[RusPru|Oneshot] Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Akatsuki Yue
Rating: Fiction T - Nationverse/Romance/Comfort/Humour
Summary: Ivan nhẹ nhàng hôn lên trán Gilbert rồi ôm chặt lấy anh, "Từ giờ em không cần phải ở một mình nữa, Gil."
Pairing: RusPru (Russia x Prussia)
Chapter: 1
Status: Complete

===========
"Tôi phát hiện em có thể trở thành một người mẹ tốt đấy, Gil", Ivan chống tay lên bàn ăn, mắt hướng về con người đang tất bật trong bếp chuẩn bị bữa tối.

- Hở?! - Quay đầu lại một cách cứng nhắc, Gilbert trừng mắt nhìn kẻ vẫn đang mỉm cười tươi rói đằng kia - Anh nghĩ mình đang nói cái quái gì vậy, Vanya?

Cười cười, người Nga không nói gì mà chỉ đứng dậy, rảo bước về phía Gilbert, vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh đầy chiếm hữu.

- Nào Vanya, mau bỏ ra - Gilbert thở dài - Cứ thế này bữa tối không xong được đâu.

Vẫn không thấy người kia trả lời, anh tắt bếp, quay lại nói:

- Mein Gott Ivan, hôm nay anh bị cái gì thế? Tôi không- Hmph!!

Ivan nhanh chóng áp môi mình vào cánh môi mềm mại của Gilbert, cắt đứt chuỗi câu hỏi vô nghĩa đang tuôn ra không ngừng của anh, một tay luồn vào những lọn tóc trắng như tuyết, tay còn lại không yên phận mà nắm lấy cái eo nhỏ của người bạch tạng, ép hai thân thể sát vào nhau. Cho đến khi Gilbert không thể chịu được nữa vì khó thở, hắn mới thả ra. Đôi môi bị hôn đến sưng tấy, đôi mắt ruby ngấn nước khép hờ, hai gò má đỏ bừng lên. Gilbert nhanh chóng đẩy ra xa, vệt đỏ trên má lan dần đến tai, gương mặt xinh đẹp cũng theo đó nóng lên như muốn bốc cháy vì xấu hổ. Anh nổi giận nhưng chưa kịp hét lên thì Ivan đã nhanh chóng cướp lời:

- Chúc mừng sinh nhật, Gilbert Beilschmidt.

Ồ, ra vậy. Gilbert thậm chí đã quên mất sinh nhật của chính mình. Bao lâu rồi anh mới được nghe lại câu này nhỉ? Chiến tranh cứ liên tiếp nổ ra, Gilbert cũng không còn có thể nhớ nổi nữa. Anh chỉ cúi mặt xuống mà không thốt ra được câu nào. Nhận thấy vẻ lúng túng hiện rõ của người kia, Ivan cau mày, giữ lấy cằm Gilbert, buộc anh phải hướng mắt nhìn vào hắn:

- Chuyện gì vậy, Gil? Tôi không nghĩ em sẽ phản ứng như thế này...Em không vui sao?

- Ơ... Hả... À, à không, không phải. Chỉ là tôi quên...

- .....

- Cảm ơn, Vanya - Gilbert bị giữ chặt không nhúc nhích được, chỉ có thể mỉm cười đầy gượng gạo nhìn Ivan.

Ivan nhẹ nhàng hôn lên trán Gilbert, "Từ giờ em không cần phải ở một mình nữa, Gil."

- Một người như anh mà cũng nói được câu đó hả? - Gilbert châm chọc, nhưng vẫn quàng tay ôm lại Ivan.

- Gì chứ? - Ivan bĩu môi - Hiện tại, tôi đã có em rồi.


... Có em, là quá đủ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quyền sở hữu thuộc về Akatsuki Yue, vui lòng ghi rõ nguồn khi đem đi đâu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro