẽ Vargas của vũ trụ này trái ngược với tôi. Hắn vẫn giữ được những phẩm chất mà Mặt Sẹo mong đợi. Thực ra, tôi cũng chưa dám chắc chắn, chúng ta biết quá ít về hai tên kia, cũng như cách họ thắng trận. Nhưng tôi đã lướt qua tiêu đề một bài báo và được thông tin America tham gia khối Phát Xít, vì lẽ đó, cục diện thế chiến đã xoay chiều.

Beilschmidt bắt đầu cười khùng khục:

-Tôi chẳng hề ngạc nhiên. Về bản chất thì Alfred Fucking Jones là một kẻ ngụy quân tử, một gã gian manh giả danh anh hùng, miệng nói đạo lý, chân giẫm đạp luân lý. Thậm chí England, người đã dưỡng dục hắn từ thuở bé còn chán ghét hắn, xem hắn như thất bại lớn nhất trong cuộc đời anh ta.

Khóe môi gã nhếch khẽ. Bao lời lẽ chỉ trích nhằm vào Alfred, Vargas đều xem như gió thoảng qua tai, mặc dù người ta nói đúng. Gã hờ hững đáp:

-Alfred đã đối xử tàn tệ với anh em cậu, thật khó để dung thứ cho hắn.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Beilschmidt nói với Feliciano:

-Quay lại chuyện ban nãy, tôi sẽ trình bày cụ thể hơn về cuộc sống ở New Jersey. Chúng ta lớn lên tại ngôi nhà số 10, đường Einstein, thị trấn Princeton với ông bố làm thợ đồng hồ và người mẹ buôn bán tạp hóa. Chúng ta theo học Trường Công lập Princeton suốt 12 năm, cả hai đều mơ ước vào Đại học Princeton, nhưng lại không đủ khả năng, thế nên tôi đã học nghề làm đồng hồ, còn anh vào Nhạc viện Westminster.

Princeton và Westminster, hai cái tên giờ đây khắc sâu vào trí nhớ của Vargas. Gã hỏi thêm:

-Những địa điểm vừa được kể tên có thật không?

-Ngoại trừ ngôi nhà thì toàn bộ đều là thật. Tôi đã ở Princeton một tuần nên cũng biết đôi điều về thị trấn đó.

Cách đây chục năm, America từng mời Italy đi du lịch và thăm vài cộng đồng người Mỹ gốc Ý, họ có ba ngày ở Essex trước chuyển hướng sang New York. Princeton có vẻ nằm đâu đó trong tiểu bang New Jersey, nhưng không thuộc địa phận hạt Essex.

Beilschmidt thấy gã im lặng mãi thì hỏi:

-Câu chuyện có phi lí không?

-Tôi chưa tìm ra điểm nào bất ổn. Dù sao cậu cũng đã cố hết sức, Beilschmidt ạ.

Tên người Đức nhăn mặt:

-Tôi không hài lòng, nhưng cũng không thể tính toán chu toàn hơn.

-Đành ứng biến linh hoạt vậy.

Cũng lần đầu sống bên ngoài sự chở che, bao bọc của các sếp, Vargas hoàn toàn thấm thía cảm giác bồn chồn sợ hãi hiện tại, nỗi lo lắng khôn nguôi về ngày mai. Beilschmidt chỉ hơn gã lợi thế sân nhà, nhưng bây giờ chủ nhà là Mặt Sẹo và đám "người quen cũ", bảo sao lúc ở Brandenburg, hắn cứ thẫn thờ như người mất hồn. Đôi lúc, Vargas tự trách mình vô tâm đến độ quên lửng Beilschmidt có tuổi đời tương đương một đứa trẻ nếu so sánh với gã và đa số quốc gia Châu Âu. Tuy nhiên, ý nghĩ đấy chỉ tồn tại trong nháy mắt, phần lớn thời gian gã luôn nhớ về những vụ thảm sát và tự trách mình ngu xuẩn vì đã trót tin anh em bọn chúng.

Beilschmidt trông ra cửa sổ khi tàu dừng lại, hắn thông báo:

-Tới nơi rồi. Nhanh lên, Vargas.

Ludwig xốc cái balo lên vai và vẫy tay ra hiệu cho gã người Ý đi theo mình. Họ nhường đường cho một nhóm hành khách đi vào trong toa rồi mới bước xuống. Ludwig Beilschmidt lia mắt nhìn khắp nơi thăm dò tình hình và tìm lối ra khỏi ga tàu ngầm. Lặng lẽ như một cái bóng, Vargas nối bước hắn ta. Sự im lặng của Feliciano khiến Beilschmidt phải liên tục gợi chuyện để xác định rằng gã vẫn tồn tại phía sau:

-Anh nhớ kịch bản của chúng ta chưa?

Hắn hỏi khi họ bước trên những bậc thang hướng lên mặt đất.

-Tôi đã nhớ.

Beilschmidt tỏ vẻ hài lòng:

-Tôi hi vọng mọi chuyện sẽ diễn biến thuận lợi, nhưng nếu gặp vấn đề bất trắc đe dọa tính mạng, tôi khuyên anh chủ động lo liệu cho bản thân. Mỗi tay nâng đỡ một sinh mạng không phải việc dễ dàng, tôi sợ mình sẽ sơ sẩy đánh rơi nó.

Vargas gật đầu:

-Tất nhiên là vậy. Chuyện có thể làm thì tôi tuyệt đối tránh làm phiền cậu.

-Cảm ơn anh. Mọi người nói anh thay đổi, giờ tôi mới dám nghĩ họ nói đúng.

------------------------------------------------------------------------------------

(1) Nhà tình thương Wiesenburg là một mái ấm cho người vô gia cư ở Berlin được xây dựng vào năm 1986, tòa nhà không còn được sử dụng với mục đích ban đầu kể từ năm 1931 và hiện tại nó đã bị bỏ hoang.

(2) Lễ hội Oktoberfest hay Lễ hội Tháng Mười là một dịp lễ lớn được tổ chức hàng năm ở München, Bayern. Suốt thời gian diễn ra Oktoberfest, du khách trong và ngoài nước sẽ đến khu đồng cỏ Theresienwiese, tập trung tại các lều bia xanh trắng để uống bia - đặc sản của lễ hội, hoặc tham gia vài trăm trò chơi xung quanh các khu lều.

(3) Gestapo hay Geheime Staatspolizei là lực lượng Mật vụ của Quốc xã, đảm nhận công việc tình báo an ninh, đối phó với những thành phần chống phá, kẻ thù của Quốc xã.

*Không liên quan chương này, nhưng sau bao trắc trở thì Ý cũng giành được ngôi vị quán quân Eurovision 2021 và trở thành nhà vô địch EURO 2020, thật đáng mừng cho anh em Italy vì đã có một năm Vạn Sự Như Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro