Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Der Kuss diễn tả nỗi tuyệt vọng và niềm hân hoan ngây ngất trong tình yêu cùng một lúc. Đôi tình nhân chỉ được ngăn cách khỏi bờ vực bằng một thảm hoa rực rỡ, và cái ôm là thứ duy nhất ngăn họ rơi xuống hố sâu của cái chết thăm thẳm..."

Veneziano đã từng chăm chú lắng nghe những lời thuyết minh này cả ngàn lần, ở Milan, ở Rome, có khi bằng phương ngữ Sicilly trầm khàn của anh trai cậu, có khi bằng tiếng Hi Lạp du dương. Đôi lúc, cậu nghe bài diễn thuyết bằng thứ tiếng kìm nén, nặng nề, nhưng đầy sức mạnh mà chẳng rõ vì sao đã trở nên quen thuộc với cậu. Như lúc này - người ta đang nói với Veneziano bằng tiếng Đức. Trong một mùa hạ mát mẻ xứ Đông Âu, thứ ngôn ngữ cổ đã được tôi qua lửa và vàng ròng chảy tràn trong tai cậu. Một cảm giác dịu dàng xâm chiếm lấy Vene.

Thật đáng ngạc nhiên là, sau từng ấy thời gian, Veneziano vẫn thấy xúc động làm sao. Không phải vì tiếng Đức, hay vì Nụ hôn. Dẫu Veneziano thích Klimt, vô cùng, cực kì. Cậu đã từng thấy Klimt làm việc trong những trường đại học chẳng hiểu nổi ông, và cả Vene cả Roma đều thích mê những đường nét khảm vàng duyên dáng của danh hoạ người Áo. Họ thích vàng, rất nhiều vàng, đặc biệt là Romano, nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Lại lạc đề rồi. Ý Veneziano là, việc trái tim cậu đang ngập tràn trong niềm vui sướng lúc này ít có sự liên quan đến Klimt. Nó liên quan mật thiết hơn đến người đàn ông cao gần mét chín với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, xanh biếc, người mặc vest để đi xem tranh, đứng bên cạnh cậu.

"Trong bức tranh, người nữ được ôm ở một tư thế ngồi quỳ. Khi nàng đứng lên, nàng sẽ cao lớn hơn người đàn ông, nên sự nhún nhường này phảng phất sự dịu dàng của một người mẹ. Nét nữ tính được thể hiện trên những đường cong và màu hoa đỏ kim, ánh tím, xanh lam,.."

Germany đang ngước nhìn bức hoạ, hai vai gồ lên. Luôn có một sự căng thẳng ẩn hiện trên gương mặt góc cạnh, trên cánh mũi thẳng tắp -  mà sau này sẽ hơi khoằm xuống như của người Phổ, trên nét môi mím nhẹ như một sườn đồi thoải. Ôi, người Đức. Họ luôn cố hiểu bức tranh, phân tích nó, mổ xẻ nó. Veneziano có thể đọc thuộc làu làu bài thuyết minh cho Germany nghe, họ đến tận Vienna để cảm nhận Klimt chứ không phải nghiên cứu Klimt, nhưng, ve, cậu hài lòng khi Germany cảm thấy vui. Và rõ ràng lúc này Germany đang rất vui - hàng lông mày đậm màu hơn mái tóc giãn ra một chút khi gã lắng nghe chăm chú. Thỉnh thoảng Germany có quay sang cậu một chút và bắt gặp Veneziano đang ngắm nhìn gã, và đôi mắt xanh chớp nhẹ, và Veneziano xiết tay gã một chút, và họ lại xem tranh, dù cậu thích nhìn Germany hơn là ngắm những bức tranh đã chìm dưới dòng tàn tích thời gian. Thỉnh thoảng những người Đức khác trong bảo tàng nhìn sang cậu, với những cặp mắt cũng xanh biếc tuyệt đẹp. Ánh nhìn của họ như thể những cơn dông mùa hạ ngấm sâu vào da thịt. Cậu ngửi được mùi Berlin trong không khí, và một mùi gì đó - thanh lãnh và ngọt ngào, của riêng Vienna.

Veneziano hít sâu những mùi hương đã trở thành quen thuộc, trong khi tiếp tục nắm hờ tay Germany. Cậu nghĩ đến chuyến bay ngày mai, chuyến bay sẽ mang cậu đi xa khỏi gã một lần nữa.

Servus. Ciao.

Một chuyến bay.

Cậu nghĩ đến những nơi mình sẽ đi qua - Venice thân yêu, Naples rắc rối, London mù sương, Paris hoa lệ, Berlin lạnh lẽo với những tờ báo in khổ y hệt nhau, tại sao lại có thể như thế được nhỉ, và gu nước hoa của họ cũng y hệt nhau luôn - cậu nghĩ đến Prussia với trái tim nóng và làn da lạnh khô rát, rồi lại ngược về Venice. Luôn luôn là Venice, mãi mãi là Venice. Một quốc gia không thể yêu ai hay cái gì hơn chính bản thân mình. Veneziano tự hào về điều đó.

Một nửa quốc gia, thì đúng hơn.

Những du khách bên cạnh cậu bắt đầu di chuyển khi bài thuyết trình gần kết thúc. Họ có mùi của Rome, Roma, Romano, họ đi những bước dài vội vã, họ hài lòng. Sự hài lòng của họ tan ra trong lồng ngực cậu như thể gelato. Veneziano khe khẽ vẫy chào một cô bé với hai dải tóc tết vàng óng với một nụ cười mỉm.

"Tình yêu trong tranh Klimt thanh thản và mê say, khi người nữ dựa hẳn vào cái ôm mạnh mẽ của người tình một cách trìu mến. Người đàn ông trông như một vị thần Hy Lạp cổ đại với vòng hoa đội đầu, chiếc áo choàng với hình vuông và chữ nhật đang cúi xuống hôn người phụ nữ. Vòng tay anh bảo vệ tôn kính khiến người phụ nữ trông như một nữ thần. Trong khi người phụ nữ với những bông hoa duyên dáng trên đầu tỏa hào quang cũng như một vị thần nào đó. Klimt có cảm hứng đặc biệt với phụ nữ tóc đỏ, do đó không ngạc nhiên khi nhân vật nữ trong "Nụ hôn" có mái tóc màu này..."

Mái tóc vàng và đôi mắt xanh ấy chợt làm cậu nghĩ đến ai đó. Veneziano đã luôn muốn xây một đường hầm từ Venice đến Vienna. Một mạch nước ngầm sâu, dài, tăm tối, chỉ đủ chỗ cho một chiếc gondola nho nhỏ. Cậu sẽ thả mình trôi trong đó vào ngày thế giới kết thúc. Cậu muốn đi cùng Germany và Japan và anh trai cậu. Có khi, nhiều người nữa, nhưng có thể Vene sẽ đi một mình. Cậu thích như thế hơn. Biết đâu, biết đâu, Đế quốc La Mã Thần Thánh sẽ ở đó đợi cậu. Cậu tò mò tự hỏi cậu bé với làn da xanh xao mỏng tang - di chứng của những cuộc hôn nhân cận huyết chạy dài trong dòng dõi hoàng gia - khi lớn lên sẽ thế nào.

Hẳn là điển trai lắm.

"Người đàn ông và phụ nữ là hai chủ thể duy nhất trong tác phẩm nghệ thuật này, nơi họ đang cuốn vào tình yêu đầy đam mê mà hoàn toàn không bị thời gian hay thực tại chạm tới. Cái ôm của họ là sự gắn kết không thể tách rời. Chiếc áo choàng như đang bảo vệ và bao lấy đôi tình nhân, như khẳng định tình yêu bất tử của họ..."

Veneziano nhớ đến một nụ hôn thoáng qua, thơ trẻ, và một lời hứa cũng trẻ con không kém. Cậu mường tượng ra cảnh Romano và Spain làm việc trên những cánh đồng có hơi muối mặn từ cả trăm năm trước, gương mặt cả hai ngời sáng dưới vầng dương chói lọi, và thỉnh thoảng họ hôn nhau khi những tay áo bồng kiểu cổ lướt sượt qua. Cậu nghĩ đến cách Austria và Hungary đã từng cùng ăn tối bằng những bộ dao và nĩa bạc từ thế kỉ 17. Đột nhiên Veneziano cảm thấy một cái gì đó rất quan trọng đã bị cướp đi khỏi mình.

Đó là gì nhỉ, cậu đã quên mất rồi...

Veneziano thở dài và dựa vào hõm vai có mùi nước hoa Milan và mùi của Milan, rắn chắc và mạnh mẽ, ngay cạnh bên. Cậu cảm thấy cái nhìn từ hai lòng hồ thăm thẳm, như những cơn dông ngấm sâu vào da thịt, đang dịu dàng phủ lên mình.

Có lẽ người Đức nào cũng có cái nhìn như thế. Nhưng có thể chỉ có một Germany mà thôi.

Cậu lặng lẽ nắm tay gã, và Germany siết lại tay cậu. Veneziano gom góp những suy nghĩ của mình, nhưng nó đã tan loãng vào trong vòng tay của Germany. Cậu yêu gã biết bao, nhưng dường như cậu không thể quên, và cũng không phải Vene thấy có lỗi hay gì. Chỉ là cậu nghĩ thế thôi.

Và trong miên man những ý nghĩ không chút ngắt-nghỉ, miên man chạy mãi, cậu kiếm tìm một niềm an ủi giản đơn. Một điểm tựa để mình không trôi đi mãi mãi.

"Ngày nay, các bức tranh của Klimt luôn là niềm tự hào của bất kỳ bộ sưu tập cá nhân hay bảo tàng nghệ thuật danh tiếng nào trên thế giới. Trên các sàn đấu giá quốc tế, các tác phẩm tuyệt đẹp và hiếm hoi của Klimt luôn thu hút quan tâm của giới sưu tập toàn cầu và luôn đạt những kỷ lục đáng kinh ngạc về giá...."

Đột nhiên, lặng lẽ, Germany khoác tay vòng qua người cậu. Vene bỗng cảm thấy mình trẻ lại. Nhỏ bé và vô tư lự. Cậu thấy rất đỗi bình yên trong sự hiện diện của gã; và đã từ lâu lắm rồi Veneziano mới cảm thấy bình yên trong sự bảo bọc của một miền đất lạ. Họ ngước lên những nét cọ khảm vàng tráng lệ của Klimt, ngắm nhìn một tình yêu đã trở thành bất diệt.

"Hãy nói rằng, anh yêu em, em chẳng cần gì khác..." Một ai đó ngâm nga khe khẽ trước khi tinh nghịch dắt tay cô bạn biến vào góc quanh của các tượng bán thân. Tình yêu ư? Một quốc gia không thể yêu ai hay cái gì hơn chính bản thân mình. Nên Veneziano thầm nghĩ, có lẽ lần này, cậu sẽ yêu, chỉ gần bằng tình yêu dành cho những kênh đào và những đấu trường La Mã vỡ nát mà thôi. Chỉ gần bằng. Cậu sợ rằng, nếu như buông bản thân mình ra hoàn toàn, Vene sẽ không thấy an toàn nữa.

Hơi thở ấm nóng phả trên tóc cậu, Germany thì thầm gì đó. Đó là những lời thật giản đơn mà Veneziano đã nghe cả ngàn lần, ở Madrid, ở Bordeaux, từ miệng những cô gái trẻ thẹn thùng và những nhà văn hết thời đầy khao khát. Nhưng tim cậu vẫn ngân rung, nhiệt thành và sâu lắng, trước những lời nói đó. Và với một tiếng thở dài, Veneziano buông mình nhẹ bẫng trong vòng tay người yêu dấu.

____

A/N: Bức tranh Ita và Gẻ đứng xem là bức The Kiss (Nụ Hôn) của danh hoạ người Áo Gustav Klimt, hiện đang được trưng bày ở bảo tàng Belvedere ở Vienna. Đẹp quá luôn í!!




P/s: Mình nghĩ những ý nghĩ nhanh và vù vù vèo vèo và nối nhau liên tục khá là hợp với em Ita, nên là.. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro