No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các quốc gia hình người đúng là những tạo vật hoàn hảo đến mức đáng sợ. Đại diện cho tổ quốc thân yêu, bọn họ xinh đẹp đến mức các thiên thần cũng phải hổ thẹn, sức khỏe vượt trội, bất tử đến khi đất nước sụp đổ hoặc có người đại diện khác thay thế mình. Vậy mà lại chứa đựng những xúc cảm của con người, những nỗi đau, ưu tư tuyệt vọng của cả đất nước lẫn muộn phiền, vui buồn của chính bản thân. Buồn cười thay, mỉa mai thay sự tồn tại của lũ tạo vật đó.

Vậy mà số trong đấy, vẫn còn một kẻ đặc biệt thú vị.

Feliciano Vargas - Italy Veneziano - một nửa của Repubblica Italiana.

Cậu ta có hai linh hồn trong cùng một thực thể.

_____________________________________

"Feliciano" là một cậu bé ngoan ngoãn, đáng yêu, dễ thương. Cậu hát rất hay, vẽ rất giỏi, còn nấu ăn ngon nữa. Tuy rất là ham ăn nè, nhút nhát nè, mít ướt nữa nhưng xét về toàn diện thì cậu ấy vẫn rất được lòng mọi người, ít ra là hơn hẳn fratello.

Và cậu nhóc có một bí mật. Nho nhỏ thôi, nhưng chẳng ai biết ngoài fratello của cậu.

Cậu ấy có một người "bạn".

Và cậu ta sống trong đầu cậu.

Không phải do cậu tưởng tượng ra đâu, "cậu ta" có thật đấy, fratello cũng biết cậu ấy mà, hai người còn thi thoảng nói chuyện với nhau nữa. "Cậu ta" tên "Veneziano". "Cậu ta" trông giống hệt cậu, còn giống hơn cả fratello, vậy mà tính tình cậu ta đáng sợ lắm, dễ nổi cáu và hơi bị cục cằn. Thế nhưng cậu ta lại quan tâm đến cậu lắm nhé. Khi Roma-jiichan đem cậu đi mà bỏ lại fratello, "cậu ta" an ủi và làm trò hề cho cậu nếu cậu khóc vì thấy cô đơn. Khi Turkey-san muốn đánh nhà cậu, "cậu ta" bắn cả chục mũi tên và song phi vào mặt bác ấy để bảo vệ cậu. Khi ở nhà Austria-san, nếu cậu quá mệt thì "cậu ta" sẽ làm việc thay cậu, cậu chỉ cần ngủ thôi. Tóm lại, "cậu ta" là người gần gũi với cậu nhất, chia sẻ mọi thứ với cậu. Từ việc bữa tối hôm nay không có pasta, chị Hungary cho cậu mặc thử chiếc váy mới...

Kể cả việc cậu thầm yêu Holy Roman Empire.

Nhưng mà lạ lắm cơ.

Cậu ta bắt đầu khóc từ hôm cậu nói về chuyện Holy Roman Empire. Khóc nhiều hơn cả cậu nữa. Cậu hỏi thì cậu ta bảo tại cậu yêu Holy Roman Empire. Cậu ta bảo ghét cay ghét đắng anh ấy. Cậu hơi thắc mắc, nhưng mà cậu lại quên sau khi ngủ gật ngay. Holy Roman Empire là một người tốt, kể cả anh ý có đáng sợ đi nữa. Anh vẫn hay nhờ cậu dạy vẽ mà, thi thoảng còn lén cho cậu đồ ăn nữa, dù đối với cậu nó còn kinh hơn cả đồ ăn nhà ngài Austria. Ừ thì cậu biết anh làm những việc đó đấy, chỉ là cậu quá ngượng để nói ra thôi.

Vả lại cứ thế này cũng vui mà.

*****************

Tuy hạnh phúc như thế, nhưng nào bao giờ có Happy Ending như truyện cổ tích đâu. Cuộc đời là cái gì không ai rõ, chỉ biết là nó phũ phàng, tàn nhẫn đợi người ta hạnh phúc tột cùng rồi cướp đi, cười khinh miệt khi thấy nạn nhân suy sụp, thi thoảng chính tay nó khoan dung chấm dứt sự tra tấn tàn bạo ấy bằng cách xoá sổ họ khỏi đường đời, lúc nào nó cảm thấy chán. Cái vòng lặp đó cứ tiếp diễn mãi mãi, cuốn nhân sinh vào bên trong. Chưa từng thấy ai thoát được khỏi cái sự sai lầm của Chúa.

Kể cả mối tình mới chớm kia.

Chàng phải ra chiến trường, nàng muốn đi theo nhưng vì hoàn cảnh mà không thể; nàng lo lắng, không muốn chàng ra đi, sợ chàng sẽ chết; chàng nói yêu nàng, hôn nàng lần đầu tiên, hứa sẽ trở về; nàng hứa sẽ luôn đợi chờ; rồi sau đó vỡ lẽ ra lời yêu và nụ hôn đầu tiên cũng là nụ hôn và lời yêu cuối cùng; khi chạm tay vào kỉ vật mà chàng để lại, biết được tình yêu chàng dành cho mình lớn lao thế nào, nàng trở nên càng kiệt quệ; cuối cùng thì như trò chơi domino, một con đổ thì con khác sẽ đổ theo, nàng quyết định đi theo chàng về chốn cực lạc, chỉ còn hai người vui vẻ với nhau.

Một kết cục khác của cổ tích. Tuy có sinh li tử biệt nhưng vẫn đoàn tụ được với nhau.

Duy chỉ có một điều chẳng ai hay.

Một ngoại truyện, dẫn dắt đến một bi kịch khác.

Vẫn còn một người ở lại, xem toàn bộ câu truyện trong ngôi thứ ba, khóc thương cho mối tình thầm kín sâu đậm của chính mình khi thấy người mình yêu tan biến chỉ vì yêu quá sâu sắc một kẻ khác. Cậu ta đau đớn tột cùng, nước mắt trào ra không ngừng khi cố ngăn người đó đi theo kẻ kia, để đến khi chuyện đã lỡ lại ngồi đây dằn vặt chính mình. Cậu ta hối hận vì đã không đủ dũng khí thổ lộ với người đó, hổ thẹn vì đã không giúp gì cho hạnh phúc của hai người kia, căm thù bản thân vì đã không thể ngăn người mình yêu biến mất. Tuyệt vọng, cậu ta muốn tìm đến nơi mà hai người kia đang hiện hữu, muốn ở đó cùng họ đến khi thời gian ngừng trôi.

Nhưng đáng tiếc thay, người ở lại lần này, chưa thể đi theo được.

Cậu ta phải sống thay cho phần đời của người đi trước.

Mỉm cười đầy cay đắng. Phải rồi, chưa tới lúc. Và cậu ta vẫn chưa từ bỏ đâu. Cậu ta sẽ nhớ đến khắc ghi vào xương tủy bản thể khác của chính mình.

Chỉ cần cậu còn tồn tại, người đó chắc chắn sẽ không chết, không bao giờ chết cả.

_____________________________________

"Feliciano" giờ là kẻ hoàn toàn trống rỗng.

Kẻ đang tồn tại - chỉ có mình "Veneziano" mà thôi.

Ngày qua ngày, cậu đi khắp nơi với cái mặt trông ngu ngu, làm nũng như trẻ con lên ba với tất cả mọi người, đối xử với ai cũng trưng ra cái vẻ nhiệt tình giả tạo, thế mà ai cũng tin rằng "Italy" của họ là như thế đấy. Nực cười. Khinh bỉ. Giá mà họ biết rõ cậu ta hơn nhỉ. Chỉ có mình fratello của cậu ta biết những bí mật của cậu nhờ vào cái thần giao cách cảm khỉ gió gì đó của các cặp song sinh mà thôi. Nào ai hay kẻ hèn nhát luôn chạy trốn quân địch, đào ngũ, thấy gì cũng sợ, nguy hiểm tí là vẫy cờ trắng đầu hàng, lại là kẻ có tiềm năng làm sát thủ rất cao không? Trong cán cờ, liệu nó có là một thanh kiếm đối với cán dài và một xấp dao mổ nếu là cán ngắn? Trên những bó hoa tươi tắn cậu ta đem tặng, ai dám chắc là nó không có mùi hương ngọt ngào hạnh nhân của Xyanua ? Trong mấy đĩa pasta, pizza hay bất cứ thứ gì mà cậu ta nấu, có chúa mới biết cậu ta nấu bằng gì mà có thể ngon đến mức chết người theo nghĩa đen như vậy, không ngoại trừ độc dược. Đâu phải là nói suông khi tự dưng gọi Italy là đất nước của mafia.

Mà cái lũ cậu gọi là bạn, ngu không thể tả.

Ai cũng nghĩ fratello là đại diện cho sự đen tối còn cậu là đại diện cho tất cả các thứ tốt đẹp khác, thật sự thì lũ ngu như bò đấy đần đến nỗi không hề thắc mắc tại sao lại có đến hai Italy nhưng lại không loại bỏ một người khi đất nước này đã thống nhất. Câu trả lời thì lại giản đơn quá đỗi: ông anh chết dẫm đáng thương kia chỉ là một nửa, luôn luôn là một nửa - chính vì thế mà mới bị Roma-jii coi như phế vật, vì fratello không hoàn hảo - và vì sự ra đi của ai kia, cậu cũng chỉ còn lại một nửa. Cậu và fratello, fratello và cậu, trừ khi một người có thể vì lí do nào đó mà tạch, chứ nếu tách ra - không có ai là "Italy" cả. Và cũng vì thế, người này đương nhiên mang cả đặc tính của người kia, chỉ khác nhau ở cách thể hiện. Như dồng tiền có mặt nọ mặt kia, nhưng mặt nào cũng làm bằng dồng và có đúc hình vậy. Suy ra, fratello là bề nổi, cậu là tảng băng chìm, fratello là mafia theo chủ nghĩa hành động, còn cậu thì thích hoạt động âm thầm và bất ngờ hơn. Cũng vui.

Tóm lại, "Feliciano" từ lâu đã chỉ là một cái vỏ bọc trống rỗng cho một con quỷ tên "Veneziano".

"Feliciano" ngày xưa của mọi người, thật ra đã chết kể từ khi "người đó" rời bỏ trần thế rồi...

_____________________________________

Dù "Veneziano" luôn luôn phủ nhận "anh ta" và "người đó" là một, vì "người đó" thực sự đã biến mất, nhưng càng ngày cậu ta càng phải công nhận rằng "người đó" và "anh ta" có rất rất nhiều điểm chung.

Mái tóc ánh màu nắng cuối thu luôn vuốt ngược lên, nhàn nhạt nhưng dịu dàng, đôi mắt xanh biếc trong vắt nhưng kiên định, cái tính tình cứng nhắc sách vở nhưng nhiều lúc dễ gây bất ngờ đều gợi nhớ đến "người đó".

Đặc biệt là cảm giác và cách "anh ta" đối xử với "Italy".

"Anh ta" nhẹ nhàng, trìu mến, có trách nhiệm, quan tâm và chăm sóc "Italy" hệt như "người đó". "Anh ta" tận tâm theo dõi sát sao cậu từng tí một, chỉ cần cậu gặp bất cứ chuyện gì, cũng sẵn sàng ra giúp đỡ, giống như "người đó". "Anh ta" hay ngượng trước "Italy", lúc như thế thì nói năng lúng ta lúng túng, mặt đỏ nhừ lên, lắp ba lắp bắp cả nửa ngày khéo chẳng câu nào ra hồn, tựa như "người đó".

Cả cách "anh ta" nói yêu cậu, chính lúc đó, cậu mới thừa nhận, có lẽ "anh ta" chính là "người đó".

Thế chiến thứ hai. Lửa đỏ. Súng. Đạn. Máu. Xác chết. Khói bụi. Anh ta nói yêu cậu. Hôn cậu. Hẹn gặp lại cậu ở trạm y tế quân đội. Rồi xông ra ngoài với một khẩu súng trường và không bao giờ quay lại nữa.

Hôm đó, lúc "anh ta" ngừng thở, trời cũng mưa, cũng khóc thương cho "anh ta".

"Anh ta" rốt cuộc vẫn bắt người ta hoài ngóng đợi, để rồi tuyệt vọng đến tận cùng...

Giống như với "người đó".

_____________________________________

Phải mất một thời gian khá lâu để cậu ta trở lại là "Italy". Anh ta ra đi, cậu không khóc, không than thân trách phận, không ủy mị ủ dột, không có lấy một chút tiếc thương. Cậu không phải là "Feliciano" yếu ớt, cậu biết cái chết là điều tất yếu, sớm muộn gì thì ai cũng sẽ chết cả. Nhưng cậu cũng không còn cười nữa. Mặt cậu đơ ra như một bức tượng thạch cao, trắng mịn, hoàn mĩ một cách phi thực tế. Cậu không hiểu, hoàn toàn không hiểu. "Feliciano" và "Veneziano" khác nhau, sao mà "Veneziano" cậu lại hành động như "Feliciano"? Không nói đến lớp vỏ cậu dày công tạo nên, mà chính bản thân cậu lại hành động giống đứa đần đó, đi theo cái vết xe đổ của cậu ấy. Cậu không khóc, nhưng mất hết cảm xúc. Cậu không than thân trách phận, nhưng đổ lỗi tại trời. Cậu không ủy mị ủ dột, nhưng không chịu ra khỏi nhà suốt cả chục năm.

Cậu không tiếc thương anh ta, nhưng lại nhớ anh ta da diết và mong ngóng anh ta có ở đây để nói yêu cậu lần nữa.

Cậu chợt nhận ra, cảm xúc của mình với "anh ta", giống hệt cảm xúc của "Feliciano" dành cho "người đó".

Cũng như giống hệt cảm xúc của mình với chính "Feliciano" năm nào.

*****************

Vậy thì...

"Feliciano" đã trở về, hay cậu đã trở thành chính "Feliciano"?

Nếu giả thiết cậu biến thành "Feliciano" là đúng, là do cậu quá tin vào vỏ bọc của mình nên mới trở thành như thế, hay trong tiềm thức, cậu thật sự muốn thế, để "Feliciano" có thể thực sự trở về?

Người cậu đã từng mê muội là "Feliciano", hay là "Germany"?

Hay thậm trí, kẻ tên "Veneziano" chưa từng tồn tại, cả "Veneziano" lẫn "Feliciano", bản chất thực ra chỉ là một?

Mà khoan đã.

Nhắc đến "Germany", cũng phải tự hỏi rằng anh ta là ai, "Germany" hay "Holy Roman Empire", hay cả hai người họ?

Ai là kẻ anh ta đắm say trong tình yêu, cậu, vỏ bọc của cậu hay "Feliciano" nằm trong cậu?

Và liệu có phải chăng, rằng "Germany" và "Holy Roman Empire", không hoàn toàn là hai cá thể?

*****************

Ah, thật rắc rối mà, thật đau đớn mà, thật đáng cười mà... Phải chi ta chưa từng nghĩ đến nó, biết đến nó... Phải chi ta đừng yêu cậu ấy, đừng yêu anh ta, đừng yêu ai cả...

Phải chi ta chưa bao giờ sống, hay thậm trí là tồn tại thì hay biết mấy...

Mà ta cũng vẫn có thể biến mất như cái cách họ bỏ ta lại, đúng không?

Cái vết xe đổ ấy, nực cười, bất giác nhớ lại năm nào ngăn cản cậu nhóc bé nhỏ kia.... Và giờ thì chính mình lại là người đi theo đó....

Nhưng giờ đây, làm gì có ai để cản ta lại? Sẽ không có ai, không một ai cả....

Ngay từ đầu, đã chẳng có một ai rồi....

*****************

Cậu ta vớ lấy khẩu súng, chĩa vào thái dương, cười điên dại.

Một tiếng nổ lạnh lẽo, khô khốc vang lên.

Máu cứ thế chảy ra, như thể đang chảy hết đi những đớn đau hiện hữu trong kí ức của cậu ta vậy...

*****************

Hôm sau, người ta tuyên bố: Feliciano Vargas - Italy Veneziano đã không có đủ tiêu chuẩn để làm đại diện cho Cộng hoà Ý, chính vì điều đó mà cậu ta tự nguyện chết, nhường lại trọng trách và nghĩa vụ cho anh trai cậu ta là Lovino Vargas - Italy Romano.

_____________________________________

Theo ý trời, mọi thứ xoắn vặn lại vào nhau, đảo lộn các mốc thời gian, bóp méo đi những câu chuyện, biến dị đi sự thật.....

Rốt cuộc, thực sự cậu ta là ai? "Veneziano" hay "Feliciano"?

Rốt cuộc, anh ta thực sự là ai? "Germany" hay "Holy Roman Empire"?

Rốt cuộc thì cậu ta thực sự yêu ai, đế chế hùng mạnh nhỏ bé hay người đứng đầu phe Phát xít?

Rốt cuộc thì thực sự anh ta yêu ai, cậu bé hầu gái hiền lành hay chàng thanh niên hai mặt?

Rốt cuộc họ là ai, là bốn người, ba người, hai người, hay một vở độc tấu của một nhạc sĩ tự biên tự diễn, ảo tưởng mình với những nhân vật trong câu chuyện?

Rốt cuộc họ là gì, người yêu, kẻ lạ, tình địch, hay cả ba?

Rốt cuộc, câu chuyện này có thể có hồi kết hay không?

*****************

Có chúa mới biết được. Mà trên đời thì làm gì có chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro