Red Christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa gầm gào bên ngoài cửa sổ. Lạnh ngắt.

England thở dài, buông tay khỏi cánh cửa sổ đã ướt đẫm nước mưa. Cậu chán nản nhìn cảnh vật London đang nhòa đi trong làn nước xám xịt.

"Vậy là America không thể đến được rồi."Arthur thầm nghĩ trong lúc cố xua đi sắc lạnh lẽo chảy tràn trong lòng cậu, đọng thành từng vũng nước đượm màu cô đơn thấm vào tim đau nhói.

Cậu cầm chiếc điện thoại nằm yên trên bàn lên, quả thật, màn hình vẫn tối đen! Chẳng có gì thông báo cho cậu biết America còn nhớ đến cái hẹn của hai người. Một cách bâng quơ, cậu vuốt nhẹ để mở khóa, mắt lướt trên dòng tin nhắn mà hai ngày trước cậu ta gửi cho mình, dòng tin nhắn mà cậu đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc từng cái dấu chấm dấu phẩy trong đó:

"Bữa Giáng sinh đi chơi với tôi không? Tôi đến nhà đón anh nha!

America."

Chỉ một dòng tin ngắn ngủi như thế thôi đó nhưng sao England lại nâng niu nó đến mức đọc đi đọc lại cho thuộc lòng để rồi cứ vài khắc trôi qua lại giở lên xem mình có nhầm không và nhân tiện, cho đến giờ là lần thứ 57 kể từ hai tiếng trước England soi lại dòng tin nhắn.

Rốt cuộc cũng chán cái cảnh cứ ngồi đợi mốc mỏ bên cánh cửa sổ ẩm mùi nước mưa rét buốt, Arthur hờn dỗi bỏ đi, để lại khung cửa đẫm nước vẫn còn vết tích của kì Giáng sinh trước lúc America xông vào làm vỡ tan cánh cửa kính.

"Chắc hôm nay cậu ấy không tới đâu nhỉ? Mưa đến thế mà!"

Bước chân Arthur hơi khựng lại chỗ cây thông rực rỡ, hình như cậu vừa nhìn thấy một gói quà rất lớn mà cũng rất màu mè. Cậu cảnh giác lật nó lên, đúng như cậu nghĩ, là từ America gửi cho cậu. Nhưng chưa bao giờ cậu ấy gửi món quà to đến kì dị như thế này đâu, lẽ nào là...?

BOOM!

England đoán đúng thật, bên trong đó là America! Cậu nhảy ra khỏi cái thùng, bộ quần áo màu đỏ tươi đang khoác trên người như làm gian phòng nhà Arthur kém sắc đi. America vừa lắc nhẹ mái tóc vàng rơm để những viên mút còn sót lại rụng xuống sàn nhà vừa lôi ra dưới đáy gói quà một con gấu bông thật to. Cậu dí sát mặt England - lúc này còn đang bàng hoàng và ngạc nhiên vì sao cậu không đi đường cửa sổ như mọi năm nữa, cười rạng rỡ:

"Thấy con gấu dễ thương không? Tôi biết anh thích con này lắm nè!"

Và mặc cho England vẫn còn đang á khẩu với khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín, America nắm tay cậu kéo ra màn mưa vẫn còn đang gào thét bên ngoài:

"Tôi có hứa là dẫn anh đi chơi phải không? Giờ thì đi thôi!"

"Nhưng trời đang mưa mà?" Cuối cùng England cũng đã tìm được tiếng nói rơi mất từ sự bất ngờ mà con gấu bông đem lại.

"Thì cũng đâu có sao!" America mỉm cười bằng tinh thần lạc quan vô đối của mình, quay lại và ôm chặt England vào người, hỏi thì thầm:

"Vậy đó, hết lạnh chưa?"

England không nói gì, chỉ đứng yên cảm nhận vòng tay ấm áp của Alfred đang siết lấy mình trong sửng sốt. Đúng thật, Dù mưa bão có lớn bao nhiêu đi nữa, dù gió có quất vào lưng tê buốt đau đớn thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần có Alfred ở bên, mọi thứ đều trở nên ấm áp và dễ chịu cực kì.

Nghĩ vậy, Arthur ôm lấy America, mặc cho mưa gió vẫn rơi lộp độp trên đầu ướt sũng, rét buốt.

Vào đêm Giáng sinh, mưa vẫn ào ạt tạt vào khung cửa, gió vẫn gào thét trên bầu trời xám xịt của London nhưng mọi thứ có còn là gì đối với họ nữa chứ một khi họ vẫn còn ở bên cạnh nhau, tặng cho nhau món quà tuyệt vời nhất của mình. Nhỉ?

2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro