Cốc nước sấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời hôm nay nóng thật, Liên nhỉ? "

Thế rồi em dúi nhẹ vào tay tôi cốc nước sấu mát lạnh cùng với khuôn mặt đỏ bừng vì nóng. Miệng thì kêu tôi uống, tay nhẹ nhàng quạt cho tôi dù mồ hôi chảy ròng ròng trên má. Cốc sấu nghe có vẻ chua nhưng ngọt lịm đường, uống hoài không chán. Một cảm giác khoan khoái len lỏi trong từng góc của cơ thể khiến tâm hồn như bay lơ lửng nơi chín tầng mây vậy. Những cái quạt vẫn đều đều cùng mảng nắng xao động trước sân nhà khiền cho con người ta có cảm giác bình yên đến lạ.

Và tôi cho phép mình thiếp mắt đi một chút.

- Hãy mơ những điều tốt đẹp nhất.

Những điều cuối cùng tôi biết được là tiếng ve kêu, tiếng gà gáy giữa trưa. Tất cả làm nên bản giao hưởng thiên nhiên nhẹ nhàng, tự nhiên vô cùng. Chiếc quạt mo trên tay em đưa những làn gió mát lành vào giấc mơ của tôi.

" Chúc ngủ ngon~ "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy thấy mình ở một rừng tre xanh. Trước mắt tôi có một đứa bé ,bầy hổ và ...

" Đứa bé kia là ai? "

Tôi bàng hoàng tới nỗi không tin nổi vào mắt mình. Đứa nhỏ nhìn trông rất giống Liên, từ mái tóc nâu đen tới đôi mắt màu hổ phách trong veo. Liệu đây có phải khi cô ấy ỏ?

" Liên "

" Anh là ai? "

Đứa bé nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, tay nhanh thoăn thoắt cầm lấy cây đao bên cạnh. Tôi bắt đầu cảm thấy có chút gì đó không ổn.

- Tại sao anh lại biết tên tôi? Anh ở đâu?

Chiếc đao được chĩa vào người tôi. Em lườm với ánh mắt sắc lẹm khiến người đối diện sợ hãi. Trong đó chứa sự đáng sợ vô cùng. Đưa tay chặn lưỡi đao, tôi cười:

- Anh ở một nơi rất xa...

Em không hiểu những lời tôi nói. Chiếc đao vẫn được chĩa thẳng, đôi mắt hổ phách kia chứa đầy sự cảnh giác cho kẻ đối diện. Trong đó phản chiếu một gương mặt ngơ ngác.

" Đi theo tôi "

Tôi nghe theo tiếng nói của thần giao cách cảm mà theo em. Nhưng đi một đoạn thì tôi thấy mọi sự trước mắt mình nhoè đi, chúng hoá thành những mảng sáng tối đáng sợ. Tay ôm đầu, đôi mắt nhắm chặt lại rồi khuỵu xuống khiến tôi trông thật thảm hại.

- Anh gì ơi, anh có sao không?

Em lay lay hai bên vai tôi nhưng chẳng có tác dụng. Chúng tê dại, không chút cảm giác như được tiêm một loại ma tuý mạnh. Tất cả đã chìm trong bóng tối.

" Tôi thấy đau quá! "

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cốc nước sấu uống dở vẫn yên vị trên bàn làm việc. Chồng giấy tờ ngang tờ dọc, đống sách ngổn ngang khắp phòng khiến cho người ta ngao ngán.

Hiện tại tôi chẳng biết giờ là ngày hay đêm nữa, tất cả chỉ gói gọn trong căn phòng được che kín bởi rèm. Chiếc đèn bàn như ngọn đuốc giữa bóng tối, nó toả sáng trong phạm vi của chiếc bàn gỗ. Quay người ra sau, tay mở rèm, đôi mắt tôi lâu ngày không tiếp xúc với nắng giờ nheo lại vì chói.

"Có lẽ nên đi rửa mặt thì hơn"_Nói là làm, chân nhanh chóng xỏ chiếc dép đi rồi đứng dậy đi tới nhà vệ sinh. Khuôn mặt hốc hác, làn da tái nhợt, đôi mắt thâm cuồng cùng cái đầu bù xù như tổ quạ trông chẳng khác gì mấy thây ma trong truyền thuyết. Tay vớ lấy bàn chải và kem đánh răng, tôi quyết định cho mình nghỉ ngơi vào hôm nay. Làm việc như vậy là quá đủ rồi.

Có vẻ đi dạo hoặc lái ô tô vòng quanh bờ biển khiến con người ta thư thái hơn nhiều. Nắng trải dài trên mặt đường nhựa, trên biển. Chúng lấp lánh ánh vàng như những vì sao xa.

" Cát trắng, nắng vàng, biển xanh quá hợp cho một ngày nghỉ ngơi"_ Tôi phấn khởi, miệng vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

Nhanh chóng lái xe tới McDonald's lấy burger, tôi tự cười với chính mình. Nếu tất cả mọi thứ đều như ngày hôm nay thì tốt biết mấy. Nhưng Chúa đâu có nghe lời thỉnh cầu bởi tôi đâu...

" Hoặc do chính ngươi tự tạo ra quả tạ cho mình tự gánh thừ đúng hơn".

Tôi rùng mình với lời nói văng vẳng bên tai.

Có thể lao lực quá mà sinh hoang tưởng chăng? Tôi bỏ ngay những suy nghĩ đó với tay lấy chai nước chanh ghế bên cạnh. Hớp một ngụm nhỏ, vị ngọt đã lan tận xuống họng rồi. Chanh chẳng có vị chua thì thật buồn cười nhỉ?

Lần nào pha nước chanh tôi cũng không thèm ước lượng đường mà cứ thẳng tay cho vào khiến nó ngọt tới phát ớn. Kể cả sau bao lần chỉnh thì vẫn chẳng lên tay nổi. Ly nước em pha cho tôi vừa đủ chua, đủ ngọt, uống hoài không chán. Vị cũng chua như chanh nhưng lại có tên là sấu. Cứ đến mùa em đi chợ mua cả túi lớn xong về gọt vỏ rồi ngâm cho ngấm đường cùng mật ong, để trong một thời gian dài rồi lấy ra dùng. Những trưa hè nằm để em phe phẩy chiếc quạt mo nho nhỏ là lúc tôi thấy bình yên và hạnh phúc nhất.

" Hạnh phúc không bao giờ mãi mãi"

Những khoảng thời gian đó nhẹ nhàng chìm vào quá khứ. Thời gian lặng lẽ ngăn cách em và tôi, mặc tôi cố gắng phá vỡ bức màn vô hình kia. Thế rồi tất cả rơi vào vô vọng.

Nhưng trớ trêu thay, cuộc đời chẳng bao giờ như người thường nghĩ. Đúng lúc tôi đã chìm sâu vào hố tuyệt vọng thì bức màn vỡ tan. Tuy được chạm vào em nhưng đã quá muộn, đó chỉ là một cái xác vô hồn. Nước mắt tôi rơi thành hàng nước nối tiếp nhau đến thành màu đỏ của máu. Tôi bàng hoàng, đờ đẫn như người mất hồn, không tin vào sự thật trước mắt mình...

" Em ơi, cốc nước sấu này_món nợ duy nhất làm tôi day dứt..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro