New year Eve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi không còn cô đơn

Vì phút giao thừa này, tôi bên em...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

England theo Vietnam đi trên bờ hồ Hoàn Kiếm. 

Tiết trời tết năm nay thật đẹp. Không lạnh lẽo như  mọi năm. Ánh nắng trải dài trên mặt đường đen bóng nhựa, chay qua mái tóc mai xanh rờn cô gái tuổi đôi mươi. Người người qua lại tấp nập. Đâu đâu đã nghe phảng phất hương vị mùa xuân trên những con phố cổ Hà Nội.

Đây là lần đầu anh đón năm mới ở Việt Nam. Không như ở Anh, người Việt Nam đón tết Âm lịch. Hai bên vỉa hè, thấp thoáng bóng dáng cô gái bán hoa duyên dáng đẩy chiếc xe đạp, vừa đi vừa rao lớn. Nụ đào, nụ tầm xuân vừa hé, cánh hoa mơn mởn màu xuân, phớt hồng như đôi môi người Hà Thành. Nhị hoa e ấp thẹn thùng, nấp sau lớp cánh hoa dày. Những bà bán hàng rong gánh gánh hàng còn khói nghi ngút đi khắp nẻo đường. Quà vặt ở Hà Nội thì nhiều không kể xiết, nhưng mà England thì thấy thích nhất là cốm. Thứ quà quê vừa dẻo vừa bùi, lại có mùi thơm dìu dịu như đồng nội, đã mê hoặc tim anh ngay lần đầu nếm thử.

Anh ở lại Việt Nam năm nay là vì có công chuyện. Hoàng tử William quyết định ở lại Việt Nam năm nay, nên hiển nhiên là England sẽ phải ở lại. Tình cờ thôi, nhưng đã mang cho anh một cảm giác thật sự mới mẻ với cái tết xa lạ ở nơi đất khách quê người. tuy là lần đầu, nhưng sao anh thấy nó ấm cúng lạ thường, khác hẳn cái nghi lễ đón năm mới thường niên ở xứ sương mù. Nó mang lại trong anh nhựa sống, một dòng nhựa sống mãnh liệt như dòng nhựa sống chảy trong thân cây, dịu dàng, như cực kì dễ chịu. Kích thích và khoan khoái đến lạ lùng.

- Cho tôi gửi lời cám ơn của mình đến hoàng tử nhé! Vì lời chúc mừng năm mới. - Cô bạn gái của anh ở cạnh nãy giờ mới chịu lên tiếng.

À phải rồi nhỉ! Đầu tiên phải cảm ơn cô bạn Vietnam đã mời anh và hoàng tử ở lại. Nói thật sự là anh rất vui khi nhận được lời mời từ chính phủ.

- Ồ, có gì đâu!

Thực sự là anh, và kể cả hoàng tử rất muốn tìm hiểu về phong tục tập quán của người Việt, về những món ăn, về tín ngưỡng, về cách họ đón năm mới.

Cả hai bước vào chợ hoa. Quả thực là anh chưa từng thấy chỗ nào lạ như thế này. Bao loài hoa anh chỉ nghe thấy trong sách vở, báo đài, mạng thì giờ đã có thể thấy tận mắt. Hoa hồng, lily, hoa cẩm chướng thì có vẻ quen thuộc, nhưng hoa đào, hoa mai, quất, thì đây là lần đầu anh được nhìn tận mắt.

Cảm giác thật tuyệt vời! Anh say sưa ngắm nhìn trong khi nghe Vietnam thao thao về phong tục đón tết của người Việt.

Khi những nụ hoa đào e ấp hé nở, chính là lúc xuân đã về. Khi đó, câu đối đỏ, bánh chưng xanh, nhành mai, nhành đào, hay chậu quất cảnh chơi tết là những thứ không thể thiếu với con người. Nhà nhà bày biện bàn thờ, làm bữa cơm tất niên mời ông bà về ăn cỗ với con cháu đầu năm, để cầu quý nhân phù hộ, để đón lộc, đón phúc vào nhà. Khi đó, những người con cháu làm ăn phương xa sẽ trở về đoàn tụ với gia đình, đón một cái tết đoàn viên trọn vẹn ấm cúng. Cả nhà quây quanh mâm cơm, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, ôn lại chuyện năm cũ, bàn về chuyện năm mới, nói thật nhiều, cười thật nhiều cho bõ những ngày tháng xa cách. Cả nhà hòa thuận dùng cơm, mùi khói hương phảng phất trên bàn thờ thơm thơm, ấm cúng. Những người con xa quê sẽ mong nhớ biết bao, nếu tết này không về thăm nhà được.

Đâu đó trong một ngôi chùa nhỏ, những phật tử xách hoa quả, đèn nến đến cầu khấn cho một năm mới bình an, phát tài. Trong góc phố nhỏ, có ông đồ già khụ đã dài râu, bày một xấp giấy đỏ, một lọ mực tàu bên phố đông người. Người đến xem nhiều lắm. Họ đến xem cái tài của ông. Tay ông đồ cầm lấy cái bút lông, chấm mực, nhẹ nhàng viết lên tờ giấy đỏ những chữ như rồng múa phượng bay. Nhìn những ngón tay gân guốc của người già đưa nét bút trên tấm giấy đỏ, người người đi qua dừng lại khen tấm tắc, trầm trồ. Ai ai cũng phục cái chữ viết đẹp của ông. Vài người xin chữ về treo trong nhà để lấy hên. Có người còn nhờ ông đồ dạy cho cái chữ viết của bậc hiền nhân. 

Rồi đến múa lân và bắn pháo hoa. Năm nào cũng thế, giữa dòng người tấp nập, đám hội múa lân là sôi động nhất. Với trẻ con Hà thành, hình ảnh con kì lân sặc sỡ bay nhảy khắp với ông địa bụng tròn vo, lúc nào cũng ve vẩy cái quạt mo đã trở thành một hình ảnh quá đỗi quen thuộc mỗi dịp tết đến xuân về...

England lắng nghe như muốn nuốt từng chữ mà Vietnam nói. Tết việt tuyệt thật! Có bao nhiuee thứ thú vị, đặc sắc, anh chưa từng nghe qua bao giờ.

Anh nhắm mắt lại, lắng nghe âm vang của phố phường vọng lại.

Tiếng rao hàng thật dẻo của cô hàng gần đó...

Tiếng còi xe giữa tấp nập phố phường...

Tiếng bước chân, tiếng nói cười của người đi chợ tết...

Tiếng mõ từ ngôi chùa nào đó vang lại...

Tiếng gió từ mặt hồ...

Tiếng trống, tiếng nói, tiếng cười của đám hội nào đó cũng đều đặn hòa vào...

Tiếng nói đều đều của cô gái bên cạnh...

Những âm thanh quá đỗi vui tươi hòa quyện vào nhau, tạo thành một dòng thanh âm rộn rã,náo nức...

Ồn ào

Vui vẻ

Và hơn cả, nó làm cho người ta nao lòng, như báo hiệu một cái tết nữa, một năm mới lại về trên dải đất hình chữ S

Nơi con người và thiên nhiên là một khối, là một hình thể.

- Anh sao thế? Anh không khỏe à?

Thấy England có vẻ lơ đãng, Vietnam dịu dàng hỏi.

- Tết Việt thật tuyệt!- England vô thức thốt lên- Có bao nhiêu thứ màu sắc sinh động, bao nhiêu phong tục đẹp đẽ. Và nhất là không khí sôi động ngày tết...

- England...

- Năm mới của quê tôi thật ảm đạm. Ngày đêm, những dải mưa phùn dăng dăng khắp mọi nẻo đường. Trông ra cửa sổ là một màu ảm đạm. Bầu trời xám đục như tro tàn. Không có những tiếng mõ lóc cóc hay tiếng rao hàng, tất cả chỉ là một nghi thức nhạt nhẽo mà người ta tổ chức hằng năm chỉ để lấy lệ. Đường phố vắng vẻ, u ám, bao trùm lên tất cả là một bầu không khí buồn đến nẫu lòng- Anh lại tiếp tục kể lể-  Sống trong thành phố vui tươi này, cô sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được cái không khí tồi tệ mỗi khi năm mới đến ở Anh quốc, nơi mà chỉ có 4 tháng con người biết đến màu sắc của nắng. Và tôi sợ hãi cái cảm giác sống trong một căn nhà lớn một mình. Cô liêu và lạnh lẽo.

Vietnam lắng nghe. Cô hiểu tại sao England lại có vẻ chẳng thiết tha gì với năm mới ở nước mình. Thực sự thì nghe cũng rất ảm đạm.

- Vậy thì năm sau tôi sẽ đến đón thử một cái tết ở quê anh- Cô vẫn an ủi England- Biết đâu được tôi lại làm anh thấy nó tú vị hơn?

- Miss Vietnam...

- Well, so tonight, llet's go to my house. We will watch the fireworks and if you want, we'll use some Chung cake when the New year come. It'll be interesting. It's a pity if you won't come.

England thực sự xúc động. Lần đầu tiên, anh được dối đãi một cách tử tế thế này, bởi một cô gái

- Ok, I'll come!- Trong lòng anh, tuy không nói ra nhưng hạnh phúc vẫn ngập tràn trong tim.

Năm đầu tiên...

Anh đón năm mới ở đất bạn...

Ấm áp...

Và anh không cô đơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro