2. Màn tường thuật thứ nhất của Alfred (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Matthew phân công nhiệm vụ cho nhau. Matthew sẽ chạy đi thám thính chỗ người lớn (Matthew là một đứa rất giỏi to nhỏ với người lớn) về mối quan hệ ngày trước của mẹ và người cậu họ này. Còn tôi lãnh nhiệm vụ đào bới tài khoản mạng xã hội của người lớn.

Tôi theo dấu twitter của mẹ Alice trước. Twitter của mẹ đã được khóa đối với những người không follow, nên tôi không thể đào bới được gì nếu tôi không follow twitter của mẹ. Tôi không muốn mẹ mang chuyện tôi (cuối cùng cũng chịu) follow twitter của mẹ sau vài năm mẹ thuyết phục tôi ra làm trò cười, nên đã âm thầm trộm điện thoại của mẹ để bấm đồng ý đề nghị follow twitter cho tài khoản của tôi.

Tôi không ngạc nhiên lắm. Twitter của mẹ gần như trống trơn. Chỉ có một tấm ảnh chụp gia đình bốn người chúng tôi, bố mẹ đứng cạnh nhau trước ống kính, mỗi người ôm một đứa trong cặp sinh đôi. Trên dòng tweet của tấm ảnh ghi rằng: "Kho báu của tôi.".

Điều này khiến tôi không khỏi xúc động. Mẹ rất ít khi biểu lộ cảm xúc mến thương với chúng tôi, tôi không nghĩ rằng tấm ảnh duy nhất gia đình chụp chung lại được mẹ xem như là kho báu.

Chỉ sau một buổi sáng, Matthew đã tìm ra danh sách tài khoản twitter của một loạt những người họ hàng đằng ngoại của chúng tôi. Twitter của cậu Cassisus đăng khá nhiều tweet. Cậu nói rất nhiều về các trạng thái cảm xúc, những chuyến du lịch của cậu, những nơi cậu đến, và tranh cãi tứ tung về quan điểm chính trị với những người khác trên twitter. Tôi đào twitter của cậu Cassisus suốt hai ngày vẫn chẳng thấy manh mối gì cả. Đúng lúc tôi định bỏ cuộc, thì Matthew mang về một tin tức mới:

"Alfred, mẹ từng ở nhà ông bác trong ba năm."

"Hả?" Tôi giật mình. Lúc nào bắt chuyện Matthew cũng gọi thẳng tên của tôi.

"Ông bà ngoại của chúng ta gặp tai nạn và qua đời vào lúc mẹ mười bảy tuổi. Mẹ đã được ông bác nuôi trong ba năm tiếp theo. Nghĩa là, trong suốt ba năm đó, mẹ đã ở cùng nhà với người anh họ của mình là cậu Cassisus." Matthew nói. "Thế nên nếu muốn xem twitter, hãy lục lại xem ảnh của tầm mười bốn, mười lăm năm trước, khi mẹ còn ở nhà ông bác."

Nghe vậy, tôi lọc lại những bài viết tầm hơn chục năm trước, nhưng tôi nhanh chóng tiu nghỉu. Hơn chục năm trước, cậu Cassisus chỉ đăng rất ít hình, hầu như im hơi lặng tiếng hoàn toàn trên twitter. Chỉ có một tấm hình duy nhất cậu Cassisus chụp chung với bạn mình. Trong tấm ảnh, cậu khoác vai một ông anh cao hơn mình một cái đầu, xăm trổ đầy người. Có một thứ gì đó từa tựa như trực giác thôi thúc tôi tìm hiểu về người này. Tôi thử tìm ở phần bình luận. Quả nhiên, ông anh xăm trổ đó có vào tweet đôi ba dòng về tấm ảnh.

Tôi lại vào tài khoản twitter của ông anh xăm trổ. Trên phần giới thiệu twitter, ông anh xăm trổ đó để link dẫn thẳng đến tài khoản Instagram của mình. Tôi liền bấm vào link.

Instagram của ông anh xăm trổ này là Instagram của một hiệu xăm, nên nó được để công khai cho tất cả mọi người tìm kiếm. Tôi lướt đến mốc thời gian mười lăm năm trước xem có tìm được gì không. Đang lướt qua những tấm ảnh, bỗng Matthew kêu lên:

"Alfred, dừng lại!"

"Hả?"

"Em nói là dừng lại một chút."

"À ừ, được rồi."

"Đây, tấm ảnh này. Phải, bấm vào đi. Anh có thấy tấm ảnh này có gì bất thường không?"

Tôi nhìn kĩ tấm ảnh Matthew vừa chỉ. Thời điểm này hiệu xăm mới mở cửa, đây là tấm ảnh chụp một trong những khách hàng đầu tiên của quán. Cậu thanh niên trong tấm ảnh chính là cậu Cassisus hồi còn trẻ. Tay trái cậu cầm điếu thuốc, lấp lánh trên ngón áp út của cậu là một chiếc nhẫn bạc. Tay kia ôm lấy một cô gái ra chiều thân thiết như thể đấy là người yêu cậu. Cô gái ấy có mái tóc vàng, dài, quay mặt khỏi camera. Cô mặc bộ bộ váy kẻ caro dài đến gối.

"Alfred, anh để ý chứ? Cô gái trong tấm ảnh này thấp hơn cậu Cassisus nửa cái đầu. Anh hiểu không? Mẹ cũng thấp hơn cậu Cassisus nửa cái đầu."

"Nhưng lỡ như thời gian qua khiến chiều cao con người thay đổi thì sao?" Tôi cãi.

"Nhưng mẹ cũng tóc vàng." Matthew nói. "Nếu vẫn chưa chắc chắn, chúng ta có thể lục lại ảnh cũ của mẹ ngày trước để xem độ dài tóc của mẹ đến đâu, và xem thử có tấm ảnh nào mẹ mặc bộ váy kẻ caro thế này không."

Ngày hôm sau, chúng tôi bí mật liên lạc với dì Angelique. Chúng tôi hỏi dì xem dì có giữ bất kỳ tấm ảnh nào của mẹ thời mẹ mười tám, hai mươi không. Hóa ra dì có đến cả một album ảnh dày, được chụp thời dì và bố mẹ vẫn còn học chung trường cấp 3. Bức ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi khi mở cuốn album ra là hình chụp ba người, mẹ Alice đứng bên trái, bố Francis đứng bên phải và dì Angelique đứng giữa.

Chúng tôi sửng sốt nhìn nhau. Đồng phục của ngôi trường mà cả ba người theo học lúc bấy giờ là đồng phục kẻ caro. Màu váy kẻ caro mẹ mặc trong tấm ảnh chính là màu váy trên bức hình chúng tôi tìm được trên Instagram.

"Dì có vài bức ảnh chụp cận mặt mẹ của mấy đứa nữa."

Dì Angelique nói. Tay dì lật đến những trang album tiếp theo. Có tấm ảnh chụp cận mặt mẹ Alice đang đưa tay vén tóc của mình.

Trên bàn tay đó là một chiếc nhẫn bạc. Giống hệt như chiếc nhẫn mà cậu Cassisus mang trong bức ảnh kia.

Tôi cảm thấy cả người mình rụng rời. Tôi không muốn tin rằng suy nghĩ hiện tại của tôi là đúng.

Từ nhà dì Angelique cho đến khi về nhà, tôi và Matthew không nói được với nhau câu gì. Vừa dựng xe trong garare, tôi liền lao vào phòng tắm dội nước lên đầu để quên đi hết những gì tôi vừa thấy.

Tôi cứ nghĩ cả hai người chúng tôi sẽ cùng im lặng mãi, nhưng Matthew đã dũng cảm hơn tôi. Tối hôm ấy, Matthew kéo tôi vào phòng, đóng cửa lại để không ai bên ngoài có thể nghe thấy.

"Tốt hơn là chúng ta nên để sự việc chìm vào quá khứ..." Tôi chặn đầu.

"Alfred, im nào!" Matthew ngắt lời. Nó ép tôi ngồi trên giường, còn nó thì ngồi trên ghế, mặt đối mặt với tôi. "Alfred, chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Mẹ yêu cậu Cassisus."

"TỪNG yêu. Chuyện đã quá lâu rồi và mẹ đã cưới bố."

"Theo phản ứng của mẹ khi nhìn thấy cậu Cassisus thì em không nghĩ là mẹ TỪNG yêu cậu đâu." Matthew lắc đầu "Mẹ đã luôn yêu cậu."

"Nhưng hai người là anh em họ!"

"Chúng ta đang ở Anh. Anh em họ kết hôn với nhau là hợp pháp."

"Không... Matthew, đừng nói nữa..." Tôi rên rỉ.

"Em đã nghe ông bác kể lại rằng, trước khi mẹ cưới bố, mẹ và cậu Cassisus đã cãi nhau. Cậu Cassisus có bạn gái, mẹ thì chuyển ra khỏi nhà ông bác không lâu sau đó, và đồng ý với lời cầu hôn của bố. Có lẽ, mẹ cưới bố là vì muốn chạy trốn một cuộc tình làm mẹ đau đớn..."

Bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong lòng tôi giờ đây chỉ chờ có thế để bùng nổ. Tôi nói lớn (đúng hơn là, cố gắng không hét lên), gần như bật khóc.

"Vậy mười ba năm qua là thế nào? Chẳng lẽ mẹ chưa một lần yêu bố trong suốt mười ba năm đó? Chẳng lẽ chúng ta ra đời một cách bất đắc dĩ, là thứ dư thừa trong cuộc đời mẹ?"

Tôi đổ sụp xuống giường, vùi mặt vào gối khóc. Mẹ đã cưới người mẹ không yêu, không chỉ thế, khi mẹ sinh chúng tôi ra, mẹ còn phải hứng chịu cơn trầm cảm và từng có thời gian muốn tự sát. Có lẽ mẹ hối hận vì đã cưới bố biết bao. Vào cái lúc tôi nhìn thấy tấm ảnh gia đình của bố mẹ và chúng tôi, cái lúc mẹ gọi chúng tôi là "kho báu", tôi đã nuôi một chút hy vọng rằng hóa ra cái gia đình này cũng có chút ý nghĩa nào đó với mẹ. Và bố của chúng tôi, người bố yêu thương, dịu dàng, ân cần của chúng tôi. Chúng tôi yêu bố vô cùng, nghĩ đến việc mẹ chỉ cưới bố để lợi dụng bố khiến trái tim tôi quằn lên vì đau đớn.

Tôi đã từng cảm thấy may mắn hơn những người bạn khác vì bố mẹ chúng tôi không ly hôn với nhau, nhưng giờ đây, tôi nào có may mắn hơn họ chút nào đâu chứ. Ít nhất, họ còn có thể tự an ủi rằng bố mẹ bọn họ đã từng có thời yêu nhau thắm thiết, từng kết hôn với nhau trong niềm vui và hạnh phúc, bọn họ ra đời trong tình yêu và sự mong chờ của bố mẹ. Nhưng gia đình chúng tôi, mẹ còn chưa bao giờ thực sự yêu bố! Có lẽ... có lẽ chúng tôi nên vận động bố mẹ ly hôn thì hơn. Chúng tôi cũng đã lớn, còn mẹ thì lại cần được giải thoát khỏi chúng tôi.

Tôi nằm khóc lâu thật lâu, gối của Matthew ướt sũng nước mắt của tôi. Matthew im lặng ngồi cạnh tôi, đầu cúi gằm, có lẽ nó cũng muốn khóc mà không thể.

Một lúc sau, Matthew nhẹ nhàng chạm vào vai tôi.

"Alfred này?"

"Hử?

"Mọi thứ vẫn chưa đến nỗi... quá tệ đâu."

"Sao chứ? Từ một cuộc gặp tình cờ của mẹ với cậu họ chúng ta, chúng ta đã tìm ra được sự thật rằng tốt hơn hết bố mẹ nên ly hôn để giải thoát cho nhau, điều đó vẫn chưa phải là quá tệ sao?"

"Đúng, vẫn chưa phải đâu!" Matthew kiên quyết.

Dáng vẻ Matthew có gì đó điềm tĩnh, chắc nịch đến lạ lùng. Mỗi khi thằng bé có dáng vẻ này, nghĩa là nó đã nhìn thấy một điều gì đó mà không ai có thể nhìn ra được. Tôi nhanh chóng bật người dậy, chùi nước mắt, dáng vẻ sẵn sàng nghe thằng bé nói.

"Alfred, trong twitter của mẹ, có khá ít tweet. Bức ảnh duy nhất mẹ đăng lên là ảnh gia đình của chúng ta, và mẹ đã gọi gia đình của chúng ta là "kho báu", có đúng vậy không?"

"Phải."

"Trong bức ảnh đó, có mặt bố Francis, đúng không?"

"Chà... đúng." Đầu tôi như chợt lóe lên điều gì đó.

"Nghĩa là mẹ không hề ghét bố chút nào hết. Bố dù sao cũng là bạn thời thơ ấu của mẹ, và bố chưa bao giờ đối xử tệ với mẹ. Mẹ không hề loại trừ bố ra khỏi "kho báu" mà mẹ có."

Tôi nhanh chóng tiếp lời.

"Mẹ có thể không yêu bố."

"Đúng, mẹ có thể không yêu bố, nhưng..."

Đúng lúc đó, cả hai chúng tôi nói cùng một lúc một cách hào hứng.

"Thế thì chúng ta khiến cho bọn họ yêu nhau là được mà!"

Tay chúng tôi high-five thật mạnh, rồi nắm chắc tay đối phương.

"Hai người ở hai đầu trái đất còn có thể yêu nhau, vì cớ gì mà hai người ở chung một nhà lại không thể yêu nhau được?"

"Nghĩ kĩ lại, mẹ và bố thực ra hợp nhau cực kỳ!" Tôi kêu lên. "Cả hai là bạn thời thơ ấu, đều thích âm nhạc cổ điển, đều có chung một gu sách, đều giỏi tiếng Pháp, quan điểm chính trị cũng giống nhau! Bọn họ đều là những người bảo hoàng!"

"Ngay cả những đặc điểm mâu thuẫn của họ cũng có thể bù trừ cho nhau." Matthew nói. "Mẹ thích hoa hồng nhưng mẹ không có thời gian cho hoa cỏ, còn bố thì có cả một vườn hoa! Mẹ nấu ăn siêu dở, còn bố nấu ăn siêu ngon! Mẹ chẳng bao giờ nhớ những ngày đặc biệt, nhưng bố thì luôn nhớ! Mẹ thích đọc truyện tình cảm lãng mạn, còn bố thì là một tay viết truyện tình yêu nghiệp dư trên mạng..."

"Khoan đã, cái vế cuối cùng, làm sao chú mày biết những điều đó?"

"Bí mật!" Matthew cười tinh quái. Ôi, sao nụ cười của nó lại giống nụ cười của bố tôi mỗi khi đồng lõa với chúng tôi chuyện xấu nào đó đến thế cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro