Midnight 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đang rơi, phủ lên thành phố một lớp bơ dày trắng toát, trông vừa mềm mịn lại vừa ngọt ngào, chẳng khác gì những lớp kem phết lên chiếc bánh bông lan mà anh cậu và anh của anh cậu vẫn thường làm. Cậu ngẩng mặt lên bầu trời tím thẫm, khẽ mỉm cười.

Cậu đang đợi hai người anh, anh cậu và anh của anh cậu, đi mua đồ trang trí Giáng Sinh về để phá tan hoang cái nhà mà cả ba thường ở chung, như mọi năm. Năm nào cũng thế, khi cuộc sống đang yên ổn thanh bình thì đùng một cái, họ lại mang về nào là những trái châu đủ màu, nào là những dây ruy băng trang trí, lại thêm một mớ thứ hầm bà lằng những thứ khác. Rồi thì không chỉ bắt cậu chạy vắt chân lên cổ mà dán mấy thứ đó khắp nhà, họ còn bắt cậu phụ họ gói quà, làm bánh quy gừng, làm bánh bông lan,... Tất cả, tất cả những thứ đó! Chỉ vì Giáng Sinh!

Cậu thở dài, tựa lưng vào ô cửa kính một cửa hiệu gần đó. Thật tình, đúng là con nít, lúc nào cũng lăng xăng lên như thể sắp cháy nhà đến nơi (mà có khi cháy nhà họ chưa chắc đã tất bật như vậy) chỉ vì một đêm Giáng Sinh không dành cho người lớn. Những món quà họ chuẩn bị luôn là dành cho Peter, hoặc là cậu, hoặc là nhiều thật nhiều những đứa trẻ khác. Mà cậu chẳng còn bé bỏng để nhận những món quà đó nữa đâu, còn Peter và những đứa trẻ khác thì dĩ nhiên, chúng luôn được nhận rồi! Nhưng bọn họ, bọn họ cũng tặng quà cho nhau cùng với những lời tình tứ nữa chứ! Thật là phiền phức, phiền phức quá!

Cậu lại thở dài, phải rồi, cậu ghét Giáng Sinh chẳng phải vì cậu quá ích kỷ đâu, cậu còn nhiều lý do để ghét cái ngày này lắm! Nhiều lý do lắm! Nhiều lắm! Nhưng nếu nói ra thì, ôi thôi, mọi người sẽ cười cho mất! Cậu nghĩ vậy, bật cười chua chát.

Mà sao hai người họ vẫn chưa về nhỉ? Cậu sực tỉnh. Đã gần nửa đêm... Cậu đưa mắt nhìn tháp đồng hồ đối diện, phải rồi, đã trễ quá! Họ đi mãi chưa về, có khi nào họ quên cậu không?

Nghĩ thế, cậu hốt hoảng chạy đi tìm họ. Thành phố lớn, nhưng không phải là vô tận. Cậu biết thế! Và cậu chạy đi, chạy đi như một đứa trẻ lạc mẹ, lạc lõng giữa phố đông những con người vui đùa hạnh phúc bên cạnh nhau. Thình lình, cậu va phải một cô gái trẻ trong chiếc áo khoác lông cáo màu hạt dẻ, cô gái với con gấu bông thật lớn trên tay.

"Xin...xin lỗi." Cậu lắp bắp, gương mặt bối rối đỏ bừng cúi xuống đất. Chẳng biết cậu bối rối do cái gì, nhưng cô gái ấy chỉ mỉm cười nhẹ rồi vội vã chạy đi khuất, trên tay là con gấu bông đang mỉm cười ấm áp.

Và rồi, tất cả, chỉ còn lại một mình cậu giữa con phố vắng. Bơ vơ, lạc lõng, cậu như một đứa trẻ, một đứa trẻ lạc mất cái thế giới mơ mộng của nó, quay cuồng giữa những hàng người tươi cười tấp nập, quay cuồng giữa ánh đèn lung linh của một thành phố lớn. Nhưng đứa trẻ ấy sẽ bắt đầu bật khóc, nó sẽ khóc thét lên, nó sẽ khóc vật vã, nó sẽ khóc trong sợ hãi, trong đau đớn, khóc trong lo lắng, khóc trong cuồng nộ. Và nó, nó sẽ khóc rống lên, khóc càng to càng tốt, khóc đến khi nào mẹ nó tìm thấy nó mới thôi. Còn cậu thì khác, có thể cậu cũng lạc người thân, nhưng cậu chẳng có sức đâu mà khóc gào như nó. Cậu chỉ bất chợt nhận ra, cậu cô đơn và lạc lõng đến nhường nào.

Rồi những bước chân cậu chậm dần lại, nó chẳng cần hốt hoảng, nó chẳng cần mải mốt để làm gì. Nó chỉ cần đẩy cậu đi trên sự hụt hẫng đáng ghét, trên sự chán chường của một kẻ lấy cái bóng làm thân để cười cho cậu thôi. Cậu nghĩ thầm, đôi chân dợm bước trên nền tuyết lạnh đã tê đi vì nỗi buồn chán.

Rồi những bước chân cậu chậm hơn nữa, ấy là cậu bước đến một ô kính của một cửa hàng nhộn nhịp. Tiếng vui cười, tiếng đùa giỡn thật ồn ào và ấm áp trong ánh sáng vàng thẫm màu mè ấy. Chẳng bù cho kẻ kia, chiếc áo khoác đã kéo sát lên tới mũi, đôi tai lạnh cóng giấu đi trong lớp khăn choàng dày cộp, cả thân người quá nửa bị bóng đêm nhấn chìm. Lạnh cóng, buồn chán, đơn độc, kẻ lạc lõng khỏi ngày vui của thế giới. Đó là cậu.

Và cậu nhìn thấy, sau lớp cửa kính mờ căm những sương giá, là hai ông anh của cậu. Bọn họ đang đứng lẫn vào đám đông tấp nập, cũng cười đùa, cũng hạnh phúc như những con người xung quanh. Và thậm chí, ông anh ruột lạnh lùng soái ca Lukas kia còn đang cười rất tươi, đôi má ửng hồng trong đống quà mà ông ấy đang ôm. Còn ông anh của anh cậu lại còn đang huơ huơ một con gấu bông lớn cực kỳ, lớn hơn cả con gấu mà cô gái ban nãy đã ôm.

Nhận thấy hai người ấy bây giờ chỉ cần có nhau, và họ cũng chẳng cần đến mình, cậu lẳng lặng bước tiếp. Thật lạ lùng! Một cảm giác uất nghẹn dấy lên trong lòng cậu. Nó bóp nghẹt lấy cổ họng cậu, nó tạo ra những tiếng nuốt khan bực dọc trong cái cuống họng khô khốc. Cậu cố bỏ đi, nhưng đôi bàn chân cứ dềnh dàng trên lớp tuyết nát bươm như những lọn bông gòn sẽ rơi ra của con gấu mà Lukas đang ôm. Và cậu bật khóc, như thể chẳng thể nuốt thêm một chút gì nữa sự uất ức đang đè nén cậu từ nãy giờ.

Tại sao, tại sao chứ, tại sao cả cái thế gian này ai cũng đang vui vầy bên người thân, ai cũng đang hạnh phúc bên những con người thân yêu của mình, mà cậu thì lại lang thang vô định trên phố vắng, mà cậu thì đến cái bóng cũng đã bỏ rơi? Tại sao, tại sao chứ, tại sao chẳng có ai đến đây với cậu, ôm lấy cậu như những cặp tình nhân hạnh phúc kia? Tại sao chẳng ai trao cho cậu một món quà mà không xem cậu như đứa trẻ nít như hai con người nhẫn tâm kia? Đồ đáng ghét, đồ ác độc, ta hận ngươi, ta hận ngươi lắm! Ta hận ngươi lắm lắm, lễ Giáng Sinh chết tiệt!

Cậu thầm nghĩ, nước mắt ướt đầm đôi mắt đẫm màu sao, liệu rằng chỉ có cậu là kẻ duy nhất ghét ngày Giáng Sinh? Liệu rằng chỉ có cậu là kẻ duy nhất ghét đêm sum vầy mà bao con người thầm mơ ước?

Đúng là đồ ngốc.

Đúng là đồ điên, làm sao cậu có thể chối bỏ nó đi chứ, đó chính là cái ngày quan trọng nhất của một năm trong mắt những người như cậu. Làm sao có thể ghét được chứ?

Cậu chán chường, cố gạt ý nghĩ ấy khỏi cái đầu đang còn nóng hổi bởi những suy nghĩ điên cuồng tức tối. Và chân cậu, chân cậu đưa cậu bước ngang quảng trường, ngang cây thông Giáng Sinh rực rỡ bao nhiêu là màu sắc, bao nhiêu là món quà xinh đẹp!

Cậu ngẩng lên nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh những bao nhiêu là thứ đẹp đẽ treo trên cây thông, vô thức nghĩ thầm:" Nếu như mình cũng vui sướng trong lòng giống bao kẻ khác, nếu như mình cũng hạnh phúc giống bao kẻ khác, chắc hẳn cây thông này đẹp biết bao..."

Và một cách vô thức, cậu chạy vào cánh cửa để ngỏ của một cửa hiệu, mua lấy một hộp diêm.

Rồi cậu đến một góc phố nhỏ, cũng một cách vô thức, ngồi phịch xuống để cho những bông tuyết lạnh giá rơi lộp độp lên mặt lạnh buốt, bàn tay run rẩy như một kẻ say, lôi ra ba que diêm, ba điều ước.

"Mình đang làm gì thế này? Mình đang lên cơn sao? Mình điên rồi sao!!" Cậu lo lắng thầm nghĩ, đôi bàn tay cầm diêm vã đầy mồ môi lạnh run lẩy bẩy. Nhưng cậu không vứt bỏ nó, hay nhét lại nó vào hộp.

Cậu đánh que diêm thứ nhất lên, nhìn ánh lửa màu xanh le lói rồi dần tỏa sáng rực rỡ một màu hồng đượm ấm áp, thứ ánh sáng có được do sự ma sát của gỗ, cậu thầm nghĩ:

"Giáng sinh năm nay, tôi ước gì, có một người nào đó sẽ đón Giáng sinh cùng tôi."

Rồi thì que diêm vụt tắt, biến mất theo nó là hình ảnh lờ mờ của một cậu thanh niên tóc đen.

"Điều ước thứ hai, tôi muốn chúng tôi sẽ có những món quà tuyệt nhất mà vốn không dành cho con nít để trao cho nhau."

Rồi que diêm thứ hai dần lụi tàn trên đôi bàn tay đã hồng lại nhờ sức ấm của lửa, đốt theo một đêm lãng mạn ấm áp của hai con người mờ ảo.

"Điều ước thứ ba, điều ước thứ ba, tôi ước chúng tôi sẽ có một bữa tối mà không bị ai phá đám dành cho nhau."

Và que diêm vụt tắt, cũng nhanh như khi nó cháy bùng lên, tàn lụi theo một bữa ăn giữa âm thanh tí tách của lò sưởi và mùi thơm của ngỗng quay.

Đốt xong ba que diêm, cậu ngồi thừ ra, cảm nhận chất lạnh thấm vào từng thớ thịt, tự hỏi có nên chơi hết số diêm còn lại để điều ước thêm chắc chắn không. Rồi cậu rủa thầm tên anh trai ngốc nghếch đã nhồi vào đầu cậu câu chuyện cổ tích về cô bé bán diêm và những ước mơ trên ngọn diêm của cô bé, báo hại cậu đã bỏ tiền ra mua một hộp diêm và diễn lại cái trò ngu ngốc cực kỳ này.

Cậu gục đầu vào chân, tự rủa thầm mình quá trẻ con, lớn già đầu còn tin cái câu chuyện ấy nữa.

Trời ơi, sao mà nhục thế chứ, người ta mà biết chắc là xấu hổ chết mất!

Trời ơi, sao mà ngốc thế! Ngốc toàn tập! Ngốc không thể nói nổi là ngốc!

Ngốc quá mà! Ừ ngốc quá!

Cậu vừa nghĩ vừa chán nản bám tường đứng lên. Thình lình, tiếng điện thoại rung lên làm cậu hoảng hồn, đôi chân trơn trượt trên nền băng nhão nhoét tuyết đẩy cậu té ngã.

"Hừ, cái gì đây cơ chứ?" Cậu bực bội nói, bàn tay giật chiếc điện thoại từ trong túi ra thật mạnh như muốn ném phứt nó đi. Chắc hẳn là mấy ông anh này đi hú hí với nhau đã lắm rồi nên giờ mới nhớ ra đứa em bất hạnh suýt nữa là đã chết cóng giữa trời tuyết đêm đông. Cơ mà...

"Cậu về nhà nhanh lên đi, tôi tới rồi nè.

_Leon_"

Cậu bất chợt run bắn người lên khi thấy cái tên dưới cùng. Aa, đúng là đồ ngốc, có ai nhờ đâu nào? Đúng là đồ ngốc, bỗng dưng lết đến đây làm gì thế không biết!! Aa, phải rồi, có ai kêu hắn tới đâu cơ chứ!! Đúng là đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Ngốc thật là ngốc! Cậu đỏ mặt, xấu hổ vùi mình vào lớp tuyết đọng dày cộm. "May mà còn có lỗ mà chui, không thì xấu hổ chết mất" cậu đỏ mặt nghĩ thầm.

Và bây giờ, câu chuyện sẽ có hai ending tương ứng với hai khẩu vị của hai kiểu người, ai thích gì đọc nấy nhé:

Bad End:

Và như thế, sáng hôm sau người ta tìm thấy xác một cậu bé trong đám tuyết tan chảy, miệng mỉm cười tự mãn, khuôn mặt trông mới hạnh phúc và mãn nguyện làm sao! Chẳng ai biết cậu bé chết vì cái gì, mà chủ yếu là do chết cóng! Nhưng dù vậy, đám tang cũng qua nhanh và hoa đang nở trắng cả khu nghĩa trang, đượm một mùi hương dịu dàng lên ngôi mộ nhỏ.

Happy End:

"Nhưng trốn ở đây hoài cũng không được, có mà chết cóng mất!" cậu nghĩ vậy, vội vàng trồi lên khỏi cái nấm tuyết như cái nấm mộ, vội vàng chạy ra sân bay, vui sướng lao vào chiếc phi cơ riêng của mình.

Và chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, cậu tìm thấy Leon đang ngồi trước cửa nhà mình, trên tay là một hộp diêm rỗng với nhiều thật nhiều những tàn diêm dưới chân.

Cậu trố mắt nhìn Leon, ngạc nhiên hỏi:

"Cậu, cậu đang làm cái gì thế?"

"Tôi đang bắt chước cô bé bán diêm, dùng que diêm để thể hiện điều ước của mình." Cậu ta trả lời rất nghiêm túc, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cậu khiến cậu bối rối. Không ngờ trên đời này cũng có đứa điên như mình nữa, cậu nghĩ vậy.

"Và cậu đã ước gì?" Cậu bật cười, thôi kệ, dù gì nghe vẫn có vẻ đỡ nhục hơn khi có một người đồng chí cùng tư tưởng trong cái trò điên khùng mà do tên Mathias kia bày đầu.

Và Leon bước đến, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu không một chút e ngại hay do dự, một thoáng đỏ mặt, cậu ta nói:

"Điều ước thứ nhất, tôi ước gì Giáng Sinh năm nay tôi sẽ ở cạnh cậu.

Điều ước thứ hai, tôi ước rằng tôi và cậu sẽ cùng ở bên nhau, bên một bàn ăn ấm cúng trong một căn phòng nhỏ.

Điều ước thứ ba, tôi ước gì tôi có thể trao cậu món quà tuyệt nhất mà tôi đã cố công đem đến đây cho cậu."

Cậu bối rối, không ngờ đến những điều ước lạ lùng như thế mà cũng "ý tưởng lớn gặp nhau" được, cuộc đời quả thật là một phép màu!

Rồi cậu run run hỏi, đôi má đỏ ửng lên vì đoán được câu trả lời:

"Thế, món quà cậu muốn tặng tôi là gì?"

Nhưng Leon không trả lời mà chỉ mỉm cười ranh mãnh, bàn tay nâng nhẹ cằm cậu lên, cái cằm thon nhỏ lạnh ngắt của cậu thiếu niên thật đẹp mà, và rồi, cậu ta áp sát vào mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tê cóng vì gió rét.

Cậu nghĩ thầm, quả thật, cuộc đời đúng là một phép màu!

Tất cả mọi thứ đều thật màu nhiệm!

Khi mà mình có thể đoán được ngay cả món quà mà cậu ấy sẽ trao!

6.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro